Chiều 26/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức tham vấn với các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn trùng tu, bảo tồn di tích để lấy ý kiến về màu sắc đoạn tường phía Đông Hoàng thành Huế dài hơn 21 m, vừa được phục dựng sau sự cố sập cuối năm 2025.
Tại hiện trường, các chuyên gia trực tiếp khảo sát mặt trong đoạn tường mới tu bổ. Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình dài khoảng 21 m, tận dụng lại khoảng 50% gạch vồ cũ và được thi công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Lớp tô trát sử dụng vữa tam hợp gồm vôi, xi măng và cát theo tỉ lệ bằng nhau để bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết.
Hiện mặt trong đoạn tường được bả thử nghiệm lớp màu tông tro trấu pha vàng và màu chu, nhằm tạo sự gần gũi với màu của các đoạn tường cũ liền kề. Nhiều chuyên gia tại buổi tham vấn cho rằng việc phủ lớp vữa bảo vệ là bắt buộc. Tuy vậy, khó khăn lớn nhất là tạo được "màu thời gian" để hài hòa với những mảng tường nguyên gốc đã đổi màu qua hàng trăm năm.
Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho hay Hoàng thành Huế vốn có màu vàng, nhưng theo thời gian đã chuyển thành "màu thời gian". Trong phương án trùng tu có phần bả màu, song từ đầu chưa xác định cụ thể màu sắc. Theo ông, cần chọn gam màu tro, hài hòa và tương đồng hơn với lớp tường cũ.

Hoàng thành Huế “hạ tông” màu sơn sau phản ứng trái chiều từ dư luận - Ảnh: NLĐ
Ông Trung nhấn mạnh: "Đây là một đoạn tường trùng tu khẩn cấp, mang tính chất thí điểm, màu sắc là giai đoạn tạm thời. Dự án này theo chúng tôi tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để hoàn thành trong tương lai, ứng dụng trong trùng tu toàn bộ hệ thống Hoàng thành sắp tới".
Trong khi đó, ông Trần Thanh Bình, thành viên Hội đồng khoa học, nhận định màu tro trấu đang thí điểm ở mặt trong đoạn tường mới vẫn chưa thực sự hòa hợp với "màu thời gian" của tường thành nguyên bản, nên cần tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, theo ông, việc tạo ra sắc độ này là rất khó.
"So với một chiếc áo mặc suốt 10 năm, khi rách một mảng thì rất khó tìm được miếng vải mới có màu sắc hài hòa tuyệt đối với phần cũ" – ông Bình ví von. Ông cũng cho rằng việc thuê họa sĩ vẽ màu lên tường để tạo hiệu ứng cũ kỹ là dễ làm nhưng không phù hợp với nguyên tắc tu bổ di tích.
"Đây không phải sân khấu để bôi vẽ. Màu sắc của di tích phải là màu tự thân của vật liệu, trải qua mưa nắng và thời gian mới xuống màu tự nhiên" – ông Bình nói. Theo ông, cũng không thể dùng biện pháp nhân tạo như tạo mưa nắng hay cọ xát để "ép" bức tường mới cũ đi nhanh, vì vậy sự khác biệt giữa phần tường mới và cũ là khó tránh, vấn đề là làm cho khoảng chênh lệch ấy dịu lại và gần nhau nhất có thể.

