Đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các nỗ lực trung gian đồng loạt được thúc đẩy, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn mong manh và chưa xuất hiện đột phá thực sự.
Từ Islamabad tới Doha rồi Tehran, một vòng "ngoại giao con thoi" mới đang hình thành với mục tiêu ngăn khủng hoảng tiếp tục leo thang và tìm kiếm lối ra cho một cuộc đối đầu đã vượt ra ngoài phạm vi song phương.
Diễn biến đáng chú ý nhất là việc Qatar cử đoàn đàm phán tới Tehran trong sự phối hợp với Mỹ nhằm hỗ trợ tiến trình thương lượng và xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Động thái này diễn ra trong khi Pakistan vẫn giữ vai trò trung gian chính kể từ khi giao tranh nổ ra.
Theo hãng tin Reuters, mục tiêu của Doha là góp phần thúc đẩy một thỏa thuận cuối cùng có thể chấm dứt chiến sự và giải quyết những khác biệt còn tồn tại giữa Washington và Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận đã có "một số tiến triển" trong đối thoại với Iran nhưng lưu ý rằng còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, phía Iran cho rằng khác biệt giữa hai bên vẫn "sâu sắc và đáng kể", cho thấy khoảng cách ngoại giao dù được thu hẹp nhưng vẫn còn xa mới có thể tạo ra đột phá.
Sự trở lại của Qatar trong hồ sơ Iran thu hút nhiều chú ý bởi Doha trước đó từng giữ khoảng cách sau khi phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong giai đoạn đầu xung đột. Các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng đã ảnh hưởng đáng kể tới năng lực xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của quốc gia vùng Vịnh này.
Tuy nhiên, việc Qatar quay lại bàn đàm phán cũng phản ánh thực tế rằng các nước vùng Vịnh khó có thể đứng ngoài khi khủng hoảng Iran ngày càng gắn chặt với an ninh năng lượng và ổn định khu vực.
Doha từ lâu là một trong những kênh trung gian quen thuộc của Washington trong nhiều hồ sơ Trung Đông, đồng thời duy trì quan hệ làm việc với Tehran. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục đóng vai trò cầu nối chính, với các hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao được đẩy mạnh trong những ngày gần đây.
Dù ngoại giao tăng tốc, 2 vấn đề cốt lõi vẫn phủ bóng lên toàn bộ tiến trình thương lượng, đó là chương trình uranium làm giàu của Iran và tương lai của eo biển Hormuz.
Đối với Washington, đây là những lợi ích an ninh then chốt. Mỹ tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ngăn Iran tiến gần tới năng lực hạt nhân mang tính quân sự và phản đối bất kỳ động thái nào có thể khiến Hormuz trở thành công cụ gây sức ép chiến lược.
Ngoại trưởng Mỹ Rubio gọi ý tưởng áp dụng cơ chế thu phí hoặc kiểm soát dòng vận tải qua eo biển là điều “không thể chấp nhận”.
Từ phía Iran, vấn đề lại được nhìn dưới lăng kính chủ quyền và năng lực răn đe. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình phục vụ mục đích hòa bình và phát tín hiệu rằng đàm phán khó đạt kết quả nếu Washington tiếp tục can dự sâu vào vấn đề uranium làm giàu cấp cao.
Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin Iran cho biết khác biệt liên quan tới uranium và quyền kiểm soát Hormuz vẫn là những điểm nghẽn lớn nhất của đối thoại hiện nay.
Hormuz tiếp tục là yếu tố khiến cuộc khủng hoảng vượt xa phạm vi Trung Đông. Eo biển này là tuyến vận tải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 1/5 dòng chảy dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua trước xung đột. Việc giao thông hàng hải bị gián đoạn đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng, góp phần đẩy giá dầu tăng và tạo thêm sức ép lên kinh tế thế giới.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu đàm phán có đạt được thỏa thuận hay không, mà còn là liệu sức ép quân sự và ngoại giao hiện nay có đủ để tạo ra một khuôn khổ ổn định lâu dài.
Washington tiếp tục khẳng định chiến dịch quân sự đã đạt nhiều mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn đánh giá của một số chuyên gia cho rằng việc chuyển hóa sức ép quân sự thành kết quả chính trị vẫn là bài toán chưa có lời giải rõ ràng.
Dù Iran chịu thiệt hại đáng kể về quân sự và kinh tế, Tehran vẫn duy trì được các công cụ gây sức ép quan trọng, từ chương trình uranium làm giàu tới khả năng ảnh hưởng đối với vận tải năng lượng khu vực. Điều này khiến cả Mỹ lẫn Iran đều đứng trước lựa chọn khó khăn, là hoặc chấp nhận những nhượng bộ nhất định để đạt một thỏa thuận chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, hoặc đối mặt nguy cơ khủng hoảng kéo dài với chi phí ngày càng lớn.
Ngoại giao con thoi không bảo đảm một bước ngoặt sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, việc Qatar quay lại Tehran trong khi Pakistan tiếp tục duy trì vai trò trung gian cho thấy các bên liên quan đều nhận thức được rằng một vòng leo thang mới quanh Hormuz có thể tạo ra hệ lụy vượt xa biên giới Iran hay Trung Đông.
Trong lúc đột phá còn bỏ ngỏ, việc các kênh đối thoại vẫn được duy trì có lẽ là tín hiệu tích cực hiếm hoi của cuộc khủng hoảng hiện nay.

