- Những bài thơ buồn về tình yêu khiến bạn rơi nước mắt
- Những bài thơ buồn tâm trạng khiến trái tim bạn thổn thức
- Những bài thơ buồn một mình đến nao lòng
- Thơ buồn về đêm chất chứa bao nỗi niềm thầm kín
- Những dòng thơ buồn ngắn 2 câu khiến trái tim bạn thao thức
- Trải lòng với những bài thơ buồn đời tâm trạng nhất
- Những câu thơ buồn chia tay đến đau lòng cho những kẻ điên yêu
- Thơ buồn 4 câu hay nhất về tình yêu và cuộc sống
- Thơ buồn về chồng thay bạn giãi bày mọi tâm tư
- Những câu thơ buồn về mưa 4 câu đầy da diết
- Những bài thơ buồn nhất về tình yêu làm lay động trái tim
- Những bài thơ buồn về gia đình khiến bạn bật khóc
Cuộc sống vốn dĩ là một bản hòa ca với những nốt thăng trầm đang xen nhau. Không ít lần, ta phải khóc, phải đau và phải chịu cô đơn mà không một ai thấu hiểu. Những lúc này, hãy gửi gắm tâm tư vào đôi ba bài thơ buồn xúc động để nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ vượt qua thử thách này!
Những bài thơ buồn về tình yêu khiến bạn rơi nước mắt
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở - Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Tình yêu mỏng manh lắm hay tại người đã chọn cách buông tay, để tôi ở lại với bao nỗi niềm thương nhớ. Hãy cùng chúng tôi trải lòng với những vần thơ buồn dành cho một người đáng phải quên.
Thất Tình (Thanh Linh)
Tình hỡi bây giờ em ở đâu
Có nghe thương nhớ mộng ban đầu
Khi xưa ai nói lời hẹn ước
Bây giờ sao nỡ phụ tình nhau.
Ngày đó đôi mình tay nắm tay
Yêu thương chia sớt chuyện tâm đầu
Bao nhiêu cay đắng đời quên hết
Tình hỡi bây giờ em ở đâu?
Lời cuối cho anh (Thu Hà)
Nói thế nào cũng khiến trái tim đau
Thôi cứ thế chia tay nhau lặng lẽ
Kỷ niệm xưa hãy quên đi người nhé
Yêu thương nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai
Tình đôi mình chẳng thể có ngày mai
Mong gì nữa chuyện tương lai hạnh phúc
Nói thế nào cũng không sao thuyết phục
Tranh luận rồi lại ấm ức được thua
Cắt nghĩa thế nào cũng nhận lấy xót chua
Tổn thương nhau liệu có vừa tâm ý
Trót vấn vương đừng làm nhau khó nghĩ
Nhận được gì hay cũng chỉ đắng cay?
Chẳng còn gì thôi cứ thế chia tay
Thứ hạnh phúc đi vay thì nên trả
Kể từ đây mình thành người xa lạ
Bước ngược đường nên hoá những người dưng!
Người không về nữa (Huỳnh Minh Nhật)
Đường nắng cũ phố rũ vàng nỗi nhớ
Ráng hồng trôi lơ lửng bóng chiều buông
Trời hạ buồn gieo mấy nhịp yêu đương
Anh đi tìm dáng người xưa xa mãi
Trong yên ắng của hoàng hôn sầu dại
Anh đợi chờ giữa lòng phố chợ đông
Người không đến và cô đơn ghé đến
Khói thuốc anh bay hoang hoải trong lòng
Ở nơi này buồn hiu em biết không
Mây lạnh lẽo buồn trôi che bóng sông
Hạ kéo khói bâng khuâng buồn sắc tím
Nhớ thương rơi những góc phố im lìm
Anh không đợi và người không về nữa
Chiều thôi buồn bẽn lẽn bước vào đêm
Anh không tìm và người không còn nhớ
Lá thu rơi đưa hạ khóc bên thềm…
Tôi đã khóc (Anh Hai Lúa)
Tôi đã khóc khi cuộc tình lỡ vội
Chia đôi đường giờ mỗi đứa một nơi
Chẳng còn ai, ai hiểu được lòng tôi
Ai bên cạnh nói những lời mật ngọt.
