
Phong trào học sinh, sinh viên xuống đường đấu tranh (ảnh tu liệu: TCTG)
“Hát cho đồng bào tôi nghe” từ một phong trào tự phát đã lớn mạnh hơn dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, tập hợp đông đảo lực lượng yêu nước, phản đối chiến tranh, kêu gọi giữ gìn bản sắc văn hóa nước nhà và hòa bình cho dân tộc, tạo nên làn sóng khuấy động cả Sài Gòn và các đô thị miền Nam lúc bấy giờ. Nòng cốt của phong trào này chính là Đoàn Văn nghệ sinh viên – học sinh thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (thành lập 1966). Gia nhập phong trào văn nghệ học sinh, sinh viên từ 1967, nhạc sĩ Tôn Thất Lập - nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên sáng tác – Tổng hội Sinh viên Sài Gòn kể lại: “Từ năm 1967, tôi bắt đầu tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh Sài Gòn. Trong cao trào đấu tranh đó cũng như chủ đề của mình hướng về đấu tranh cho dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và phát triển của tổ quốc. Chính ngọn lửa của phong trào học sinh, sinh viên, phong trào các bà mẹ, phong trào của lớp đồng bào lao động, của các trí thức…đã trổi dậy trong tôi lòng yêu nước và chí khí quyết tâm đấu tranh”.
Trong “Đêm văn nghệ vì hòa bình” (27-12-1969), phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” chính thức ra mắt giới học sinh, sinh viên Sài Gòn, hàng ngàn giọng hát đã cùng hòa chung trong giai điệu của bài “Hát cho dân tôi nghe”. Khí thế hừng hực của những người trẻ nhiệt huyết ấy càng tập hợp được đông đảo lực lượng yêu nước, phản đối chiến tranh, kêu gọi giữ gìn bản sắc văn hóa nước nhà và hòa bình cho dân tộc, tạo nên làn sóng khuấy động cả Sài Gòn và các đô thị miền Nam lúc bấy giờ. Đồng điệu cùng hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn lúc bấy giờ, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng tham gia phong trào và trở thành hạt nhân tiêu biểu: “Biết đấu tranh là nguy hiểm, tù tội, chết chóc nhưng nó lại trúng với tâm hồn của anh em thời bấy giờ, tôi bắt đầu mon men ra và tôi thấy hàng vạn thanh niên cũng mon men ra theo phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe đó”.

Học sinh, Sinh viên Huế xuống đường đấu tranh (ảnh tư liệu: TCTG)
Phong trào văn nghệ học sinh, sinh viên tại các đô thị miền Nam ngày một dâng cao, phát triển cả chiều sâu lẫn bề rộng, đỉnh cao chính là thời điểm trước và sau Tết Mậu Thân 1968. Những nhạc sĩ sinh viên như Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, Trương Quốc Khánh, Trần Xuân Tiến…tiếp tục khẳng định được vị trí trong lòng phong trào bằng nhiều ca khúc đã đi sâu vào tâm thức của người dân lúc bấy giờ như “Người đợi người”, “Dậy mà đi”, “Tổ quốc ơi – Ta đã nghe”, “Tự nguyện”, “Người mẹ Bàn Cờ”, “Thuyền em đi trong đêm”, “Quê hương ta ngày chiến thắng”,…Điểm nổi bật khiến phong trào văn nghệ học sinh sinh viên thời bấy giờ trở nên khác biệt là bởi những thanh niên xuống đường cũng chính là nhạc sĩ, dùng chính hình tượng bạn bè đấu tranh để sáng tác và rồi chính những nhân vật khơi nguồn cảm hứng sáng tạo lại là ca sĩ, xuống đường hát vang những ca khúc ấy.
Nhắc về những khoảnh đáng nhớ của phong trào, các nhạc sĩ đều không thể nào quên về đêm nhạc “Hội Tết Quang Trung” diễn ra vào những ngày cuối năm tại trường Quốc gia Hành chính. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập xúc động kể: “Một buổi sáng trời rất đẹp, dòng người ngưng lại trước cổng trường Quốc gia Hành chánh nhìn lên ngọn cờ bay phấp phới, lá cờ Quang Trung dường như bị gió cuốn biến thành lá cờ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rất đẹp. Lúc đó, binh lính đã vây chặt khu vực xung quanh. Vào tối hôm đó, đúng 7h, tiếng hát vang lên, mở đầu đêm nhạc Hội Tết Quang Trung chính là ca khúc Hát cho dân tôi nghe, khiến tôi vô cùng sung sướng và các đồng chí khác cũng nôn nao xúc động hướng về sự kiện lớn của dân tộc.”
