PV: Thưa PGS.TS Phạm Thị Kiên (Đại học Kinh tế TPHCM), những thách thức nào đặt ra đối với quản lý kinh tế trên không gian mạng và đạo đức xã hội hiện nay?
PGS.TS Phạm Thị Kiên: Hiện nay, những thông tin mang tính chất định hình sai lệch (fake news) đem lại lợi ích kinh tế bằng cách càng nhiều drama thì tương tác càng cao, quảng cáo càng nhiều, lợi ích kinh tế càng lớn. Về mặt đạo đức, khi tiếp nhận quá nhiều thông tin mà không có thời gian kiểm chứng, cộng với việc thuật toán dẫn dắt, chúng ta dễ nghĩ đó là thông tin thật, dẫn đến xói mòn niềm tin và ảnh hưởng đến giá trị đạo đức xã hội. Chính vì vậy, trong quá trình quản lý, theo mình cần thực hiện hai điều.
Thứ nhất, làm rõ vai trò phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành một cách nghiêm minh, để những loại hình kinh tế chú ý này thấy rằng thông tin drama, tin giả không mang lại giá trị kinh tế.
Thứ hai, các cơ quan chức năng kết hợp với hệ thống ngân hàng vào cuộc để chặn số tài khoản và nguồn thu từ các nick ảo, các tài khoản dùng công nghệ AI hoạt động trong "kinh tế chú ý" này.
PV: Thưa PGS.TS Phạm Thị Kiên, giới trẻ hiện nay với khát khao thể hiện "cái tôi" và tính cách bốc đồng, rất dễ bị thuật toán thao túng để trở thành những “người lao động miễn phí”, mải mê bình luận, chia sẻ và cày view cho các kênh “drama”. Nhà trường đánh giá hiện tượng này như thế nào và có định hướng giáo dục cho sinh viên ra sao để có những hiểu biết đúng đắn, biết cách chậm lại một nhịp và từ chối tiếp tay cho cái xấu, cái ác trên không gian mạng?
PGS.TS Phạm Thị Kiên: Là giảng viên môn Lý luận chính trị, khi ở giảng đường, chúng tôi luôn cung cấp cho sinh viên góc nhìn về quá trình tiếp nhận thông tin. Giới trẻ có ưu điểm là sự nhiệt tình, sôi nổi và khi đó là thông tin tích cực, sẽ hình thành tri thức và giá trị đúng đắn. Tuy nhiên, nếu thông tin sai lệch không được kiểm chứng, hành động của các bạn có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm người khác, ảnh hưởng đến giá trị hoặc vi phạm pháp luật.
Do đó, khi giảng dạy, chúng tôi luôn yêu cầu sinh viên phải có tư duy phản biện. Đó là phải biết kiểm tra nguồn thông tin; đặc biệt cảnh giác với tin ẩn danh, tin vu cáo dưới vỏ bọc đoàn kết nhưng thực chất là chia rẽ nội bộ, hoặc mượn danh nghĩa đóng góp nhưng thực chất lại ảnh hưởng đến nhân phẩm, đạo đức con người hay thương hiệu của tổ chức.
Chỉ một cú click hay chia sẻ của các bạn đều để lại dấu ấn trên không gian mạng. Trên không gian mạng không có chuyện ẩn danh thực sự mà chỉ là phát hiện khi nào. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có một loạt văn bản mới, không còn bị động trước tin giả, và các hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.
PV: Chúng tôi muốn đề cập đến vai trò của các nền tảng mạng xã hội vì các nền tảng cũng phải chịu trách nhiệm khi đăng tải và lan truyền thông tin sai sự thật, đúng không thưa bà?
PGS.TS Phạm Thị Kiên: Tất cả các nền tảng đều phải chịu trách nhiệm khi đăng tải và lan truyền thông tin, kể cả các group hay hội nhóm phát tán tin sai sự thật. Cụ thể, chúng ta có thể dùng hệ thống pháp luật để ngăn chặn, xử lý những hội nhóm lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm danh dự cá nhân, tổ chức. Các nền tảng hoạt động tại Việt Nam phải kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin, có cơ chế dán nhãn thông tin giả để người dùng có công cụ phòng vệ. Tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu kỹ thuật do AI tạo ra nhưng tốc độ lan truyền lại cực kỳ lớn. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải có các biện pháp pháp lý chuẩn bị sẵn sàng trước các nền tảng không lành mạnh trên không gian mạng.
PV: Thưa PGS.TS Phạm Thị Kiên, chúng ta cần những chế tài kinh tế hay tiêu chuẩn kỹ thuật nào để buộc các nền tảng xuyên biên giới phải chia sẻ trách nhiệm, thay vì để mặc người dùng biến thành mắc xích trong dây chuyền kích động phẫn nộ?
PGS.TS Phạm Thị Kiên: Thứ nhất, về phía Đảng và Nhà nước, chúng ta ngày càng hoàn thiện các văn bản quy định và thực thi nghiêm minh. Những quy định này khẳng định tin giả dù hiện tại "có vẻ vô can" nhưng sẽ để lại dấu vết, buộc người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các nick ẩn danh tung tin sai sự thật, bôi nhọ danh dự cá nhân, tổ chức đều phải bị xử lý nghiêm để làm bài học chung.
Thứ hai, về mặt giáo dục, nhà trường và xã hội cần nâng cao nhận thức để người dùng biết kiểm chứng nguồn tin, không chứa chấp, chia sẻ hay đăng tải thông tin sai sự thật.
Thứ ba, mỗi người phải hình thành cơ chế phản biện, tự hỏi nguồn tin từ đâu, độ xác thực thế nào và mục đích là gì.
Theo tôi, Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam cũng là một bước tiến mới. Giống như luật của Châu Âu hay Úc, chúng ta nhìn nhận tin giả không phải là thông tin vô hại mà là một mặt trận tư tưởng cần đấu tranh. Tin giả lan truyền nhanh gấp nhiều lần, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xác định đây là một trong những rủi ro toàn cầu. Do đó, các cơ quan báo chí chính thống phải tích cực tuyên truyền để nâng cao sức đề kháng cho toàn xã hội.
PV: Cảm ơn PGS.TS Phạm Thị Kiên!
Cuộc chiến với tin giả và những nội dung độc hại trên không gian mạng không thể chỉ đặt lên vai người dùng. Khi một thông tin sai lệch có thể tạo ra lợi ích kinh tế, thu hút quảng cáo, kéo theo hàng triệu lượt tương tác và thậm chí được khuếch đại bằng công nghệ, trách nhiệm cần được nhìn nhận ở nhiều tầng: từ người đăng tải, người chia sẻ đến nền tảng cung cấp môi trường phát tán và các cơ quan có chức năng quản lý. Trong đó, giáo dục là một trong những giải pháp căn cơ. Nhà trường không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn cần giúp sinh viên hình thành năng lực thẩm định thông tin, nhận diện thao túng cảm xúc và hiểu được hậu quả pháp lý, đạo đức từ một hành vi tưởng như rất nhỏ trên mạng. Cùng với đó, các nền tảng số cần có trách nhiệm kiểm soát luồng thông tin, tăng khả năng nhận diện nội dung giả mạo và tạo ra những công cụ để người dùng tự bảo vệ mình.