Tôi đã khóc suốt đêm dài sửng sốt
Khóc một mình cho vơi bớt sầu đau
Tôi đã khóc, khóc cho mối tình đầu
Khóc nhiều lắm, khóc cho nhau tất cả.
Đêm khuya buồn, tôi trách mình khờ quá
Để bây giờ xa lạ chốn nhân gian
Tình yêu tôi phải chăng quá nghèo nàn
Hay tại sao mà tình tan heo hút?
Trời giông tố mưa nhiều rồi sẽ lụt
Nước mắt rơi liệu có ướt cõi lòng
Mưa nước mắt rồi sẽ chảy thành sông
Thành kênh suối, thành những dòng mỹ lệ…
Đời cô đơn phải chăng buồn như thế
Hay tại vì mình không thể bên nhau
Nếu đã không thể chung một mái đầu
Thì tôi xin đừng vì nhau mà khóc…
Vì sao (Xuân Diệu)
Bữa trước giêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?”
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thỏa khát khao.
- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? -
Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.
Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
Xem thêm:
Rơi nước mắt với những bài thơ buồn về tình yêu
Thơ buồn tâm trạng về tình yêu và cuộc sống
Tuyển tập 35 bài thơ tình buồn hay và ý nghĩa nhất
Những bài thơ buồn tâm trạng khiến trái tim bạn thổn thức
“Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Nỗi buồn chỉ là tạm thời để hạnh phúc được kéo dài mãi mãi. Nếu bạn đang cô đơn, buồn tủi, hãy để những vần thơ buồn tâm trạng sau thay bạn trút hết bầu tâm sự.
Một cuộc đời (Thiên Nhiên)
Đời người như ngọn gió thu
Thoảng bay nhè nhẹ vi vu giữa trời
Sớm mai sương đọng hoa cười
Nắng trưa gay gắt vẽ vời đẩy đưa
Chiều tàn xối xả cơn mưa
Đêm buồn rủ bóng lưa thưa giọt sầu
Heo may vội vã canh thâu
Chập chờn thức tỉnh còn đâu giấc nồng
Hiên nhà lành lạnh gió đông
Rít bên khe cửa, se lòng hắt hiu…
Một đời sống để thương yêu
Tránh gây phiền phức, làm điều không hay
Cho dù nhanh chậm tháng ngày
Ra đi thanh thản, hồn bay nhẹ nhàng
Xác thân rồi cũng sẽ tan
Người trần không trách, không bàn về ta.
Ngày không nhau (Cỏ Hoang Tình Buồn)
Đường xưa hoa nở thật nhiều
Bóng anh không thấy buồn hiu hắt buồn
Thẫn thờ nước mắt chợt tuôn
Thầm rơi từng giọt lách luồn lá hoa.
Nhìn theo chiếc bóng nhạt nhòa
Duyên xưa trốn chạy… tình xa mất rồi
Một mình trọn kiếp đơn côi
Từng đêm khắc khoải bồi hồi ngẩn ngơ.
Trách chi cơn gió hững hờ
Bỏ mây ngóng đợi… bơ vơ chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Đò chiều bỏ bến quên dòng sông sâu.
Năm canh thức trắng gọi sầu
Hồng nhan phận bạc đớn đau suốt đời
Đau lòng lắm bạn tình ơi
Nhớ thương đứng đợi nghẹn lời… xót xa.
Một mình (Hạnh Ngọc)
Đêm đã khuya sao ta còn thao thức
Gió từng cơn thổi lạnh tái tê lòng
Nhớ thương ai đêm dài ta không ngủ
Để lòng buồn trăn trở suốt năm canh
Ta thức dậy một mình ra sân đứng
Nhìn ánh trăng vằng vặc sáng trong đêm
Trăng hạnh phúc mặc dù trăng còn thức
Vẫn có sao lấp lánh đứng cạnh mình
Người ơi hỡi nói rằng yêu em lắm
Vậy mà em vẫn trống vắng lạnh lùng
Đêm lạc lối cô đơn em lạnh lắm
Mong vòng tay ấm áp đến bên đời
Đêm không ngủ đêm bỗng dài vô tận
Có một mình mới thấy nhớ mong ai
Cho ta gửi chút tình cho trăng nhé
Đến bên người ta thương nhớ đêm nay.
