Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc; tri ân những đóng góp, hy sinh to lớn của người lính; đồng thời khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi người dân. "Bộ đội Cụ Hồ" là biểu tượng của sức mạnh, của niềm tin chiến thắng, tiếp tục tô thắm màu cờ Tổ quốc. Trong bài viết sau, hãy cùng VOH điểm qua những bài thơ chào mừng ngày 22/12 ý nghĩa.
Thơ hay chúc mừng ngày 22/12
Những vẫn thơ chào mừng ngày 22/12 không chỉ tôn vinh đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn gợi nhắc về tình thần yêu nước bất diệt qua các thế hệ.
Chúc mừng 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Nguyễn Văn Lâm)
Truyền thống Quân Đội nhân dân
Mỗi năm chỉ đến một lần hiển nhiên
Cờ hoa rực rỡ mọi miền
Nhớ về một thuở ghi tên đời mình
Trải bao mất mát hy sinh
Tám mươi năm vẫn trọn tình nước non
Trăm năm bia đá cũng mòn
Vẫn mong truyền thống vẹn tròn ngàn năm
Đời người như kiếp con tằm
Nuôi tình nhã nghĩa nghìn năm sáng ngời
Dù cho thịt nát xương rơi
Bấy nhiêu năm vẫn trọn đời quân dân
80 năm chỉ có một lần
Quân dân giữ trọn nghĩa ân một lòng
Lừng vang lập những chiếc công
Việt Nam anh dũng xung phong chiến trường
Nay về sống giữa đời thường
Không quên năm tháng kiên cường hy sinh
Hồn thiêng Bác Hồ Chí Minh
Lập nên quân đội giữ gìn non sông
Việt Nam thống nhất thành công
Nối liền Nam Bắc thề không tách rời
Cờ hoa rực rỡ rợp trời
Mừng ngày thành lập hát bài Quốc Ca!

Quân đội anh hùng (Xuân Miền)
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Vì dân, vì nước quyết làm rạng danh.
Trải qua bao cuộc chiến tranh
Quyết chiến, quyết thắng, trưởng thành, lớn lên.
Rèn luyện chí vững, tâm bền
Lời thề trung hiếu đáp đền non sông.
Đoàn kết dưới ngọn cờ hồng
Thi đua giết giặc, lập công dâng Người.
Đất trời, sông núi, biển khơi
Biên cương, hải đảo - vọng lời Cha Ông.
Từng tấc đất thấm máu hồng
Đời đời con cháu quyết tâm giữ gìn.
Chín năm kháng chiến trung kiên
Điện Biên Phủ - mãi là thiên sử vàng.
Phát huy truyền thống vẻ vang
Đuổi quân xâm lược - vinh quang nước nhà.
Thống nhất một dải sơn hà
Bắc Nam sum họp khúc ca khải hoàn.
Đánh giặc bảo vệ giang san
Tăng gia, sản xuất, giúp dân dựng nhà.
Nghĩa vụ Quốc tế gần xa
Xây tình hữu nghị mặn mà thuỷ chung.
Việt Nam - Quân đội anh hùng
Chiến đấu, xây dựng, kiên trung, vẹn tròn.
Chất lính (Ngô Hạnh)
Gian khổ nào bằng vượt dãy Trường sơn
Thiếu gạo, thiếu rau, sốt rét mưa nguồn
Lính vẫn hiên ngang tiến lên phía trước
Đường ra trận đều chung một hướng.
Là con đường giải phóng Miền Nam.
Có gì quý hơn độ tuổi thanh xuân
Vì độc lập ta hiến dâng tất cả.
Những nét riêng tư cũng không còn nữa
Tất cả hòa chung nhịp bước quân hành.
Tất cả làm nên đại thắng Mùa Xuân.
Hòa bình rồi về đời thường phẳng lặng
Lính vẫn sẻ chia như chiến trận thuở nào
Chút hàng căng tin có đáng là bao
Chia căn hộ cũng nhường người lấy trước.
Cái lý của anh: quý như tính mạng
Ta dám cho rồi nhường tiếp có sao!
Việc khó khăn vẫn hăng hái đi đầu
So vượt Trường Sơn - chỉ là chuyện nhỏ.
Cuộc sống đời thường biết bao cám dỗ
Chất lính giữ gìn đâu phải giản đơn.
