Chờ...
Dĩ vãng nhạt nhòa 26:35

Dĩ vãng nhạt nhòa

Thời gian là thứ quý giá mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào trong lãng quên.

Nội dung chính
“Đến một lúc nào đó, chúng ta cần dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình, hơn là mòn mỏi chờ ai đó mang hương sắc đến dâng cho mình”. Chúng ta có duyên ở một đoạn đường nào đó, khi hết duyên thì chỉ còn cách buông bỏ rời xa. Ta chọn cất người vào dĩ vãng và mỉm cười cảm ơn những ký ức đẹp đã qua...Người ta từng nói trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được ba người: "Người mình yêu nhất, người yêu mình nhất và người phù hợp để làm bạn đời". Rồi cả ba người đó đều là anh chàng trai thanh xuân của cuộc đời em.Em không biết rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng, cuộc sống còn rất nhiều màu sắc. Bầu trời cũng có lúc mưa giông mà đến sau này em mới nhận ra ai cũng cần trải qua các cung bậc ấy để lớn lên, để trưởng thành. Ngày ấy, em như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn: "Mình chia tay em nhé! Anh xin lỗi".Tình đi không đợi tháng ngày trong tim ký ức mãi dần dậy nên nhiều khi nhớ cứ gọi tên một thời dĩ vãng kề vai bên người.Ta đã chọn cất người vào một góc kỷ niệm và mỉm cười cảm ơn những ký ức đẹp đã qua...
Hiện thêmẨn bớt