Những người bám trụ nghề xưa giữa thời công nghệ số
Đối với những người trót đã yêu nghề, họ muốn gắn bó với cái nghề của mình như "cái nghiệp" đến khi không còn sức lực. Trong dòng đời tấp nập, phố xá nhộn nhịp, những con người này vẫn còn miệt mài với nghề như ngày trẻ.
Từ khi ra đời máy ảnh kỹ thuật số, rồi smartphone, hầu như ai cũng có thể tự chụp ảnh cho chính mình và gia đình. Nghề chụp ảnh dạo mất dần chỗ đứng. Chỉ còn hiếm hoi vài người chụp ảnh dạo xuất hiện tại một số điểm du lịch.
Dẫu gặp không ít khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, vì kế mưu sinh họ vẫn không quản ngại nắng mưa, ngày qua ngày rong ruổi bên chiếc máy ảnh cũ kỹ, tiếp tục công việc đã gắn bó gần nửa cuộc đời.
Tại khu vực Công Xã Paris, quận 1, bắt gặp một ông già gầy gò, tóc bạc phong trần đeo trước ngực chiếc máy ảnh cơ bán tự động. Ông Lê Quang Liêm (78 tuổi) - người cao tuổi nhất còn theo nghề chụp ảnh dạo ở trung tâm TPHCM.
Ông cho biết: “Đến khi nào không còn đủ sức khỏe thì sẽ nghỉ. Dù có những ngày không có khách, không kiếm được đồng nào cũng vẫn có mặt ở đây, vì chiếc máy ảnh đã cùng ông đi qua bao sương gió, thời hoàng kim nhờ có nghề này mà cuộc sống ấm no, bây giờ người ta có chê mình cũng vẫn làm”.
Yêu nghề, người thợ chụp ảnh dạo vẫn ngày ngày ra trung tâm thành phố để tìm niềm vui, việc chụp được bao nhiêu khách hay không có khách đối với họ không còn quan trọng nữa.
Tìm đến nhà của ông Dương Văn Ngộ - người được mệnh danh là “Ông cụ viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn" - trong con hẻm nhỏ dưới chân cầu Thị Nghè.
Ông chính là ông lão quen thuộc luôn ngồi một góc ở Bưu điện Sài Gòn tay cầm chiếc kính lúp tròn, nắn nót viết từng nét chữ từ tiếng Việt cho đến tiếng Anh, tiếng Pháp.
Ông Ngộ từng giữ chức thư ký Bưu điện vào năm 18 tuổi. Tính đến nay, ông đã gắn bó với Bưu điện thành phố hơn 70 năm.
Bước sang tuổi 93, sức khỏe không cho phép để hàng ngày đến Bưu điện thành phố ngồi đợi khách nhưng hễ ai cần phiên dịch hay viết tiếng Anh, tiếng Pháp, ông đều nhiệt tình giúp đỡ.
Ông Ngộ tâm sự, từ lúc không còn được đến bưu điện làm việc, ông rất buồn và luôn mong có người tìm đến nhờ vả mình.
Lúc trước, khi còn đến Bưu điện thành phố, mỗi ngày ông Ngộ viết từ 3-5 lá thư tay, giá cả do người thuê tùy tâm nhưng không vượt quá 30.000 đồng.
Những bức thư tay của ông đã đến tay nhiều người trên khắp thế giới: Canada, Singapore, Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc... Ông rất tự hào khi được là người "giữ hồn" cho những bức thư tay xuyên thế kỷ, từng là một cách liên lạc không thể thiếu giữa người Việt trong nước và ngoài nước.
Theo dòng chảy phát triển công nghệ, những nghề xưa cũ thăng trầm còn có nghề sửa khóa, sửa hộp quẹt, sửa đồng hồ, sửa giày dép…. Đây là những nghề từng có thời hoàng kim giờ cũng đang dần mai một.
Nhưng đâu đó nơi góc chợ, góc đường vẫn còn một vài người thợ đều đặn có mặt hàng ngày để phục vụ cho những ai có nhu cầu. Họ cần mẫn miệt mài như một thói quen, cái nghiệp không thể bỏ được dù khách hàng thân quen cũng ngày một thưa dần.
Riêng với nghề sửa đồng hồ, theo những người có thâm niên chia sẻ, hiện nay hầu hết các thiết bị công nghệ đều tích hợp tính năng đồng hồ, nên chiếc đồng hồ đeo tay đã không còn là vật dụng cần thiết nữa.
Khách hàng thưa thớt, nguồn thu nhập bấp bênh nên rất nhiều người bỏ nghề. Những ai còn bám trụ chỉ vì lý do đã gắn bó với nghề quá lâu, nay muốn chuyển sang công việc khác cũng không dễ dàng.
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, những con người cặm cụi với nghề xưa cũ vẫn âm thầm lặng lẽ. Dù biết trước sau gì nghề của mình cũng sẽ thành dĩ vãng, nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời, yêu nghề.
Trước sức ép của thời đại công nghệ số, khách thưa dần qua từng năm nhưng những người như ông Ngộ, ông Liêm… vẫn cần mẫn sống trọn với nghề. Thật đáng quý trọng.




