Tối 2/7/2026, cầu truyền hình trực tiếp từ Hội trường Thống Nhất kết nối nhiều điểm cầu, mở hành trình từ lời hẹn lịch sử năm 1946 đến tầm nhìn phát triển mới của Thành phố.

Từ 19 giờ ngày 2/7, cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận "Rạng rỡ tên Người" diễn ra trong 120 phút, với điểm cầu trung tâm tại Hội trường Thống Nhất. Chương trình kết nối Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, công viên trung tâm phường Bình Dương, Tháp Tam Thắng tại phường Vũng Tàu và không gian lễ hội trên đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Thông qua các thước phim tư liệu, cuộc giao lưu và những câu chuyện đương đại, chương trình tái hiện hành trình 50 năm từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói rằng, đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm của TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh triển lãm, trình diễn 3D Mapping và bắn pháo hoa tại 16 điểm trên toàn Thành phố.
Chương trình lần theo những dấu chân sớm hơn, từ Bến Nhà Rồng năm 1911, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; đến Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; rồi trở về với tình cảm đặc biệt giữa Người và đồng bào miền Nam.

Miền Nam luôn hiện diện trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh và tên Người đã sống trong tâm thức của đồng bào Sài Gòn - Gia Định từ rất lâu trước khi Thành phố vinh dự mang tên Bác. Ngay từ sau khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 25/8/1946, tại cuộc gặp mặt của những người con Nam Bộ ở Thủ đô Hà Nội, một đề nghị đã được đưa ra, rằng: lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn. Bản kiến nghị gửi Quốc hội và Chính phủ thể hiện mong muốn "đổi ngay tên thành phố Sài Gòn" để ghi dấu ý chí chiến đấu, hy sinh và khát vọng trở về với Tổ quốc của đồng bào Nam Bộ.



Trong cầu truyền hình, câu chuyện đã đươc kể và phân tích qua cuộc trao đổi, giao lưu với Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở đó, điểm nhấn không chỉ nằm ở thời điểm xuất hiện đề nghị đổi tên, mà còn ở hành trình ba thập niên để một nguyện vọng tinh thần trở thành quyết nghị của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa VI, Quốc hội quyết định chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh. Quyết định ấy hoàn thành một lời hẹn đã được đồng bào miền Nam gửi gắm từ năm 1946, đồng thời mở ra một chặng đường mới sau ngày đất nước thống nhất.
Những tờ báo Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng và Nhựt báo Tin Sáng số ra ngày 3/7/1976 đã được chương trình phát lại như các chứng tích của thời khắc lịch sử. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Đại biểu Quốc hội từ khóa VI đến khóa XI, chia sẻ ký ức về phiên họp đã quyết nghị tên gọi TP. Hồ Chí Minh: "Điều khiến tôi xúc động nhất và sẽ theo tôi suốt cuộc đời là ngày 2/7/1976. Khi ấy, tôi tham dự Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa VI. Khoảnh khắc vào Lăng viếng Bác Hồ, tôi cùng nhiều đại biểu miền Nam đã không cầm được nước mắt. Đến khi Quốc hội biểu quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, niềm vui và niềm tự hào trong tôi như vỡ òa".
Ký ức ngày 2/7/1976: Lời kể của chứng nhân lịch sử
Từ góc nhìn ấy, việc mang tên Người chẳng những là cách thay đổi một địa danh trên bản đồ hình chữ S. Tên gọi trở thành một chuẩn mực để Thành phố tự soi chiếu: đã làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đang chăm lo cho người dân ra sao và sẽ đóng góp như thế nào vào hành trình phát triển của đất nước.

