Lễ 2/9: Kẹt xe ngoài phố, kẹt người trong rừng
Một hình ảnh thú vị xuất hiện trên mạng xã hội dịp 2/9: những cung đường trekking vốn dành cho người yêu thiên nhiên cũng trở nên đông đúc. Tại núi Bà Đen, 4.514 lượt khách đã chọn đường bộ lên núi trong ba ngày nghỉ lễ, trung bình khoảng 1.500 người mỗi ngày – cao hơn hàng chục lần ngày thường.
Một kiểu “kẹt đường” rất khác: không tiếng còi, không khói bụi, chỉ có những bước chân nối nhau giữa màu xanh của núi rừng.
Và tôi cũng là một trong số những người chọn rời thành phố để đi vào một khu rừng.

Tôi vẫn đi, dù trời đang mưa
Tháng 9, Bình Phước đón tôi bằng một cơn mưa lớn lúc 5 giờ sáng.
Không phải kiểu mưa lất phất đủ để tạo chút lãng mạn cho một chuyến đi. Mưa ào xuống, phủ kín con đường trước mắt. Tôi đứng giữa buổi sáng còn chưa kịp sáng hẳn, nhìn những hạt nước liên tục trút xuống và tự hỏi: một chuyến trekking bắt đầu như thế này sao?
Nhưng rồi tôi vẫn đi.

