Theo đoàn Thanh tra Bộ Y tế thì hàm lượng chì tại các lô hàng vi phạm vượt mức cho phép từ 4 đến 9 lần nhưng công ty URC vẫn đưa hàng ra thị trường sau khi tự kiểm nghiệm và tự đưa kết quả “an toàn”.
Số thùng nước C2 và Rồng Đỏ vi phạm thu và tiêu hủy chỉ là 1184/40.000 thùng trong khi số tiền bán các sản phẩm độc hại này hơn 3,8 tỉ đồng.

Ành minh họa: Zing
Theo ngành chức năng việc thu hồi các chai nước “bẩn” hầu như không thể do đó người tiêu dùng mặc nhiên lãnh đủ. Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Y Tế quyết xử phạt hơn 5,8 tỉ đồng thế nhưng số tiền này làm sao so sánh được với thiệt hại sức khỏe và gánh nặng của xã hội sau này.
Ai sẽ chịu trách nhiệm khi hệ thống quản lý “chặt chẽ” nhưng phải bó tay trước đạo đức và kiểu kinh doanh như vậy? Chúng ta thiếu quy định để thu hồi nhanh nhất các sản phẩm “bẩn” hay còn thiếu sự quyết tâm trong xử lý, thu hồi?
Tiếp đó là kết quả xét nghiệm của các cơ quan chức năng không thống nhất về hàm lượng chì trong các lô hàng vi phạm. Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ra kết quả có chì còn nơi khác thì không phát hiện?
Chỉ có thể lý giải. Thứ nhất, có đơn vị kiểm nghiệm không chính xác và thứ 2, việc lấy mẫu đi kiểm nghiệm vi phạm quy định. Khó hiểu hơn là 3 lần đưa mẫu đi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thì 2 lần cho kết quả hàm lượng chì vượt ngưỡng và lần thứ 3 thì lại trong ngưỡng cho phép.
Vụ việc nhiễm chì của 2 nhãn hàng C2 và Rồng đỏ làm bức tranh an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay càng thêm “nóng”.
Trước thực trạng một số doanh nghiệp làm ăn thiếu đạo đức, dư luận càng đòi hỏi hơn nữa tính trách nhiệm và minh bạch của cơ quan chức năng. Sự trông cậy của người tiêu dùng vào cơ quan quản lý nằm ở chỗ “lời nói phải đi đôi với hành động”.
Mọi sự chậm trễ đều phải trả giá mà đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm!