Sau dấu mốc lịch sử năm 1976, TP. Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách khác. Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả để lại còn nặng nề. Thành phố phải khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, giải quyết việc làm, tổ chức lại hoạt động kinh tế và cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam.
Chương trình dành một phần đáng kể để trở lại giai đoạn 1976 - 1986, khi thiếu thốn hiện hữu trong từng gia đình, nhà máy và khu dân cư. Trong bối cảnh ấy, hàng vạn thanh niên lên đường khai hoang, phục hóa, xây dựng vùng kinh tế mới, công trình giao thông, thủy lợi, nông trường và lâm trường. Những bước chân tuổi trẻ đã mở rộng không gian sản xuất và hơn hết là cách đồng bào ta chứng minh rằng khả năng tự đứng dậy của một đô thị vừa đi qua chiến tranh.
Thành phố trẻ - Thành phố nghĩa tình - Thành phố Hồ Chí Minh
Khó khăn cũng đặt Thành phố trước yêu cầu phải tìm cách tháo gỡ những ràng buộc của cơ chế cũ. Từ thực tiễn sản xuất và đời sống, nhiều cán bộ, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế đã mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, thường được nhắc đến bằng khái niệm "xé rào". Đó không phải sự phá bỏ nguyên tắc, mà là quá trình tìm lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang vượt trước cơ chế quản lý.
Qua chia sẻ của ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh và bà Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, cầu truyền hình làm rõ những trăn trở phía sau các quyết định mở đường. Những sáng kiến từ TP. Hồ Chí Minh đã góp phần cung cấp thực tiễn cho công cuộc đổi mới, tạo chuyển biến trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống Nhân dân.
Nhưng bản sắc của Thành phố không chỉ được định hình bằng tốc độ tăng trưởng. Trong quá trình trở thành đầu tàu kinh tế, TP. Hồ Chí Minh đồng thời xây dựng các chương trình đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ các địa phương còn khó khăn. Hai phẩm chất tưởng như đối lập - quyết liệt trong phát triển và mềm mại trong cách đối xử với con người đã cùng tồn tại trong một đô thị.

Tinh thần ấy được thử thách ở mức độ khắc nghiệt trong đại dịch COVID-19. Bên cạnh những mất mát, Thành phố chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt mạng lưới hỗ trợ cộng đồng như: bếp ăn, chuyến xe, đội tình nguyện, lực lượng y tế, cán bộ cơ sở và người dân cùng chia sẻ nguồn lực. Cầu truyền hình không tái hiện đại dịch như một lát cắt bi thương đơn thuần, mà đặt trọng tâm vào sức chịu đựng, khả năng tổ chức lại cuộc sống và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Từ hậu quả chiến tranh, những năm tháng bao cấp đến đổi mới và đại dịch, mạch phát triển của Thành phố luôn gắn với những lần vượt qua giới hạn. Mỗi bước tiến không chỉ được đo bằng số lượng công trình hay quy mô nền kinh tế, mà còn bằng khả năng biến thành quả phát triển thành điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
Đó cũng là lý do chương trình hạn chế nhìn lại lịch sử theo lối liệt kê thành tựu. Lịch sử được tiếp cận như một chuỗi lựa chọn: lựa chọn không đầu hàng khó khăn, lựa chọn đổi mới khi cách làm cũ không còn phù hợp và lựa chọn giữ gìn nghĩa tình trong quá trình cạnh tranh, hội nhập.