Cuộc sống thường ngày của chúng ta có quá nhiều thứ cần được trả lời.
Một tin nhắn. Một cuộc gọi. Một email. Một deadline. Một thông báo mới.
Ngay cả khi đã rời khỏi công việc, chúng ta vẫn có thể tiếp tục mang công việc trong túi áo, qua một chiếc điện thoại luôn sáng màn hình. Tôi muốn thử một ngày không có những thứ ấy.
Và Bù Gia Mập là nơi tôi bắt đầu thử.
24 giờ ngắt kết nối
Những giờ đầu tiên: Cơ thể phản đối
Rừng không có thang máy, không có máy lạnh, không có quán cà phê để ngồi xuống khi mệt. Và tất nhiên, cũng chẳng có nút “đặt xe” khi đôi chân bắt đầu biểu tình.
Đường rừng có lúc dốc, có lúc phủ đầy sỏi đá, có đoạn lún sâu sau những cơn mưa. Ba lô trên vai càng đi lâu càng trở nên nặng hơn. Mồ hôi thấm qua áo. Hai chân bắt đầu đau.
Rồi đến thử thách vượt suối.
Nước chảy siết, những phiến đá dưới chân trơn đến mức mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận. Vượt qua một con suối lại tiếp tục một đoạn rừng, rồi lại một con suối khác. Có lúc, cả nhóm phải chậm lại, tìm một điểm đặt chân đủ chắc rồi mới bước tiếp.
Những lúc ấy, tôi chỉ có một câu hỏi:
“Bao giờ mới tới?”
Cơ thể càng mệt, đầu óc càng nhẹ
Tôi bắt đầu không còn nhớ mình đã kiểm tra điện thoại lần cuối lúc nào. Không có thông báo mới. Không có email. Không có những câu chuyện đang diễn ra trên Facebook, TikTok hay ngoài kia.
Thế giới vẫn vận hành. Chỉ là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không cần biết nó đang vận hành như thế nào.
Thiên nhiên – Trạm sạc cho một tâm trí đã quá tải
Thiên nhiên có một cách rất riêng để khiến con người chậm lại.
Một cung đường trekking trước hết vẫn là một bài tập thể chất. Hàng giờ đi bộ giúp cơ thể vận động, tăng sức bền, hỗ trợ hệ tim mạch và huyết áp.
Một số nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên, đặc biệt là không gian rừng, có thể giúp giảm căng thẳng và nồng độ cortisol, loại hormone thường tăng lên khi cơ thể rơi vào trạng thái stress. Cơ thể đang làm việc, nhưng đầu óc được nghỉ.
Và có lẽ, đó mới là điều tôi nhận được nhiều nhất sau 24 giờ ở Bù Gia Mập.
Không chỉ là rừng. Mà là những con người tôi gặp trong rừng. Không ai giống ai. Và cũng chẳng ai đến đây với cùng một lý do. Có người đi vì “quá stress”. Họ lên rừng để “ngắt kết nối”, để điện thoại vào một góc và ngồi im, nghe tiếng cây cối, tiếng nước chảy. Có người lại hồn nhiên nói: “Em là lần đầu đi luôn đó!” Tôi nghe xong liền nhìn xuống đôi giày các bạn đang mang. Quả thật, vẻ ngoài của một “người lần đầu trekking” không thể rõ ràng hơn: một đôi giày bata, đế trơn và gần như chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sinh ra để chinh phục những cung đường dốc đá.
Đó cũng là lý do thiên nhiên có thể trở thành một “trạm sạc” đặc biệt.
24 giờ sau: Tôi trở lại
Khi điện thoại bắt đầu bắt được sóng trở lại, những thông báo lập tức ùa vào. Tin nhắn vẫn còn đó. Công việc vẫn chờ. Những email chưa đọc vẫn nằm trong hộp thư. Thành phố vẫn đông. Cuộc sống vẫn tiếp tục với tốc độ vốn có.
Không có gì thay đổi.
Chỉ có tôi là một chút khác đi. Tôi hiểu rằng mình có thể sống 24 giờ mà không cần biết tất cả những gì đang xảy ra ngoài kia. Tôi có thể để điện thoại xuống. Có thể không trả lời ngay. Có thể đi chậm hơn. Và có thể dành một khoảng thời gian chỉ để ở cùng chính mình.
Người ta hay nói “vạn sự như ý”.
Nhưng nghĩ kỹ, vạn sự nào có bao giờ hoàn toàn theo ý mình. Ngay cả chuyến đi Bù Gia Mập cũng vậy. Cơn mưa lúc 5 giờ sáng không nằm trong kế hoạch. Những con dốc không dễ đi như tưởng tượng. Dòng nước dưới chân không phải lúc nào cũng hiền hòa.
Nhưng rồi chúng tôi học cách chấp nhận dòng chảy, lựa một lối đi và bước tiếp. Sông rồi cũng sẽ tìm đường ra biển. Một chuyến đi rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc.
Thoát khỏi rừng, tôi lại trở về một “khu rừng” khác
Khi viết những dòng này, tôi đã trở về với sự văn minh của thành phố, nằm giữa chăn ấm, đệm êm, với một cơ thể mỏi nhừ sau 24 giờ giữa rừng. Nhưng lạ thay, những nhọc nhằn trên cung đường ấy đã nhanh chóng được tôi bỏ lại phía sau. Trong ký ức, chỉ còn những điều đẹp đẽ nhất.
Làm sao tôi có thể quên những phút giây ngồi nghỉ giữa rừng, những khoảnh khắc phải nín thở trước vẻ đẹp của thiên nhiên? Những người bạn tình cờ gặp trên đường, những cái nắm tay kéo tôi qua một đoạn trơn trượt.
Và cả mùi của Bù Gia Mập, mùi đất ẩm, những mầm non mơn mởn, những loài cây đang vươn mình sau mùa mưa, hay cảm giác bình yên khi chúng tôi chầm chậm lội ngược dòng suối.

Có lẽ chính những khoảnh khắc ấy làm tôi nghĩ nhiều hơn về nơi mình vừa trở về.
Bởi nếu Bù Gia Mập là một khu rừng thật, thì thành phố nơi chúng ta sống mỗi ngày cũng có thể xem như một khu rừng khác.
Một “khu rừng bê tông”.
Ở đó, cây cối được thay bằng những tòa nhà. Tiếng suối nhường chỗ cho tiếng còi xe. Những lối mòn trở thành những dòng xe nối dài. Và thay vì tiếng chim gọi ngày mới, chúng ta thức dậy với chuông báo thức, tiếng điện thoại rung, những tin nhắn và hàng loạt thông báo đang chờ được trả lời.
Trong khu rừng ấy, chúng ta luôn bận rộn để không bị bỏ lại phía sau.
Chúng ta thường nghĩ rừng là nơi khiến mình lạc đường. Nhưng đôi khi, chính thành phố mới là nơi khiến chúng ta lạc khỏi chính mình.

Tôi không mang được Bù Gia Mập về nhà. Nhưng tôi mang theo được tiếng nước, mùi đất, màu xanh của những mầm non và những cái nắm tay trên đường rừng.
Quả thật, hôm đó Bù Gia Mập rất đẹp.

