Host Khánh Tường:
Trong bối cảnh rạn nứt của một mối quan hệ xuất phát từ hành vi phản bội hoặc ngoại tình, thực tế vẫn ghi nhận những cá nhân chấp nhận dung thứ cho đối phương nhằm tái thiết lại tổ ấm, bất chấp việc nền tảng niềm tin trước đó đã hoàn toàn đổ vỡ. Góc nhìn luận giải về hành động này hiện tồn tại hai luồng quan điểm trái chiều: một bên tôn vinh đó là biểu hiện của sự bản lĩnh, lòng vị tha cao cả; một bên lại hoài nghi rằng đây chỉ là phương thức người trong cuộc đang vô tình tự kéo dài chuỗi bi kịch và tổn thương của chính mình. Đứng trước những tranh biện ấy, xin anh chia sẻ quan điểm chuyên môn về việc liệu chúng ta có nên ban phát sự tha thứ cho một người bạn đời ngoại tình hay không?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Đối với câu hỏi về việc có nên lựa chọn dung thứ hay không, tôi cho rằng chúng ta không thể đưa ra một phán quyết rạch ròi mang tính đúng sai tuyệt đối. Quyết định này bản chất là một sự lựa chọn mang tính cá nhân sâu sắc của mỗi người trong cuộc. Có những cá nhân kiên quyết từ chối việc tha thứ bởi đối với họ, tình yêu và hôn nhân là một giá trị thiêng liêng, mang tính độc tôn và tuyệt đối không thể sẻ chia. Ngược lại, cũng có nhiều người nhìn nhận mọi biến cố trên cuộc đời này dưới góc độ tương đối, từ đó họ sẵn sàng mở lòng để bao dung.
Động cơ của sự tha thứ vốn vô cùng đa diện: có người lựa chọn bỏ qua vì sợi dây tình cảm đối với bạn đời vẫn còn sâu đậm; có người quyết định gắn kết lại vì tương lai của con cái hoặc mong muốn gìn giữ mái ấm gia đình; và cũng có những trường hợp dung thứ đơn thuần vì khát vọng muốn trao cho nhau thêm một cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận một thực trạng đáng ngại khác, đó là khi sự tha thứ chỉ được đưa ra do nỗi sợ hãi trước cảm giác mất mát, áp lực dư luận xã hội bủa vây hay sự cô độc. Việc tha thứ xuất phát từ những tổn thương tâm lý chưa được chữa lành này rất dễ trở thành tác nhân dẫn đến những hệ lụy trầm trọng hơn trong đời sống hậu hôn nhân.

Bởi lẽ, xét dưới góc độ tâm lý hành vi, sự dung thứ chỉ thực sự mang lại giá trị nhân văn và đạt được hiệu quả khi người gây ra lỗi lầm ý thức được tổn thương họ đã tạo ra và thể hiện sự hối cải bằng những thay đổi mang tính hành động thực tế. Đồng thời, người tiếp nhận tổn thương phải thực sự giải thoát được bản thân khỏi những hoài nghi, dằn vặt và đè nén bủa vây trong đời sống thường nhật. Nếu việc tha thứ diễn ra nhưng hằng ngày người trong cuộc vẫn phải gánh chịu nỗi đau buồn, sống trong sự dằn vặt khổ đau, liên tục rơi vào trạng thái bất an, cố gắng kiểm tra, kiểm soát đối phương và bị ám ảnh khôn nguôi bởi bóng đen của quá khứ, thì sự tha thứ đó hoàn toàn không phải là phương thuốc hàn gắn hay hóa giải thực sự cho cuộc hôn nhân.
Nói tóm lại, việc mở lòng để ban phát sự tha thứ vốn không thử thách bằng việc hai tâm hồn làm thế nào để có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau sau khi niềm tin cốt lõi đã từng vụn vỡ.