Đời có nghèo chẳng toan tính thiệt hơn
Sống liêm khiết rồi cũng đâu vào đấy.
Không nói ra mà người đời vẫn thấy.
Người có quên nhưng trời chẳng thể quên
Mất cái này được cái khác lớn hơn.
Sướng - khổ - buồn - vui luật đời là thế
Dẫu cuộc đời có thăng trầm dâu bể
Thì vẫn tự hào chất lính mãi trong ta.
Em là quân nhân (Lê Hải Chinh)
Mặc vào quân phục ngày xưa
Xôn xao nỗi nhớ như vừa hôm qua
Ba lô khoác nặng đường xa
Gấp trang sách lại em ra chiến trường
Rời quê trăm nhớ ngàn thương
Trăng đang tròn bóng gió sương dãi dầu
Gậy mòn chống dốc rừng sâu
Tóc xanh cứ rụng mái đầu xác xơ
Nhìn về quê thấy xa mờ
Đêm nằm trằn trọc giấc mơ bập bềnh
Trường Sơn đèo dốc chênh vênh
Em ôm tay lái thác ghềnh vẫn qua
Khi Nam khi Bắc vào ra
Hậu phương
tiền tuyến
em là con thoi
Dệt ngày mưa đổ nắng oi
Dệt trong bom đạn sáng ngời chiến công
Nay cùng với lúa xanh đồng
Với thuyền với bến dòng sông hiền hòa
Ôn về năm tháng đi qua
Tự hào một thuở em là quân nhân.
Đường chúng ta đi (Xuân Sách)
Việt Nam trên đường chúng ta đi
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước
Mà vui sao ta chẳng nói nên lời.
Dặm đường xa ta đi giữa mùa Xuân
Ta đi giữa tình thương của Đảng
Tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim
Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài
Đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam, Việt Nam...
Qua từng bước gian nan, lớn lên rồi đẹp những mùa Xuân.
Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới
Những cặp mắt đêm đêm trông đợi
Chiến trường xa dồn dập những chiến công.
Miền Nam ơi, miền Nam...
Ơi những dòng sông soi bóng dừa xanh
Những đỉnh núi mây mù xa tắp
Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên
Việt Nam, Việt Nam... Ôi Tổ quốc vinh quang.

Tình quân dân (Hoa lư)
Chúng tôi là lính biên phòng
Giặc ngoài kiên quyết, tình trong kết đoàn
Giữ gìn từng tấc đất hoang
Biên cương hải đảo sẵn sàng vượt qua
Quân - Dân dưới một mái nhà
Thắm tình đoàn kết chúng ta chan hoà
Buồn vui luôn hát khúc ca
"Việt Nam đất nước thiết tha trong lòng"
Ở đi dân nhớ dân mong
Như nương ngô, lúa mênh mông đợi chờ
Cụ già ngóng, trẻ thơ mơ
"Ngày mai bộ đội hẹn giờ sẽ qua"
Giúp ông sửa lại mái nhà
Giúp chị trồng lúa tăng gia ruộng vườn
Dạy đàn em nhỏ học hành
Dạy vui văn nghệ thanh niên bản "mèo"
Giúp dân giảm thoát hộ nghèo
Tuyên truyền pháp luật người theo nghe lời
Yêu thương chia sẻ với người
Tin yêu Tổ Quốc trọn đời hiếu trung
Ngại chi đồi núi chập trùng
Mưa giăng giá lạnh lưng chừng chông gai
Lời thề người lính không phai
"Vì Dân, Vì Nước" - ta hoài khắc ghi.
Tiếng nói Việt Nam ở Trường Sa (Bùi Văn Bồng)
"Đây là Tiếng nói Việt Nam…”
Biết mấy tự hào âm thanh ấy
Sóng Trường Sa, gió cát Trường Sa
Nỗi nhớ quê nhà xôn xao sóng vỗ
Loa phóng thanh trên cành phong ba
Đài bán dẫn đặt bên công sự
Bình yên đảo xa chiều lộng gió
Lính trẻ quây quần nghe Tiếng nói Việt Nam...
