
Gánh 5 miệng ăn, nhưng chỉ vì mượn 500 ngàn liền bị vợ mắng xối xả
Tôi là công nhân đi ca luân phiên, có vợ bằng tuổi. Suốt 7 năm chung sống, giữa chúng tôi tồn tại một luật ngầm: “Tiền ai nấy giữ”.

Tôi là công nhân đi ca luân phiên, có vợ bằng tuổi. Suốt 7 năm chung sống, giữa chúng tôi tồn tại một luật ngầm: “Tiền ai nấy giữ”.

Hơn 20 năm trước, cuộc đời tôi bị trói buộc vào anh chỉ vì một lời hứa gả cưới giữa hai người cha.

Ở tuổi 35, tôi đang phải trả một cái giá quá đắt cho sự tự tôn và thói quen phòng thủ một cách mù quáng của mình.

Vì chồng có tính ham chơi nên tôi chỉ sinh một cô con gái để dồn toàn lực lo cho kinh tế và tương lai của con.

Suốt mấy chục năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái bần thần, thấp thỏm, luôn lo sợ những chuyện không đâu.

Vì tin vào tình yêu và sự ân cần của người đàn ông hơn mình 7 tuổi, tôi chấp nhận lấy chồng xa, theo anh về tận miền Tây làm dâu.

Ngày trước, vì nhà chồng chật chội, đông anh em thợ thuyền, anh đã gật đầu đồng ý về nhà tôi ở rể.

Hơn 10 năm miệt mài bên bàn máy may, thứ tôi nhận lại là một tờ giấy đăng ký kết hôn mục nát và danh phận người vợ “bù nhìn”.

Hai con người mang trên mình những vết sẹo vô hình đã dựa vào nhau mà đứng dậy. Với tôi, em là món quà vô giá mà ông trời bù đắp.

Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp trời sinh: có nhà, có công việc ổn định và một cậu con trai 15 tháng tuổi kháu khỉnh.

Ngay đêm đó, anh ôm chăn xuống chân cầu thang ngủ. Đã hơn 2 năm trôi qua, anh vẫn nhất quyết không bước lên gác.

Nỗi đau mất đi đứa con gái thứ hai khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh vẫn như một nhát dao cứa vào tim tôi mỗi khi đêm về.

Ngày tổ chức đám cưới, chúng tôi không thể ra phường đăng ký kết hôn vì cô ấy đang vướng thủ tục, chưa ly hôn chính thức với chồng cũ.

Nhà chồng tôi có một cô cháu gái, là con của em gái chồng. Ba mẹ ly hôn khi con bé mới 2 tháng tuổi, rồi cháu được ông bà ngoại đưa về nuôi dưỡng.

Cuộc sống của tôi lẽ ra rất êm đềm nếu như không đâm đầu vào một mối tình mù quáng, rước lấy tủi nhục chỉ vì quá tin người.

Con bé yêu một chàng trai sống cùng xóm. Cậu ta bằng tuổi con tôi, học xong trung cấp nghề và đang làm công nhân.

Chúng tôi lén lút dọn ra sống thử, rồi đám cưới được tổ chức gấp gáp khi cô ấy báo tin mang thai.

Tôi yêu sự tần tảo, chịu thương chịu khó của cô ấy và nguyện dùng cả cuộc đời để che chở cho ba mẹ con.

Tôi đã tự tay đẩy đứa con gái mình cưng nựng suốt 5 năm trời sang một vòng tay khác, chỉ vì tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con.

Không một lời từ biệt, không một tin nhắn, anh bốc hơi khỏi cuộc đời mẹ con tôi để đến sống với một người đàn bà khác như vợ chồng.