Nỗi cô đơn (Tùng Trần)
Sống một mình ôm lấy nỗi đơn côi
Chẳng phải vì tiếc thương ngày xưa cũ
Mà chính là thấy niềm đau đã đủ
Nên chán chường không ấp ủ thêm thôi
Có những lần đáy dạ cũng chơi vơi
Bởi ký ức một thời còn đâu đó
Chợt vô tình làm vết thương vò võ
Se thắt lòng dù đã cố bỏ buông
Sống một mình thật sự cũng hơi buồn
Con người ai chẳng thèm thuồng hạnh phúc
Bằng trái tim đam mê đầy sôi sục
Nào đợi chờ một kết thúc bi thương
Chỉ tiếc thay đời trăm vạn con đường
Người khác nhau là lẽ thường vốn dĩ
Đâu phải ai cũng thập toàn hoàn mỹ
Kẻ vui cười người khổ lụy thế thôi.
Buồn Nỗi Chông Chênh (Thủy Cúc)
Buồn vì một nỗi chông chênh
Người thương không có nên đành bơ vơ
Đi đâu cũng thấy thẫn thờ
Hồn trên mây khói vật vờ lang thang
Trách sao phận số bẽ bàng
Trời se duyên kiếp phũ phàng quá đi
Đêm nghe tiếng dế thầm thì
Mà thương thân phận chẳng gì đẹp tươi
Đêm đêm nước mắt ngậm ngùi
Cầu trời phù hộ con vui chút nào
Cho con thấy ánh dương sao
Dù là giấc mộng len vào trong đêm
Cho con thấy cảnh êm đềm
Như là cơn gió thoảng bên trời chiều
Cho con thấy cảnh thương yêu
Của người bên cạnh một điều giản đơn
Cho con thôi hết tủi hờn
Dù trong phút chốc con ơn suốt đời
Những bài thơ buồn một mình đến nao lòng
Cuộc sống luôn cuồng quay khiến đôi lúc ta cảm thấy chênh vênh và lạc lõng. Những lúc này, hãy “mượn” vài dòng thơ buồn một mình để xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng.
Đêm đầy vơi (Hoàng Trọng Lợi)
Màn đêm phủ xuống vai gầy
Từng giọt sương lạnh phủ đầy hồn ai
Trăng soi sáng tỏ đêm dài
Sao ta chợt thấy bóng ai cuối trời
Môi cười duyên dáng gọi mời
Bay bay suối tóc rối bời lòng ai
Vầng trăng sao sẻ chia hai
Trăng chờ sao đợi đêm dài tái tê
Đê mê ly rượu vơi đầy
Men cay thắm đượm hồn say lạc loài
Nâng lên cho hết u hoài
Uống đi cho cạn dáng ai gọi mời
Trăng thời cứ rót ta nâng
Hạ xuống sao lại bâng khuâng rót đầy.
Khóc một mình (Phạm Tâm An)
Khóc đi! Khóc một mình thôi
Để cho nước mắt cuốn trôi muộn phiền
Trải bao sóng gió, đảo điên
Xót xa đau vỡ cả miền tâm linh.
Khóc đi, hãy khóc một mình
Để cho thanh thản lặng thinh theo về
Biết hồn còn chút u mê
Trần gian bụi bặm bộn bề rủi may.
Khóc đi cho nhẹ lòng này
Đã là số kiếp – đắng cay ai lường?
Cuộc đời muôn nỗi đoạn trường
Trời cao, đất rộng… đâu đường cỏ hoa?
Thương mình, nghĩ nỗi can qua
Biết buồn rồi sẽ nhạt nhòa dần thôi
Hôm nay khóc một mình rồi
Để mai cười với mọi người quanh ta
Khóc đi, hãy khóc mặn mà
Ngày mai sẽ thấy đời là chốn vui.
Đơn độc (Nguyễn Thị Xoa)
Cành hồng nhỏ bé, nụ tròn xinh
Nắng mới lung linh, đẹp hữu tình
Đủ sức vươn mình khoe sắc thắm
Đâu hay quạnh quẽ một đơn hình.
Bông hoa đã nở, tươi rồi héo
Tất yếu mà thôi, cánh rụng, tàn
Tuổi trẻ qua rồi, già độc phận
Cô đơn lặng lẽ, mãi rời đàn.