Ôi! Tiếng của quê hương, Tổ quốc
Bốn ngàn năm vang đến cõi bờ xa
Tiếng gươm giáo thuở nào đi giữ nước
Tiếng gió đồng dào dạt khúc dân ca
Nghe xạc xào bờ lau bãi sậy
Tiếng võng trưa kẽo kẹt dưới tre làng
Tiếng thoi đưa nhịp nhàng trong xưởng máy
Tiếng trống trường mỗi sáng mặt trời lên
Nghe tha thiết tiếng suối rừng cuộn chảy
Sáo diều ru mướt gió chiều hè
Tiếng ve ngân dìu dặt hàng me
Nhịp hò khoan xóm chài trăng bát ngát…
Nơi Trường Sa đêm ngày sóng hát
Cứ ngân vang Tiếng nói Việt Nam…
Thao thức đồng quê mùa gieo hạt
Cành san hô đảo đá bỗng xanh mầm
Thiêng liêng tiếng quê hương, Tổ quốc
Hải đảo thân yêu như ngõ xóm đường làng
Mỗi buổi sáng lại vang lên thân thuộc
“Đây là Tiếng nói Việt Nam…”
Anh vẫn hành quân (Trần Hữu Thung)
Anh vẫn hành quân
Trên đường ra chiến dịch
Mé đồi quê anh bước,
Trăng non ló đỉnh rừng
Anh vẫn hành quân
Như ngày em có nhớ
Đứng bên cầu xóm nhỏ
Nón che em dặn thêm
Anh vẫn hành quân
Lưng đèo qua bãi suối
Súng ngang đầu anh gối,
Súng kề tay anh cầm
Trời lại mưa lâm thâm
Gió xoay chiều rét dữ
Bên cầu em thấy chứ
Anh vẫn hành quân
Và tiếng hát vang ngân
Như đường lên Cao Lạng
Trời Điện Biên mây trắng
Cờ chiến thắng oai hùng
Anh vẫn hành quân
Như chín năm kháng chiến
Năm nay tròn thêm chín
Anh vẫn hành quân
Em ơi Mỹ điên cuồng
Có thêm nhiều chất độc
Súng tay anh cầm chắc
Anh vẫn hành quân
Ai trở bước lùi chân
Ai tình quên hẹn lại
Thì lòng anh em hỡi
Càng nóng bỏng tình em
Dù còn đó bóng đêm
Dù xa em xa má
Đã sáng bừng hai ngả
Em ơi ta thẳng đường
Ngoài này hỡi em thương
Trên cánh đồng hợp tác
Trên giàn giáo công trường
Trên tuyến đường anh đặt
Lòng anh mang Ấp Bắc
Anh vẫn hành quân
Em ơi anh càng gần
Bên cầu xưa em nhớ
Trong lời thơ giấc ngủ
Anh vẫn hành quân.

Bốn thế hệ - một niềm tin (Vân Long)
Thấy cụ cùng ông hì hục gắn quân hàm
Lên tấm áo mà hai người gọi là lễ phục
Thằng chắt trưởng, lớp mười hai trung học
Bèn lân la thưa với cụ mấy lời:
- Cùng ba ngôi sao nhưng khác vạch, cụ ơi!
Của cụ có ba sao nhưng không có vạch
Của ông nội thì có thêm một vạch
Còn của cha những hai vạch, ba sao
ông nội bảo: cụ cấp thấp, cha cấp cao!
Nhưng cụ hơn tuổi ông; ông hơn tuổi bố?
Cụ cười khà: - Thằng chắt khôn rồi đó
Ba đời nhà ta là lính Cụ Hồ
Có phúc nên sinh sau hàm, cấp càng to
Cụ tham gia Tây Tiến từ đầu năm... bốn bảy
Ngày cụ đi, ông của chắt vừa biết lẫy
Tây Bắc xa xôi, tưởng không có ngày về
Giải phóng Điện Biên, cụ trở về quê
Lòng tự hào mang quân hàm thượng sỹ
Ông nội bảo: - Bấy giờ ông còn bé tí
Mải đánh đáo, chơi bi... nào đã biết gì
Cụ vất vả nuôi ông ăn học, đi thi
Lên đại học nhưng lòng ông vẫn nghĩ
- Đất nước cần ta nơi chiến trường đánh Mỹ
Sau Tết Mậu Thân, ông tình nguyện lên đường
Chiến dịch Hồ Chí Minh được thưởng Huân chương
Và còn được thăng quân hàm thượng uý
Ngày ông phục viên, cụ đã về hưu trí
Bố cháu bấy giờ đang học cấp II
Tiếp bước cha ông, quyết chí làm trai
Bố cháu thi vào trường sỹ quan quân đội
Chỉ huy giỏi, canh phòng nơi biên giới
Bảo vệ thành công bằng tiến sỹ biên phòng.
