Bỏ trốn 14 năm vẫn phải thi hành án: TAND Tối cao lý giải

TAND Tối cao khẳng định phạm nhân đang chấp hành án rồi bỏ trốn sẽ không được hưởng thời hiệu thi hành án, dù cơ quan chức năng nhiều năm sau mới ra quyết định truy nã.

TAND Tối cao vừa ban hành Công văn 250 giải đáp nhiều vướng mắc trong xét xử hình sự, trong đó có trường hợp người bị kết án tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ suốt hơn 14 năm.

Theo tình huống được nêu, phạm nhân A. bị phạt 5 năm tù về tội giết người, đã chấp hành án hơn 2 năm thì trốn khỏi trại giam. Dù cơ quan chức năng nhiều năm sau mới ra quyết định truy nã và đến nay chưa bắt được. Vậy trong trường hợp này A có được hưởng thời hiệu thi hành án hay không?

Theo khoản 1 Điều 60 Bộ luật hình sự quy định thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định, khi hết thời hạn đó thì người bị kết án hoặc pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Đối với trường hợp này, A đã chấp hành bản án được hơn 2 năm rồi mới bỏ trốn, vì vậy phải xác định A là người đang chấp hành án, chứ không phải là người chưa chấp hành bản án hoặc người đã được hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để xem xét có được hưởng thời hiệu thi hành án hay không.

còng tay
Ảnh minh họa: AI

Bên cạnh đó, người đang chấp hành án đương nhiên phải biết nghĩa vụ chấp hành bản án của Tòa án. Vì vậy, trong trường hợp này A không được hưởng thời hiệu thi hành bản án.

TAND Tối cao cho rằng người đang chấp hành án đương nhiên nhận thức rõ nghĩa vụ thi hành bản án. Việc bỏ trốn không làm phát sinh căn cứ miễn chấp hành án theo quy định về thời hiệu.

Ngoài nội dung trên, cơ quan này cũng hướng dẫn cách áp dụng nhiều quy định liên quan đến xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và xử lý người bị bắt buộc chữa bệnh trong thời gian thi hành án tù.

Theo TAND Tối cao, việc giải đáp nhằm thống nhất áp dụng pháp luật, tránh cách hiểu khác nhau trong quá trình xét xử các vụ án hình sự.

Bình luận