Ngày 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra một không gian phát triển mới kết nối trung tâm đô thị, vùng công nghiệp, hệ thống cảng biển và khu vực biển đảo. Sự kiện này không chỉ mở rộng địa giới hành chính, mà đặt nền móng cho mô hình siêu đô thị có sức cạnh tranh ở quy mô khu vực và quốc tế.
Theo dõi cầu truyền hình tại nhà cùng các con và cháu, ông Nguyễn Văn Minh, 68 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh cho biết những hình ảnh về thời kỳ bao cấp khiến ông nhớ lại một giai đoạn nhiều khó khăn: "Tôi từng chứng kiến những năm Thành phố thiếu thốn đủ bề, nhưng người dân luôn tìm cách giúp nhau và cùng lao động để vượt qua. Xem chương trình với các cháu, tôi muốn các cháu hiểu rằng diện mạo Thành phố hôm nay không tự nhiên mà có, đó là kết quả của rất nhiều hy sinh và cố gắng".
Trong cấu trúc mới, khu vực trung tâm giữ vai trò đầu não về tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; không gian Bình Dương bổ sung nền tảng công nghiệp, logistics và đô thị sản xuất; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây mang đến lợi thế cảng biển, năng lượng, du lịch và kinh tế biển. Sự cộng hưởng chỉ có thể tạo ra sức mạnh khi các nguồn lực được tổ chức trong một quy hoạch thống nhất, hạ tầng được kết nối và bộ máy quản trị đủ năng lực điều phối.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân phân tích năm nhóm động lực phát triển chính: công nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; kinh tế biển gắn với khu thương mại tự do, hệ thống cảng và dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; tài chính - ngân hàng với điểm nhấn là Trung tâm Tài chính Quốc tế; cùng hệ thống dịch vụ chất lượng cao.