Năm hai ngàn, bố cháu lập chiến công
Được thưởng Huân chương, phong hàm thượng tá
Ba thế hệ, trải qua ba thời vất vả
Nay trao truyền cho thế hệ thứ tư
Thời của cháu bây giờ: quốc sách binh thư:
Trí tuệ, kỹ thuật số, vệ tinh, hiện đại...
Con thuyền tương lai, Đảng vững tay cầm lái
Cả dân tộc mình, bốn thế hệ - một niềm tin.
Bộ đội Cụ Hồ (Bùi Minh Trí)
Bộ đội Cụ Hồ
Giản dị gọi tên chung
Để lại quê hương
Ruộng nương vợ trẻ,
Cùng đồng đội bát cơm sẻ nửa
Đêm rét chung chăn
Lưng đèo nắng lửa, vác nặng hành quân
Chung miếng lương khô, chia từng giọt nước
Thương bạn lên cơn sốt
Giữa đêm trường mưa thác gió gào
Chung vách chiến hào,
Vai sát vai trước giờ nổ súng
Đau xé lòng khi đồng đội ngã xuống
Xé áo mình băng viết thương
Trong khói đạn ngút trời làn môi xanh
Chưa tàn nụ cười, bàn tay vuốt mắt
Càng thấm hiểu từng tấc đất
Đổi bằng máu xương
Đi dân nhớ, ở dân thương
Góc phố dòng sông, lúa đồng ruộng cạn
Ánh mắt ai nhớ người ra trận
Biết bao giờ trở lại xóm làng mong
Biết bao giờ nhà vui mái ấm hương nồng?
Lòng nhủ lòng hẹn ngày chiến thắng
Xóm ngõ cười vui, tâm tình sâu lắng
Chung nồi khoai sắn, bát nước chè xanh.
Bộ đội Cụ Hồ (Trà Hoa Nữ)
Nhân dân gọi các anh: Bộ đội Cụ Hồ!
Những người lính đêm ngày không biết mỏi
Khi Tổ Quốc thân yêu lên tiếng gọi
Tay súng sẵn sàng bảo vệ quê hương!
Bộ đội Cụ Hồ - tiếng gọi thân thương
Màu áo xanh như cây đời hy vọng
Dẫu đời lính gian nan, lòng chẳng hề lay động
Vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi!
Đêm thức cùng anh ngàn ánh sao rơi
Cùng gác trăng, đón bình minh thức giấc
Lắng nghe tiếng thì thầm của đất
Tiếng ngàn xưa êm ái vọng về!
Bộ đội Cụ Hồ - giản dị chân quê
Đồng đội chia nhau vui - buồn thường trực
Thư đọc chung đến khi nhoè nét mực
Gửi gió mây trời thương nhớ xa xôi
Bộ đội Cụ Hồ - đơn giản vậy thôi
Dân quý dân yêu vì anh là lính
Hy sinh cả đời không hề toan tính
Đẹp sao anh: Bộ đội Cụ Hồ!
Gửi con từ biên cương (An Võ)
đám mây bồng bềnh
gọi cha lên đây với núi rừng
chẳng phải tiên cảnh đâu con
nơi người lính biên phòng trụ lại
đất nước bắt đầu từ biên cương diệu vợi
Tổ quốc mình dài rộng lắm nghe con
ở nơi xa
đồi núi điệp trùng
cha gửi con trăm thương ngàn nhớ
cùng tuổi con, bao bạn nhỏ hãy còn gian nan lắm
suối sâu, đèo cao níu cản bước chân
các bạn còn chưa được đến trường, nói chi chuyện đón đưa
cơm chẳng đủ no, áo chưa đủ ấm
cái chữ còn xa, thị thành vời vợi
nhưng các bạn lớn lên sẽ làm chủ đất này
cha tin, thế hệ các con rồi sẽ dựng xây
giữ chắc biên cương, phên dậu một vùng
như sóng tiếp gối đầu lên sóng…
thương các bạn, con hãy chăm ngoan
ráng hết mình vượt mọi khó khăn
hôm nay, ngày mai trời sẽ vẫn trong ngần
nơi biên cương, cha và đồng đội vững vàng tay súng!

