Cứu giúp nông dân
![]() |
| Nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa trúng mùa nhưng vẫn lo về giá (ảnh chụp ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Tuổi Trẻ |
(VOH) - Nông thôn nước ta chiếm 73% dân số, đóng góp gần 30% GDP, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 17 triệu dân chiếm gần 22% dân số. Hàng năm Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 92% sản lượng gạo xuất khẩu, hơn 60% giá trị thủy sản xuất khẩu. Thế nhưng, gần 1 tháng nay hàng chục ngàn hộ nông dân đồng bằng sông Cửu Long tất tả đi tìm thương lái nhưng vẫn không bán được lúa, dù giá thành 1kg lúa hiện nay trên 3700đ kêu bán 4.000 hay 4100đ/kg cũng không có người mua. Hơn 500.000 tấn cá tra quá lứa giá thành trên 15.000đ/kg kêu bán 12.500đ/kg vẫn chưa bán được, đang làm cho nông dân khốn đốn. Mọi sự trông chờ của người nông dân hiện nay đều tập trung vào sự chỉ đạo, điều tiết của tầm vĩ mô- giá cả cũng như khả năng điều hành đều quá tầm tay của các tỉnh – thành phố.
Câu hỏi được đặt ra: “Tại sao các doanh nghiệp không chịu thu mua lúa, dù hoạt động xuất khẩu đã mở cửa trở lại, cũng như chính phủ chỉ đạo các ngân hàng chi hàng ngàn tỉ đồng để thu mua cá tra, cá basa cho nông dân nhưng các ngân hàng vẫn trông chờ các doanh nghiệp đến mà không thấy “.Đầu tháng 7 khi được phép xuất khẩu trở lại – các doanh nghiệp đã xuất 900.000 tấn gạo, nâng tổng số gạo đã xuất từ đầu năm đến nay lên đến 3 triệu 400 ngàn tấn. Tức chỉ còn 100.000 tấn so với chỉ tiêu xuất khẩu đến hết tháng 9/2008. Trong khi đó lãi suất ngân hàng, ước tính 15 USD/tấn nếu dự trữ trong vòng 1 tháng. Nên nhiều doanh nghiệp chọn phương án chờ tàu vào mới tổ chức mua để giảm bớt lãi suất ngân hàng và giảm giá thành – Tương tự như vậy thị trường cá tra xuất khẩu hiện nay cũng bị chậm lại, doanh nghiệp cũng không dám đầu tư để chờ. Vấn đề đặt ra là ở sự điều hành của tầm vi mô. Bởi tầm nhìn của người nông dân, trồng cây gì, nuôi con gì thấy lợi trước mắt thì hè nhau, rủ nhau cùng làm thấy cam bưởi được giá thì phá ruộng lên mô trồng cam, bưởi- thấy cá tra – cá basa tăng cao thì đào ao nuôi cá- thấy lúa có giá thì đốn cây, lấp ao trồng lúa …Họ cứ chạy theo thị trường đến mệt cả người, nhưng phần được rõ ràng chưa bao giờ số đông nông dân được hưởng.
Cách đây vài tháng khi giá lúa lên cao, nông dân ào ạt phá vườn lắp ao để canh tác lúa, nhiều nhà khoa học lên tiếng cảnh báo hậu quả của việc làm nầy thì Thứ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng khẳng định lúa sẽ không mất giá và làm như thế hiệu quả kinh tế cao hơn – Mâu thuẩn trong nhận định đánh giá nầy đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Chuyện giá cả các mặt hàng nông sản lên xuống là chuyện muôn đời- chuyện dài tập của người nông dân – giá cả lúa chẳng hạn – năm 2008 các chuyên gia nông nghiệp dự báo cả nước sẽ đạt 37 triệu tấn lúa – tức tương đương 23-24 triệu tấn gạo , mà nhu cầu trong nước – kể cả ăn và chế biến tối đa là 18 triệu tấn còn dư trên 5 triệu tấn- An ninh lương thực là cần thiết – nhưng chúng ta có quá “thủ” hay không? Nên đánh mất cơ hội xuất khẩu ở thời điểm vàng – và hiện tại người nông dân chúng ta đang trả giá cho sự đánh mất thời cơ ấy.
Về chính sách thuế với gạo nói riêng và các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu nói chung cũng còn bất hợp lý, suy cho cùng thuế xuất khẩu thực chất là đánh trực tiếp vào nông dân - theo mức thuế hiện nay, nếu giá gạo xuất khẩu trên 600 USD/tấn, bị đánh thuế là 500.000đ. Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân làm giảm thu nhập của người nông dân. Cho nên, giảm thuế đánh trên nông sản xuất khẩu, đầu tư nguồn vốn để phát triển sản xuất đúng hướng đồng thời để thua mua, ổn định giá cả nông sản chính là việc làm cần thiết và đúng tinh thần mà nghị quyết trung ương 7 đề ra về Nông thông, nông nghiệp và nông dân.
Hữu Quan

