Trọng tâm của các nỗ lực ngoại giao hiện nay là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, nơi trước chiến tranh vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt hóa lỏng của thế giới.
Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo theo biến động mạnh trên thị trường năng lượng.
Iran và Oman, 2 quốc gia nằm ở 2 bên eo biển, hiện được cho là đã tiến gần tới một cơ chế mới về tuyến hàng hải. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 8/8 đã xác nhận điều này, nhưng cũng khẳng định một thỏa thuận với Oman chưa đồng nghĩa Hormuz sẽ được mở lại hoàn toàn.
Về phía Mỹ, một quan chức nước này cho biết Washington kỳ vọng Iran và Oman sớm đạt thỏa thuận, và việc phong tỏa các cảng Iran có thể được dỡ bỏ khi hoạt động hàng hải thương mại được khôi phục.
Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh các bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Tehran thực hiện cam kết.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố việc mở lại eo biển còn phụ thuộc vào việc Mỹ có chấp nhận các điều kiện của Tehran hay không. Ngoại trưởng Araqchi cũng đề cập yêu cầu Mỹ bồi thường cho Iran.
Trong khi đó, các nguồn tin cho biết một phương án đang được bàn thảo có thể trao cho Tehran quyền kiểm soát nhất định đối với tàu đi vào vùng Vịnh.
Iran còn muốn thu phí từ tàu qua eo biển, trong khi Washington muốn duy trì lưu thông không thu phí. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và những hạn chế về bảo hiểm cũng khiến cơ chế này khó triển khai.
Điều đó đặt Washington trước một lựa chọn khó khăn. Nếu chấp nhận một cơ chế trao thêm quyền cho Iran tại tuyến hàng hải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới thì có thể bị xem là nhượng bộ Tehran; nhưng kéo dài chiến tranh cũng tiếp tục làm tăng chi phí quân sự, kinh tế và chính trị.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang có những bước tiến nhất định, thì căng thẳng quân sự trên thực địa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 8/8, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran phóng tên lửa vào một tàu có liên quan tập đoàn dầu khí quốc gia nước này (ADNOC) khi đi qua Hormuz. Iran chưa lên tiếng về vụ tấn công này.
Sức ép còn xuất hiện ở phía bên kia bán đảo Ả Rập. Lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Tehran, tiếp tục tấn công tàu tại Biển Đỏ và Vịnh Aden. Điều này khiến 2 tuyến hàng hải chiến lược quanh bán đảo Ả Rập cùng chịu sức ép, làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng.
Các quốc gia khác trong khu vực cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược. Ngày 7/8, Ả Rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung tại Mecca, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào 1 nước sẽ được coi là tấn công vào cả 3. Các bên khẳng định thỏa thuận mang tính phòng thủ và không nhằm vào một quốc gia cụ thể.
Động thái này vừa phản ánh lo ngại trước nguy cơ chiến tranh lan rộng, vừa cho thấy các nước trong khu vực muốn tăng khả năng tự chủ về an ninh trong bối cảnh vai trò của chiếc ô bảo trợ truyền thống từ Mỹ ngày càng bị đặt câu hỏi.
Lưu lượng tàu qua Hormuz hiện tại chỉ còn một phần nhỏ so với trước chiến tranh. Theo dữ liệu Kpler, từ đầu tuần đến ngày 6/8 chỉ có 33 tàu đi qua eo biển, trong khi trước xung đột con số thông thường khoảng 130-140 tàu.
Giá dầu cũng liên tục phản ứng với từng tín hiệu từ bàn đàm phán. Ngày 7/8, dầu Brent tăng lên 83,55 USD/thùng giữa những bất ổn về triển vọng mở lại Hormuz. Những ngày trước đó, giá từng giảm mạnh khi kỳ vọng về một thỏa thuận tăng lên.
Có thể thấy, một thỏa thuận giữa Iran và Oman nếu đạt được sẽ là bước tiến quan trọng, nhưng chưa đủ để khép lại xung đột. Câu hỏi lớn hơn vẫn là liệu Washington và Tehran có thể biến những thỏa thuận kỹ thuật quanh Hormuz thành một khuôn khổ chính trị rộng hơn hay không.
Chừng nào các cuộc tấn công trên biển vẫn tiếp diễn và những điều kiện cốt lõi giữa Mỹ với Iran chưa được giải quyết, thì eo biển Hormuz vẫn vừa là chìa khóa của đàm phán, vừa là điểm có thể kích hoạt một vòng leo thang mới.