Áo lính (Trần Quang Đạo)
Tôi xa áo lính năm năm
Thịt da nhớ màu áo ấy
Lòng lang thang theo dấu dép năm nào.
Tôi nhớ tôi vớt xâu từng kỷ niệm
Áo lính bao năm thương cả tuổi tên
Tỉnh giấc nhà mình chưa tin là thật.
Tôi nhớ chiếc sào nhà cha mẹ ở
Áo lính vương bùn cha đi cày vỡ
Dấu vắt vẫn còn áo lính nơi đâu?
Tôi nhớ bạn mười năm bốc mộ
Những đốt xương sờn. Cúc áo còn nguyên
Không cài nổi nỗi buồn trong tôi đêm đêm.
Chớp rạch chân trời một màu áo lính
Biết bao người vợ già cùng chờ mong
Tôi ngang qua ngõ không cầm được lòng.
Có những buổi chiều nhớ màu áo lính
Bước chân tôi trôi về phố quân trang...
Cựu chiến binh làng (Nguyễn Trọng Luân)
Chúng tôi trở về từ nhiều chiến trường
Lại tay cuốc tay cầy như thủa xưa ghi tên nhập ngũ
Chúng tôi lại ông tôi mày mày tớ tớ
Câu đồng chí thốt ra rất bất thình lình
Chúng tôi họp cựu chiến binh
Vợ con đun nồi nước vối
Chúng tôi ngồi bó gối
Tìm cách giúp nhau qua lúc đói nghèo
Chúng tôi ăn nói ồn ào
Hay hồi ức những điều cháu con không hiểu được
Nhưng người vợ chúng tôi thì ai cũng hiểu
Những đêm vết thương chồng trái gió trở giời
Chúng tôi kể cho nhau chuyện Quảng Trị năm bẩy hai
Bạn tôi kể ở Tây Nam mùa khô kiệt nước
Có đứa ở xóm ngoài kể lũ miền Tây lặn ngụp
Mấy đứa trẻ hơn đau đáu nhớ Vị xuyên
Làng tôi đỡ nghèo rồi con cháu sáng sủa hơn
Dù mẹ nó vẫn còng lưng hai vụ lúa
Dù cha nó vẫn lên tàu ra thành phố
Kiếm thêm những buổi phụ hồ
Chúng tôi về từ khắp chiến trường xưa
Chẳng có ai say xưa thèm thuồng cấp chức
Người lính sau chiến tranh sống bằng đời thực
Gọi nhau họp cựu chiến binh
Một cuộc đời chìm đắm nổi nênh
Người lính chỉ sợ lãng quên quá khứ
Hội cựu chiến binh làng tôi có bao nhiêu ngày để nhớ
Là bấy nhiêu ngày nhớ máu đổ bên nhau
Chúng tôi hiểu giản đơn kẻ thù là kẻ nào
Dám xâm phạm cõi bờ Tổ quốc
Dám động đến tự do độc lập
Ngang nhiên trút đạn bom xuống Tổ quốc mình
Cả những kẻ nhân danh đứng trên nhân dân
bòn hút máu xương mồ hôi nước mắt
Bòn rút tài nguyên đất nước
Bọn chúng là kẻ thù của nhân dân
*
Chúng tôi sống ở làng,
Chúng tôi chỉ là cựu chiến binh.
Trường Sơn bản tình ca bất tử (Hoàng Như Phượng)
Hát lên em bản tình ca Đất nước
Bên cây đàn, cánh võng giữa bao la
Trường Sơn hôm nay đẹp lắm ngàn hoa
Ríu rít tiếng chim, chan hòa sức sống.
Mỗi ngọn cỏ, nhành cây giữa đại ngàn gió lộng
Mang trong lòng bao khát vọng vươn lên
Dấu trong mình muôn vết cứa chẳng thành tên
Luôn giữ màu xanh làm nên lịch sử.
Những người lính kiên trung không tiếc thân mình gìn giữ
Tấc đất quê hương can đảm, kiên cường
Không nề chông gai, bom đạn coi thường
Sát cánh bên nhau giữ con đường huyết mạch.
Những chuyến xe đã đi vào sử sách
Những đoàn quân điệp điệp, trùng trùng
Như còn đâu đây trước hùng vĩ núi rừng
Trái tim anh đập trong mạch đường bất tử.
