Luật Báo chí năm 2025 mở rộng không gian hoạt động, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế báo chí, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm chứng thông tin, quản trị nội dung và trách nhiệm nghề nghiệp.
Công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách báo chí sản xuất, phân phối và đưa thông tin đến công chúng. Tin tức được truyền đi nhanh hơn, tiếp cận nhiều người hơn. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể lan rộng trên nhiều nền tảng và để lại hậu quả khó khắc phục.
Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo”, do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 9/9, tại TPHCM.
Tọa đàm có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên khu vực phía Nam.
Phát biểu khai mạc, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam, cho rằng người làm báo ngày nay không chỉ phải đưa tin nhanh, chính xác và hấp dẫn, mà còn phải tuân thủ pháp luật, đề cao trách nhiệm xã hội và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. “Chỉ một quyết định thiếu thận trọng trong quá trình thu thập, kiểm chứng, sử dụng hoặc xuất bản thông tin cũng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Đó có thể là việc sử dụng nguồn tin chưa được xác minh; xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; vi phạm bản quyền; sử dụng hình ảnh, dữ liệu không đúng quy định hoặc những sai sót trong cách thức thể hiện thông tin trên các nền tảng số. Đặc biệt, ranh giới giữa một sai sót nghiệp vụ và một hành vi dẫn đến trách nhiệm pháp lý đôi khi rất mỏng manh”. Ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.
Thông tin về những điểm mới của Luật Báo chí năm 2025, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết luật đã bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động báo chí trên không gian mạng; công nhận kênh nội dung của cơ quan báo chí trên nền tảng số; đồng thời cho phép tích hợp một số dịch vụ trực tuyến.
Luật mới tạo điều kiện để các cơ quan báo chí mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, khai thác dữ liệu và phát triển kinh tế báo chí. Đi cùng với đó là yêu cầu cao hơn về quản lý, giám sát nội dung, bảo đảm bản quyền và trách nhiệm đối với thông tin đăng tải.
Một điểm quan trọng được ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh là vị trí, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam: “Luật Báo chí năm 2025 đã khẳng định vị trí, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam rất rõ. Đây cũng là lần đầu tiên trong quy định pháp luật khẳng định vị trí này. Báo chí cách mạng gắn với việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Điều này khẳng định rõ vị thế, quá trình phát triển cũng như việc xây dựng cơ chế, chính sách đối với báo chí”.
Từ thực tiễn quản lý tại TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá các quy định mới mở ra cơ hội để báo chí đưa thông tin chính thống đến gần công chúng hơn.
“Đây là cơ hội cho các cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính thống, không chỉ cho bạn đọc hiện nay mà đặc biệt là các em, trẻ em. Các cơ quan báo chí chắc chắn sẽ phải chuyển hướng mạnh sang các nền tảng. Nhưng rõ ràng cơ quan báo chí phải tái cơ cấu lại bộ máy của mình trong việc kiểm soát, sản xuất trên các nền tảng. Khi xác định là một sản phẩm báo chí thì phải có một quy trình sản xuất như báo chí thông thường, chứ không phải nhặt ở trên mạng rồi đăng lại mà không kiểm soát”. Ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.
Bên cạnh mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ quen thuộc tại nhiều tòa soạn. AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian sản xuất và tạo ra những cách thể hiện mới. Nhưng nếu thiếu nguyên tắc kiểm soát, rủi ro có thể xuất hiện ngay từ những công đoạn đầu tiên.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân, chia sẻ: “AI hiện nay đang đóng vai trò trợ lý rất đắc lực cho các nhà báo. AI có thể giúp chúng ta làm được nhiều thứ mà trước đây chúng ta không làm được. Trước đây, để tạo ra những sản phẩm báo chí tương tác, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Tuy nhiên, bây giờ AI giúp chúng ta rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, nhân sự và làm được nhiều sản phẩm báo chí chất lượng cao. Nhưng AI bao giờ cũng có hai mặt và những rủi ro có thể xuất hiện ngay từ những khâu đầu tiên khi chúng ta sử dụng”.
Theo nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ những “lằn ranh đỏ”, quy định nội dung và công cụ nào được phép sử dụng. Con người vẫn phải giữ vai trò kiểm soát và đưa ra quyết định cuối cùng.
Ở góc độ quản trị tòa soạn, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho rằng “báo chí cách mạng” vừa xác định tư thế, vừa đặt ra nhiệm vụ đối với người làm báo Việt Nam.
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh: “Báo chí cách mạng là một cụm từ vừa định vị tư thế của người làm báo Việt Nam, vừa định vị nhiệm vụ và cũng vừa là niềm tự hào. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm sao để các chủ trương, chính sách mới, những công cuộc đổi mới được lan tỏa đến từng người dân, tạo ra niềm tin và sự phấn khởi. Đồng thời, báo chí cũng phải chỉ ra, phản biện những điểm chưa ổn trong quá trình bộ máy vận hành và biểu dương kịp thời những cách làm tốt”.
Theo các đại biểu, công nghệ có thể hỗ trợ người làm báo nhưng không thể xác minh sự thật, chịu trách nhiệm cải chính hoặc bồi thường. Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về phóng viên, biên tập viên và cơ quan báo chí.
Trong môi trường truyền thông liên tục thay đổi, sự thật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội vẫn là nền tảng để báo chí cách mạng giữ vững uy tín, củng cố niềm tin của công chúng và phát triển bền vững.