Lẽ sống đời người cũng vậy thôi
Cha già, mẹ héo quá đơn côi!
Bình sinh trọn vẹn vì con cái
Đến lúc về già lạnh lẽo đời.
Cuộc sống muôn màu, muôn cám dỗ
Bên mình phải giữ trọn tình thân
Không nên trả nghĩa bằng mồm mép
Chớ để rồi thành bất hiếu nhân!
Một mình (Phùng Thiếu Minh)
Buồn ta buồn cũng một mình
Vui thời ấy cũng một mình ta vui
Buồn vui ta cũng vậy thôi
Một mình ta lại buồn vui một mình.
Một mình ta một bóng hình
Vào ra cũng chỉ một mình bóng ta
Không ai trò chuyện lại qua
Ta ngồi ta chuyện cùng ta với mình.
Đêm Cô Đơn (An Giang Bùi)
Đêm trở mình làm con tim thức dậy
Vẩn vơ hoài theo dòng chảy thời gian
Nỗi nhớ em đeo đẳng suốt đêm tàn
Em nơi ấy chắc giờ này yên giấc.
Trăng hạ tuần rớt đầu non vàng vọt
Gió âm thầm trên đường vắng đêm hoang
Đêm thẫm đen như vết mực loang
Cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Muốn gửi em một dòng tin nhắn
Nhưng ngại ngần làm thức giấc đêm xuân
Mình ta thôi tâm sự với cô đơn
Là tri kỷ chưa một lần phách lối.
Dù ngoài kia vui như ngày hội
Khi ta buồn vẫn ở lại bên ta…
Đêm cô đơn vắng bóng người xa
Nhưng yên lòng khi người xa yên giấc.
Thơ buồn về đêm chất chứa bao nỗi niềm thầm kín
Khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm sâu vào giấc mộng, lòng ta lại chợt thổn thức những nỗi buồn không tên. Hãy cùng chúng tôi ngẫm đôi ba dòng thơ buồn về đêm cô đơn sau để sẻ chia và đồng cảm với những nỗi niềm da diết.
Ngủ đi em (Nguyễn Ngọc Thạch)
Ngủ đi em, đừng lo chuyện ngày mai.
Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa.
Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một câu hứa.
Nên lắm người quên, em nhớ để làm gì?
Ngủ đi em, tình đẹp có mấy khi.
Người ta bảo dở dang là còn mãi.
Dẫu yêu thương của em chỉ toàn là ngang trái.
Gói ghém lại rồi, phải mạnh mẽ, nha em!
Đêm thổn thức (Phan Kala)
Đêm tĩnh lặng u sầu thổn thức
Chán cho đời tủi nhục buồn đau
Hận ai rũ bỏ duyên đầu
Trao lời đắng nghẹn ngàn câu tủi hờn
Thà vứt bỏ còn hơn giữ lại
Chuyện đôi mình biết phải lìa xa
Giận em lỡ bước lên phà
Giàu sang hạnh phúc thuyền hoa mãi chờ
Buông tất cả tình thơ vĩnh biệt
Đợi đêm ngày mải miết tìm em
Chỉ mơ cuộc sống êm đềm
Rồi ta sẽ ước tình thêm một lần.
Thơ tình đêm buồn (Anh Hai Lúa)
Trắng đêm tôi lại một mình
Trắng đêm tôi lại lặng thinh đợi chờ
Trách cho ông nguyệt bà tơ
Chỉ hồng xe mối tình giờ đớn đau
Trắng đêm tôi lại nguyện cầu
Mong cho đôi lứa bạc đầu bên nhau
Mong cho đôi lứa ngày sau
Lên duyên chồng vợ bên nhau tháng ngày
Thế mà cho đến hôm nay
Chữ duyên chưa tới tình này đã xa
Em về làm vợ người ta
Em vui duyên mới ngọc ngà bình an
Trắng đêm ngồi nhớ tới nàng
Trắng đêm tôi trách tôi than phận mình
Trách người sao nỡ lặng thinh
Trách tôi phận mỏng nên tình dở dang
Làm sao có thể quên nàng
Khi mà tôi vẫn lang thang đợi chờ
Dù cho người có hững hờ
Con tim ngây dại vẫn mơ chung tình…
Đêm buồn (Thanh Hiếu)
Giữa đêm vắng mình ta cô lẻ
Biết ngày mai đời sẽ về đâu
Bao giờ mới hết u sầu
Hai vai bớt nặng đêm thâu không còn
Ôi ngày tháng cô đơn vời vợi
Đến khi nào mới tới bình minh
Nắng hồng tỏa sáng lung linh
Xua đi hiu quạnh một mình năm canh
Tôi đã đợi từ xanh mái tóc
Lệ đâu còn để khóc ai ơi
Ngẩng lên miệng hỏi ông trời
Sinh chi ra một mảnh đời trái ngang
Trong đêm vắng vọng vang tiếng dế
Hãy nín đi khóc thế đủ rồi
Dù mi than thở hết lời
Cũng nào vơi được nên thôi bớt sầu.