Hát lên em giữa đạn bom rực lửa
Bản tình ca nối một dải sơn hà
Rừng Trường Sơn vang khúc khải hoàn ca
Niềm hạnh phúc mừng nước nhà thống nhất.

Quân đội anh hùng (Hồ Sỹ Thạch)
Việt Nam quân đội anh hùng
Thông minh, sáng tạo, lẫy lừng chiến công.
Vang danh khắp giữa cộng đồng,
Quân kỳ quyết thắng rực hồng phất cao.
Đi đầu trong mọi phong trào,
Khi vào trận mạc máu đào đổ ra
Hăng say mà chẵng nề hà,
Giúp dân mọi việc xông pha cứu đời.
Vùng trời biên giới biển khơi,
Tiếng thơm người lính rạng ngời niềm tin.
Góp quân bảo vệ hòa bình,
Trên trường quốc tế thắm tình quân dân.
Tình thân nước bạn ân cần,
Dựng xây đời sống góp phần nâng cao.
Đoàn quân lấp lánh cờ sao
Kiên cường vững mạnh tự hào muôn năm.
Anh vẫn hành quân (Tô Chính)
Anh vẫn hành quân chiều dài đất nước
Bước chân dồn theo tiếng gọi non sông
Của thế hệ con dòng máu Lạc Hồng
Dù đường xa ngàn dặm núi hay sông.
Vai ba lô dẫu nặng có ngập lòng
Chân vẫn bước dù tim Hồng rỉ máu
Vẫn kiên cường chiến đấu giữ quê hương
Đã từ lâu trên mảnh đất kiên cường.
Việt Nam đó quê hương mình yêu dấu
Khắp chiến trường máu đã chảy thành sông
Bước anh đi chân đã dựng thành đồng
Quyết thắng lợi cùng non sông Tổ Quốc.
Truyền thống anh hùng Quân đội Nhân dân
Cứ mỗi năm ta tiếp bước một lần
Cờ hoa rực rỡ tưng bừng tiễn quân
Giữ truyền thống Ông - Cha mình dựng nước.
Quân đội ta cất bước đi giữ gìn
Biên cương hải đảo bất cứ nơi nào
Dấu chân chiến sĩ sợ nào hiểm nguy
Tiến lên theo lá quốc kỳ Đảng trao.
Quân - dân Việt Nam ta rất tự hào
Bao nhiêu thế hệ phất cao ngọn cờ
Bây giờ thống nhất tự do hòa bình
Nhớ ơn chiến sĩ hy sinh cho đời.
Quân - dân ta Việt Nam rất rạng ngời
Dấu chân người lính muôn đời khắc ghi
22 tháng 12 Việt Nam thì
Ngày hội truyền thống mãi ghi bảng vàng.
Ngày của lính (Triệu Phú Tình)
Có một ngày rất ý nghĩa với tôi
Ngày quân đội ra đời trong bom đạn
Ngày tôi khóc mẹ lại cười thỏa mãn
Thằng lính quèn nhào nặn mãi mới ra
Năm nay tròn ba mươi tám mùa hoa
Cũng đủ ngắm thế nào là chất lính
Nét giản dị ăn sâu vào cái tính
Những khó khăn kiên định ắt vượt qua
Phải biết nhìn về một hướng thật xa
Phía đối nghịch chính là thù cướp nước
Lính bộ đội luôn làm sau tính trước
Quyết tâm rồi vững bước mạnh tiến lên
Đã hòa bình dựng kinh tế lâu bền
Cùng góp sức tạo nên rồng đất Việt
Theo kế tục trang sử ông cha viết
Những hy sinh không tiếc bản thân mình
Luôn sẵn sàng tay súng nghiệp nhà binh
Tập rèn luyện giữ yên bình Tổ quốc
Vì kẻ địch vẫn lăm le xâm lược
Cảnh giác cao mới được lính ta ơi
Lính cụ hồ niềm kiêu hãnh rạng ngời
Dân yêu quý và đời đời vẫn nhớ
Ngày quân đội thành lập luôn nhắc nhở
Ngày hai hai tháng chạp ở lòng dân.
Thơ ngắn về ngày 22/12
Dưới đây là một số bài thơ về Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tuy ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm và lòng kính trọng sâu sắc đối với những chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh để tạo nên dáng hình Tổ quốc.
Giữ vững đất trời... (Xuân Miền)
"Quân đội Nhân Dân" nước Việt ta
Người con yêu quý của muôn nhà
Trung thành, tận tuỵ cùng Dân Đảng
Son sắt, thuỷ chung giữ nước nhà.
