
Đóng góp vào thành công đó, phải kể đến sự mưu trí, kiên trung, bản lĩnh của những cán bộ công vận công đoàn. Họ biết dựa vào công nhân, tin tưởng công nhân, giác ngộ công nhân, lãnh đạo trực tiếp công nhân tham gia khởi nghĩa tại chỗ và tổ chức bảo vệ chu đáo các địa điểm quan trọng, không cho địch tháo gỡ hoặc phá hoại trước khi rút chạy. Quan trọng nữa là lãnh đạo công nhân phát huy quyền làm chủ, tiếp tục hoạt động, bảo đảm cung cấp các sản phẩm, vật tư cần thiết cho nhân dân và cho sản xuất những ngày sau đó.
Kể từ ngày giải phóng cho đến nay đã 40 năm nhưng ông Hà Tăng - cán bộ công đoàn công vận đảm nhiệm công tác Hoa vận tại địa bàn quận 6 vẫn nhớ như in thời khắc ấy. Lúc 9 giờ sáng ngày 30/4 lịch sử, ông đã vận động anh em công nhân và thanh niên trên địa bàn quận 6 tập trung tại khóm 7 và khóm 3 thuộc phường Bình Tây bắt khóm trưởng và khóm phó đầu hàng vô điều kiện, giao nộp hàng trăm vũ khí các loại. Từ số vũ khí đó, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ công vận công đoàn cùng công nhân quận 6 đồng loạt khởi nghĩa tại chỗ, tiếp quản trụ sở quận và tất cả các kho chứa lương thực trên địa bàn, chặn đứng được âm mưu đốt chợ Bình Tây. Ông Hà Tăng nhớ lại: "Chúng tôi thành lập đội vũ trang và đội vũ trang tuyên truyền mà các thành phần trong hai đội này đều xuất thân từ giai cấp công nhân. Khi đột nhập vô trụ sở quận thì họ đầu hàng không điều kiện, tiếp quản các kho tàng của quận 6. Quận 6 nổi tiếng là kho lúa gạo 10.000 tấn rồi các kho vật tư. Ngoài ra, chúng tôi đi toàn quận để thông báo chính quyền cách mạng đã làm chủ đồng thời kêu gọi nhân dân tham gia giữ gìn trật tự trị an.”
Ở nhà máy dệt Phong Phú, tại thời khắc 30/4 lịch sử, trên nóc nhà máy được cắm cờ cách mạng, treo các biểu ngữ chiến thắng, công nhân chiếm lĩnh nhà máy, bảo vệ an toàn tất cả máy móc, thiết bị. Để mọi việc diễn ra thành công và an toàn như vậy phải kể đến sự chuẩn bị đầy mưu trí của người cán bộ công vận Huỳnh Thị Hiền - đảm trách công tác vận động thanh niên công nhân tại nhà máy tham gia chuẩn bị khởi nghĩa, thành lập tổ xung kích tại chỗ. Cô Huỳnh Thị Hiền kể: "Phải nói rằng công tác vận động lúc bấy giờ nhận được tình cảm của anh chị em công nhân, đặc biệt là công nhân tại phân xưởng dệt. Truyền đơn, lời kêu gọi của Liên hiệp công đoàn Gia Định Thủ Đức đưa vào nhà máy được an toàn. Từ đó biết rằng khí thế, cao trào cách mạng chuẩn bị nổi lên để người ta có tinh thần cùng với mình tham gia nổi dậy, chiếm lĩnh, tiếp quản nhà máy".

Công nhân xưởng dệt Vinatexco phục hồi sản xuất ngay từ tháng 10/1975 (ảnh tư liệu vnexpress)
Không riêng nhà máy dệt Phong Phú mà hàng trăm nhà máy xí nghiệp khác tại TP trong ngày giải phóng 30/4 đã được công nhân bảo vệ, tiếp quản hoàn toàn nguyên vẹn, cờ giải phóng bay rợp trời, công nhân sôi sục khí thế nổi dậy khởi nghĩa. Cùng thời điểm đó, công nhân ở nhà máy điện, nhà máy nước Thủ Đức... cũng bảo vệ và duy trì hoạt động thông suốt trong ngày đại thắng. Ông Võ Thành Đô - nguyên là cán bộ Ban Công vận, phụ trách trực tiếp phong trào công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là ở nhà máy điện, nước Thủ Đức cho biết, trước đó, ngày 29/4, từ tổ chức bí mật được thành lập trong nhà máy, anh em công nhân đã hỗ trợ đắc lực bảo vệ cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc, mở đường cho quân giải phóng tiến vào Sài Gòn cũng như chặn đứng âm mưu phát hủy bộ phận kỹ thuật của nhà máy nhiệt điện. Ông Võ Thành Đô nói: "Mệnh lệnh của Mặt trận dân tộc giải phóng là tất cả mọi người phải có nhiệm vụ bảo vệ nhà máy để sản xuất điện phục vụ cho dân. Mấy anh em bàn với nhau vô kho lấy sơn vẽ lá cờ treo lên. Khi treo được lá cờ lên thì tình tình chuyển biến. Qua nhà máy nước thì được giao nhiệm vụ phải chiếm lĩnh và bảo vệ nhà máy nước này cho tốt. Một sáng kiến rất là hay là điều động cả gia đình và nhiều anh em công nhân lên bám trụ ở nhà máy, thực hiện nhiệm vụ mà ban công vận giao ".
Những đóng góp của cán bộ công vận và công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong những ngày tháng tư lịch sử đã được đồng chí Nguyễn Văn Linh khẳng định tại hội nghị khoa học lịch sử về chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 19/3/1985 : “…Chính những công nhân, họ đã bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, nguyên liệu. Những công nhân ở đây đã tự bàn bạc với nhau để khôi phục sản xuất. Và đặc biệt, ta giải phóng một thành phố như thế nhưng không một giờ nào dòng điện bị tắt, không một giờ nào nước bị tắt và đài vô tuyến truyền hình chỉ 12 giờ sau khi ta giải phóng lập tức phát hình chương trình của ta”.