Tham gia phong trào, cũng đồng nghĩa với việc sẽ đối diện với bắt bớ, tù đày thậm chí phải hi sinh, nhưng các nhạc sĩ - sinh viên vẫn không hề nao núng. Thậm chí trong lúc bị tù giam lại là lúc được hòa chung nhịp thở của các chiến sĩ cách mạng để hiểu hơn về cuộc đấu tranh bền bỉ của họ, dẫu bị xích xiềng nhưng luôn ngẩng cao đầu, một lòng hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Tôn Thất Lập nhớ lại khoảnh khắc rơi vào tình cảnh bị giặc vây hãm, bắt giữ: “Có một lần hát xong rồi, anh em báo là Anh Tiến phải nhảy rào, biến mất ngay nha. Tôi hát xong chỗ xổ số kiến thiết, có một anh chờ sẵn, tôi đứng lên vai anh đó, nhảy qua rào, bên ngoài có chiếc xe chờ sẵn, tôi leo lên xe đi ngay cầu Sài Gòn. Đêm đó tôi trốn lên Biên Hòa ở trên đó. Nhớ một buổi sáng trong tiếng nói của một chị nữ tù, hôm nay các đồng chí chuẩn bị áo quần sạch sẽ, tối nay chúng ta kỉ niệm sinh nhật Bác, trong lòng tôi hết sức rộn ràng. Buổi tối mở đầu đã được nghe bài Hát cho dân tôi nghe, trong tôi dâng lên một ngọn cờ đấu tranh. Tôi nghĩ mình chẳng còn sợ gì cả, chính chúng ta ở trong tù chết là sống. Đêm đó tôi viết bài Hát trong tù 5 câu như 5 cánh sao…Mình nghĩ chính khi vào tù, mình đang có một mặt trận mới để đấu tranh. Chính vì thế, từ bài hát Hát cho dân tôi nghe cho đến phong trào đấu tranh trong tù đã tạo cho tôi những kỉ niệm không thể quên”
Với những nhạc sĩ sinh viên này, những hạt nhân tiêu biểu của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, những buổi xuống đường đấu tranh bằng âm nhạc đã tạo nên bức tranh tuổi trẻ Việt Nam đẹp vô cùng. Văn minh, hiện đại nhưng vẫn luôn hướng về nguồn cội với nền văn hóa truyền thống của cha ông có từ ngàn xưa. Họ đã tạo nên một phong trào lớn mạnh không chỉ tại Sài Gòn mà còn ở khắp các đô thị miền Nam với khí thế ngút trời. Chính những khoảnh khắc đấu tranh ấy cũng sẽ mãi là kỉ niệm đẹp và là niềm kiêu hãnh của thế hệ nhạc sĩ sinh viên ngày trước. Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến khẳng định: “Xúc động lắm khi thấy quê hương chúng ta đang phát triển mạnh, phát triển dữ dội. Có người hỏi rằng so về thời tôi tham gia, tôi có ân hận gì không. Tôi trả lời rằng, làm gì có chuyện ân hận được. Đây là niềm tự hào lớn lao, tôi tự hào đến khi nhắm mắt xuôi tay, mình vẫn thủy chung với phong trào đấu tranh văn nghệ của học sinh, sinh viên, tôi vẫn chung thủy với các ba, các má, các anh, các chị đã cho một trái chanh trong ngày biểu tình, đứng dưới canh cho anh em hát hết bài để xuống đường đấu tranh.”
Hơn 40 năm kể từ ngày ấy, dấu thời gian đã hằn lên dáng hình của những cô cậu học sinh, sinh viên hôm nào, nhưng tâm hồn và trái tim họ thì vẫn vô cùng rộn ràng, tươi trẻ mỗi khi nhắc về phong trào đấu tranh trên mặt trận văn hóa văn nghệ năm xưa. “Hát cho đồng bào tôi nghe” – không chỉ riêng với các nhạc sĩ này mà dường như đây đã trở thành một kí ức nghệ thuật, một dấu son đấu tranh không thể phai mờ trong lòng người dân Thành phố nói riêng, đồng bào cả nước nói chung.