Chiến đấu ngoan cường vì nghĩa lớn
Hy sinh anh dũng chẳng nề hà
Chủ quyền biên giới luôn toàn vẹn
Giữ vững đất trời, biển đảo xa.
Chào mừng ngày 22/12 (Trần Sơ)
Mừng Ngày Quốc phòng toàn dân
Mừng Ngày thành lập của quân đội mình
Quân đội cụ Hồ Chí Minh
Những người gìn giữ hòa bình tự do
Biển đông sóng lớn, gió to
Vẫn chắc tay súng giữ cho vững bền
Quân tướng từ dưới lên trên
Một lòng, một dạ không quên lời thề
Giữ từng tấc đất miền quê
Tuổi xanh không tiếc, chẳng nề gian nan
Khó khăn dù vẫn muôn vàn
Đoàn quân vẫn bước, vẫn vang quân hành
Quân - Dân như bức tường thành
Việt Nam đất nước xứng danh Anh Hùng.
Lính Cụ Hồ (Nguyễn Thị Khánh Hà)
Núi rừng vắng chẳng bóng người
Chỉ biên phòng với tiếng cười và mây
Giữa biển cả, giữa trời đây
Lính Hải quân hưởng ngất ngây gió trời
Mặn mòi nước biển đầy vơi
Nên khao khát lắm giếng khơi quê nhà
Biển trời, hải đảo của ta
Thiêng liêng bờ cõi, bao la nghìn trùng
Trí trai thỏa sức vẫy vùng
Noi theo truyền thống anh hùng ông cha
Giữ yên bờ cõi nước nhà
Nghìn năm bất khuất, chúng ta tự hào.

Cầu tạm (Hồ Viết Bình)
Nước lũ ngập tràn cuốn ván trôi
Chỉ còn trơ lại cáp dây thôi
Bộ đội xung phong làm cầu tạm
Nằm ngang thay ván, ôi tuyệt vời
Trong lúc đợi chờ đem ván tới
Có cầu vượt suối khỏi phải bơi
Trẻ em thôn bản không bỏ học
Ôi sao cảm động nước mắt rơi.
Phát huy truyền thống 80 năm
Nơi nào đất nước gặp khó khăn
Cũng đều có mặt anh bộ đội
Cho dù đánh đổi tuổi thanh xuân.
Bộ đội cụ Hồ (Xuân Miền)
Chất lính trong ta luyện một thời
Dẫu xa hàng ngũ vẫn không ngơi
Trôi rèn bản chất luôn trong sạch
Tu dưỡng lòng son mãi sáng ngời.
Đuổi Mỹ trừ gian dành độc lập
Xoá nghèo diệt dốt dựng xây đời
Động viên con cháu noi gương Bác
Bộ đội cụ Hồ mãi đẹp tươi.
Đại Tướng của lòng dân (Hồng Ngoãn)
Quảng Bình đó quê cha đất mẹ
Bác lớn lên sức trẻ căng tràn
Khi mà đất nước gian nan
Chẳng nề đói khổ, đâu màng hiểm nguy
Điện Biên Phủ mãi ghi một thuở
Đờ - Cát kia phải bỏ, quy hàng
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Lẫy lừng trang sử, ngỡ ngàng năm châu
Con người ấy mang bầu nhiệt huyết
Đức hy sinh mãnh liệt hơn người
Trí tài lớn tựa biển khơi
Đánh cho Pháp, Mỹ phải rời khỏi đây...
Quên sao được cái ngày Bác mất
Cả nước buồn ấy thật đau thương
Trải bao sương gió dặm trường
Bác về với mẹ quê hương Vũng Chùa.
Màu xanh áo lính (Phan Hoàng)
Trên mọi miền Tổ quốc ta qua
Đâu cũng gặp màu xanh áo lính
Của Quân đội Việt Nam hùng mạnh
Màu biển trời sông núi mênh mông
Đoàn quân từ thôn xóm ruộng đồng
Lớn nhanh tựa chàng trai Phù Đổng
Từ buổi gậy tầm vông thay súng
Đã trưởng thành làm một Điện Biên
Đoàn quân từ kìm kẹp đứng lên
Đã phất cao ngọn cờ Giải phóng
Làm cuộc Tổng tiến công hùng dũng
Để hoàn thành thống nhất non sông
Ôi màu xanh áo lính yêu thương
Sáng trên vai màu cờ Tổ quốc
Mang sứ mệnh giữ gìn đất nước
Để màu xanh mãi mãi cho đời!
