Người xưa hay có một câu gọi là “trọc phú”, thì nó cũng giống như câu mà Khánh Tường hỏi. Tức là giàu nhưng lại vô tâm. Vô tâm thì liên quan đến tinh thần, hay nói cách khác là con người ta có hai mặt, một mặt là vật chất và một mặt là tinh thần. Điều này có nghĩa là có vật chất rất nhiều nhưng tinh thần lại quá hạn hẹp, tức là nghèo tinh thần nhưng giàu vật chất.
Chúng ta phải thấy rằng tiền tạo ra cảm giác an toàn, đó là điều chắc chắn. Nhiều người từng nghèo, từng thiếu tiền thì lúc đó mới hiểu rằng không phải lo chạy vạy tiền mỗi ngày thực sự là một cảm giác hạnh phúc. Người nào từng rơi vào hoàn cảnh này mới thấy được đó là cảm giác hạnh phúc.
Nhưng nếu sống lâu với một người vô tâm thì lại là một kiểu cô đơn và thiếu thốn khác, mà cũng chưa biết nó ghê hơn đồng tiền hay không bằng đồng tiền. Có những người được người kia mua cho mọi thứ, được sống đủ đầy, thế nhưng chưa từng bao giờ được hỏi những câu mà họ thèm khát, như “Hôm nay em có mệt không?”, “Hôm nay em như thế nào?”, “Có muốn thế này, muốn thế kia hay không?”...

Bởi vì con người ta không chỉ cần được nuôi dưỡng bằng vật chất, mà còn đòi hỏi một đời sống tinh thần, đặc biệt là cảm xúc, mà đã gọi là vợ chồng thì đây là điều chính. Có một điều đau nhất trong nhiều cuộc hôn nhân không phải là họ thiếu tiền, mà là họ đang thiếu đi nhiều giá trị sống mà họ nghĩ người kia không có để cho họ. Họ sống cạnh một người nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình cô độc, thiếu sự quan tâm, chăm sóc, và tình cảm của người kia dường như rất nghèo nàn, thiếu thốn.
Tất nhiên, chúng ta cũng không thể lãng mạn hóa chuyện chỉ cần yêu nhau là đủ. Không ai muốn sống mãi trong thiếu thốn tiền bạc, vật chất như tôi nói ở trên. Nhưng nếu chỉ có tiền mà không có kết nối cảm xúc về giá trị thì rõ ràng ngôi nhà rất dễ biến thành một nơi ở, không còn là nơi thuộc về, mà chỉ là nơi chung sống, thậm chí chỉ là một cái quán trọ thôi.
Một người có thể cho bạn cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn khiến trái tim của bạn sống trong thiếu thốn.