Những động lực ấy cho thấy tầm nhìn siêu đô thị không thể chỉ dựa vào việc cộng gộp quy mô. Thành phố cần kiến tạo một cơ chế vận hành mới, trong đó thể chế, quy hoạch, hạ tầng, nhân lực và khoa học - công nghệ hỗ trợ lẫn nhau. Kinh tế số, kinh tế xanh và trí tuệ nhân tạo không còn là những lĩnh vực bổ sung. Tất thảy phải trở thành nền tảng của năng suất và năng lực cạnh tranh.
Hưởng ứng sự cam kết tăng trưởng hai con số và mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 của Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Nếu xem thể chế là động lực mềm thì hạ tầng chính là động lực cứng". Cách đặt vấn đề cho thấy hai yêu cầu phải được triển khai song song: tháo gỡ rào cản về cơ chế và tạo ra mạng lưới giao thông, năng lượng, đô thị, dữ liệu đủ sức dẫn dắt tăng trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định những vướng mắc chưa có cơ chế phù hợp có thể được đưa vào Dự thảo Luật đô thị đặc biệt, nhất là các vấn đề về tài chính, đất đai và hạ tầng. Thông điệp này mở ra khả năng xây dựng một nền tảng pháp lý tương xứng với quy mô và vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Song, cơ chế đặc thù chỉ có ý nghĩa khi đi cùng năng lực thực thi. Chương trình xác định năm từ khóa cho chặng đường phía trước: "Trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo, dũng cảm". Đó là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi chủ thể đang tham gia kiến tạo Thành phố.
Tại Hội trường Thống Nhất, ba doanh nhân đại diện cho các không gian phát triển khác nhau cùng tham gia thảo luận về tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển, tận dụng các lợi thế tại TP. Hồ Chí Minh: ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Becamex; ông Vũ Mai Khanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietsovpetro.
Vì thế, TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần là một không gian hành chính lớn hơn. Đó là lời cam kết về một tầm nhìn lớn hơn, đồng thời là trách nhiệm lớn hơn trước người dân, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang tầm vóc của một siêu đô thị bởi những con số tăng trưởng, mà còn vì câu chuyện của những con người sinh sống tại Thành phố này.
Tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Anh Phi - Phó Giám đốc Trung tâm, là một trong những nhân vật được kết nối trực tiếp. Là bác sĩ trẻ sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh, được đào tạo và làm việc trong môi trường y tế hiện đại ở khu vực trung tâm, nhưng anh đã lựa chọn đưa cả gia đình ra đảo, xác định gắn bó cùng nơi này.
Bác sĩ Huỳnh Anh Thi thổ lộ, rằng: "Thành thật mà nói, quyết định chuyển công tác ra Côn Đảo làm việc thực sự là một thử thách lớn với mình, nhưng mình luôn tâm niệm sứ mệnh của một người thầy thuốc là phải có mặt ở nơi người bệnh cần mình nhất".
Lựa chọn ấy không được nhìn như một chuyến công tác ngắn hạn. Với bác sĩ trẻ, việc cùng vợ con đến Côn Đảo là lời khẳng định về trách nhiệm lâu dài: "Mình không coi đây như trạm dừng chân tạm thời, mà là quê hương thứ hai của mình".
Câu chuyện của bác sĩ Huỳnh Anh Phi nằm trong nỗ lực đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân đảo xa. Từ tháng 9/2025, TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện lớn đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo. Các đợt luân phiên đã giúp tăng năng lực cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại chỗ, hạn chế những trường hợp phải chuyển người bệnh về đất liền.
Đầu tháng 9/2025, Côn Đảo cũng được cấp điện từ lưới điện quốc gia. Nguồn điện ổn định tạo điều kiện để hệ thống xét nghiệm, ngân hàng máu, phòng mổ và các thiết bị y tế hoạt động liên tục; đồng thời mở thêm dư địa cho giáo dục, giao thông, dịch vụ và đời sống dân cư.
Từ Côn Đảo, chương trình kết nối Quân cảng Cam Ranh, nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong đội hình ấy có Tàu ngầm 183 – TP. Hồ Chí Minh, một biểu tượng gắn tên Thành phố với lực lượng hoạt động thầm lặng dưới lòng biển.
Qua giao lưu với các thủy thủ, chương trình làm rõ một chiều kích khác của trách nhiệm. Bình yên để Thành phố phát triển được bảo vệ bằng những ca trực dài ngày, quá trình huấn luyện khắc nghiệt và sự hy sinh những cuộc đoàn tụ riêng tư. Phía sau khí tài hiện đại là bản lĩnh, kỷ luật và lòng yêu nước của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Mô hình Tàu ngầm 187 - Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến được Lữ đoàn 189 trao tặng TP. Hồ Chí Minh tại điểm cầu Cam Ranh. Cùng với Tàu ngầm 183 - TP. Hồ Chí Minh, hình ảnh hai con tàu mang tên hai vùng đất nay cùng thuộc một Thành phố tạo nên một biểu tượng trực quan về không gian phát triển mới, nơi kinh tế biển luôn gắn với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền.
Từ người bác sĩ ra đảo, người lính dưới lòng biển đến doanh nhân mở thị trường và người dân trong từng khu phố, chương trình đặt ra một cách hiểu cụ thể về khát vọng. Khát vọng không chỉ nằm trong những mục tiêu lớn, mà được tạo thành từ hàng triệu quyết định làm tốt công việc của mỗi người.
Khi các điểm cầu tại phường Bình Dương, phường Vũng Tàu và đường Nguyễn Huệ cùng hòa vào không khí kỷ niệm, cầu truyền hình hoàn tất một vòng kết nối: từ Ba Đình đến Bến Nhà Rồng, từ Hội trường Thống Nhất đến Côn Đảo, từ trung tâm đô thị đến vùng công nghiệp và biển đảo. Không gian ấy cho thấy một TP. Hồ Chí Minh rộng lớn hơn, nhưng cùng chung một ký ức, một trách nhiệm và một hướng đi.
Tuổi trẻ Thành phố dấn thân, sáng tạo, tiếp tục làm rạng rỡ tên Người
50 năm trước, Thành phố được vinh dự mang tên Người trong niềm xúc động và tự hào của đồng bào cả nước. 50 năm sau, tên gọi ấy tiếp tục đặt ra một chuẩn mực: phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hiện đại nhưng không xa rời bản sắc; mở rộng không gian nhưng phải thu hẹp khoảng cách thụ hưởng; tăng trưởng kinh tế nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân. 50 năm mang tên Người vì thế không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ. "Rạng rỡ tên Người" hướng câu chuyện về phía trước, rằng tên gọi thiêng liêng phải được tiếp nối bằng một Thành phố phát triển, quản trị hiệu quả, giữ vững nghĩa tình và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng người dân.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