Đêm hành quân (An Giang Bùi)
Đường hành quân qua một cánh rừng,
Đơn vị dừng chân ngày mai tiếp bước,
Đêm về khuya chị Hằng còn thức,
Gió thì thầm, âu yếm trên cây.
Đồng đội ngủ say,
Tôi cầm cây bút.
Lá rừng bỗng chốc,
Gọi nhau xạc xào.
Đêm đã vào sâu,
Phập phồng chờ đợi.
Vì sao le lói,
Vén lá nhìn tôi.
Sao Mai thấp thoáng đỉnh đồi,
Trầm ngâm suy tưởng, bồi hồi nhớ ai.
Bài thơ về ngày 22/12 cho bé
Đôi dòng thơ ý nghĩa sau sẽ giúp các bé hiểu hơn về vẻ đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", qua đó truyền tải tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Anh là người đẹp nhất (Phạm Hổ)
Ơi anh bộ đội
Cháu của Bác Hồ
Mũ gắn sao cờ
Anh, người đẹp nhất!
Tiến như cơn lốc
Đánh như chớp giật
Thắng như chẻ tre
Đâu anh tiến về
Đẩy tan bóng giặc
Anh đến vùng nào
Cả vùng ấy hát.
Bé làm bộ đội (Nguyễn Đình Xuân)
Bé làm chú bộ đội
Vai đeo khẩu súng trường
Nòng đen báng súng gập
Thò lò nước mũi vương.
Trông bé rất oai nhé
Đứng canh sân đuổi gà
Bà vừa về đến ngõ
Bé đã ra vòi quà.
Súng để buồn một góc
Bé quên nhiệm vụ rồi
Cả nhà cười bảo bé
Chắc bộ đội về chơi...
Chú bộ đội và cơn mưa (Tô Đông Hải)
Chú bộ đội ở trên điểm tựa
Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ
Mưa bay quanh như là lũ trẻ
Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ
Mưa đang hát mưa đang reo
Tiếng mưa rơi rộn ràng
Nhịp nhàng như đang múa
Mưa đang bay mưa đang lượn
Chú bộ đội mỉm cười
Cất tiếng hát cùng mưa...

Chú hải quân (Hoài Khánh)
Vững vàng trên đảo nhỏ
Bồng súng gác biển trời
Áo bạc nhàu nắng gió
Chú mỉm cười rất tươi.
Giữa trập trùng xa khơi
Hải âu vờn quanh chú
Bên đảo đá chơi vơi
Dạt dào ngàn sóng vỗ.
Dù nắng mưa, bão tố
Các chú vẫn hiên ngang
Bao tàu thuyền qua đó
Kéo còi chào ngân vang.
Lá cờ đỏ sao vàng
Phấp phới bay trong gió
Ước mai này như chú
Giữ yên biển quê hương.
Gửi theo các chú bộ đội (Trần Đăng Khoa)
Cháu nghe chú đánh những đâu
Những tàu chiến cháy, những tàu bay rơi
Đến đây chỉ thấy chú cười
Chú đi gánh nước, chú ngồi đánh bi
Rồi từ nhà cháu chú đi
Lúa chiêm vào mẩy, chim ri bay về
Nghiêng nghiêng buồng chuối bên hè
Rặng tre, bãi mía bốn bề vẫy theo...
Chú qua bao suối bao đèo
Đến nay chắc đã thêm nhiều chiến công
Ngoài này cháu đứng cháu trông
Những đêm súng nổ, lửa hồng chân mây
Cháu về lớp cũ tường xây
Thông hào luồn dưới bóng cây xanh rờn
Chú đi phá nốt bốt đồn
Cuối trời còn giặc, chú còn ra đi
Vẫn mong ngày chú trở về
Lại ngồi với cháu bên hè đánh bi...
Chú hải quân (Vân Đài)
Đứng canh ngày, canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa! Bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời.
Hòa cùng niềm tự hào dân tộc, bài thơ chúc mừng ngày 22/12 chính là lời cảm ơn chân thành đến những người lính đã và đang bảo vệ quê hương. Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mãi vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại voh.com.vn - Sống đẹp.