Mong đợi ngọt ngào đó đã khép lại bộ phim truyền hình đình đám nhất năm nay, với cách xử lý khéo léo: gợi mở và không hề khiên cưỡng.
Bộ phim chọn cái kết tròn trịa, đầy cảm xúc cùng hạnh phúc cho tất cả các nhân vật: ông Sơn, Thư - Vũ, Huệ - Quốc, Dương - Bảo...
Tập cuối "Về nhà đi con" có thể nói diễn biến, tiết tấu khác hẳn với những tập trước: không nước mắt buồn bã, cũng không nói chuyện đạo lý, chỉ có nụ cười, sự bình an trong tình yêu và hạnh phúc. Tập 85, phim ít có các tình tiết đắt giá như các tập trước.
Cái kết “cổ tích” nhưng nhờ diễn xuất chân thật đến từng khoảnh khắc của Thư và Vũ, nhất là nhân vật Vũ khiến người xem có được cảm xúc đẹp trọn vẹn khi cặp đôi về lại bên nhau.
Cảnh cuối phim ngập tràn hạnh phúc
Ở những phút cuối phim, khán giả được nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về diễn biến phim với những sóng gió, thăng trầm, hạnh phúc mà các nhân vật trải qua. "Về nhà đi con, về nhà với bố. Những lúc bố thốt ra câu đó là những lúc chúng tôi đang đứng ở bên bờ tuyệt vọng. Bất chấp mọi đau khổ, bố luôn là bờ vai để chúng tôi tựa vào, vòng tay để chúng tôi ôm lấy", câu nói của Dương với hình ảnh ông Sơn giang tay ôm 3 cô con gái vào lòng khép lại bộ phim "Về nhà đi con" một cách trọn vẹn.
Khán giả truyền hình tiếc nuối vì 85 tập của bộ phim truyền hình họ yêu thích cuối cùng đã khép lại. Hành trình dõi theo bộ phim trong suốt thời gian qua đã cho khán giả truyền hình được sống thật với cảm xúc của mình, với đủ những cung bậc: buồn, vui, xót xa, mong đợi điều tốt đẹp. Nhiều người xem cho biết họ tìm thấy đâu đó trong những nhân vật của phim có hình bóng của mình. Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà bộ phim làm được. Phim đã vẽ nên bức tranh nhiều tầng bậc của xã hội nhưng vẫn sâu sắc và không bị đan xen hỗn độn.
Những chân tình dành cho nhân vật Quốc, mong muốn người tốt nhưng chịu khổ nhiều như Huệ có được hạnh phúc và thiện cảm dành cho cặp đôi Dương – Bảo khiến nhiều người mong đợi giá như phim dài hơi hơn để được thấy cái kết đẹp của các cặp đôi này.
Điều tiếc nuối lớn nhất là nhân vật bà Hạnh – người xuất hiện ở phần sau của phim nhưng có vai trò quan trọng trong kết nối mạch dẫn phim lại không có mặt ở tập cuối này. Bộ phim chạm đến được những điều tinh tế và sâu sắc nhất về giá trị gia đình. Nhưng tiếc thay lại để ngỏ câu chuyện giữa nhân vật ông Sơn và bà Hạnh. Trong phim, hai nhân vật đều thể hiện tình cảm chân thành và quan tâm nhau thật sự, nghĩ về nhau, lo lắng, dằn vặt khi xa nhau. Họ cũng có những điểm tương đồng phù hợp trong hoàn cảnh, tính cách. Nhưng kết thúc phim vẫn theo mô-típ đời thường khắc nghiệt với người già: đó là hạnh phúc của người lớn tuổi là thấy con cháu mình hạnh phúc, bỏ qua hạnh phúc thật sự của bản thân. Phim sẽ nhân văn hơn nếu nhìn nhận thấu đáo về tình yêu và khát khao tình cảm của người lớn tuổi. Không có một gợi mở hi vọng nào về quan hệ của họ ở cuối phim.