Đêm nay tôi buồn (Tăng Bình Thảo)
Đêm khuya rồi sao nỗi buồn lại đến
Nhiều suy tư làm lơ đễnh tâm hồn
Lo lắng chi, dạ cứ thấy bồn chồn
Buồn lại đến, phủ hoàng hôn đầy mắn
Ta ngu ngơ để nỗi buồn thắt chặt
Cơn gió lùa nghe lạnh ngắt toàn thân
Tự trách mình để đầu óc phân vân
Mang tâm trạng cứ cân đong đo đếm
Chợt giật mình nghe canh khuya đã điểm
Nhìn xung quanh, tìm kiếm… chỉ có mình
Thêm màn đêm cứ lặng lẽ vô hình
Bơ vơ lắm bao lặng thinh không nói
Đêm khuya rồi, tự mình ta hờn dỗi
Hờn chính ta, hờn bóng tối phủ đầy
Nỗi buồn nào cứ lẩn quẩn đâu đây
Ta tự cất chẳng ai hay ai biết.
Những dòng thơ buồn ngắn 2 câu khiến trái tim bạn thao thức
Dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng các câu thơ sau là cả tâm sự của những người đang chịu tổn thương. Hãy trải lòng mình với những vần thơ buồn 2 câu để trái tim được bình yên và nhẹ nhõm.
- Trái tim hát lại câu thề
Bài thơ tôi lại nhớ về người dưng. - Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Tôi đa tình tưởng đấy là mùa xuân. - Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa
Tôi nhớ một người chẳng nhớ tôi. - Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi. (Biển, núi, em và sóng - Đỗ Trung Quân) - Anh đem thương nhớ ươm trong gió
Ngàn dặm, em không lạc lối về. - Em ngồi đàn bản tình ca
Mà sao lệ đẫm nhạt nhòa đôi mi. - Ước gì gói được làn hương
Để khi hoa rụng yêu thương chẳng tàn. (Lan Tím - Thiên Nam Tình) - Mượn tiếng cười che dấu những niềm đau
Đêm gối mộng âu sầu ai nhỏ lệ. - Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
Trao cho người để đổi một niềm đau. - Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn
Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan. (Vô Mệnh)
Trải lòng với những bài thơ buồn đời tâm trạng nhất
Cuộc sống được vẽ nên bởi muôn vàn những cảm xúc trong ta. Vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều đủ cả. Nếu không may, bạn rơi vào nốt lặng của cuộc đời thì hãy mạnh mẽ vượt qua mọi giông bão. Đừng chôn chặn những cảm xúc tiêu cực mà gửi gắm chúng vào vài dòng thơ buồn chán đời sau.
Đời cô đơn (Nguyên Tươi)
Tôi cô đơn giữa dòng đời trôi nổi
Tôi đang buồn giữa phố chợ đông vui
Tôi muốn khóc nhưng lòng không cho phép
Bởi thế gian lắm việc sự đời
Tôi muốn đi nhưng chân không thể bước
Tôi muốn nghĩ mà lý trí không cho
Đành ở lại muôn ngàn tâm sự
Nỗi u sầu chất chứa ở trong tim
Kể từ đây trái tim tôi khép lại
Chẳng mong chờ và nhớ nhung ai
Sống một mình vô tư không nhung nhớ
Cho tâm hồn ta được thảnh thơi
Cho buồn phiền không gieo trên mi mắt
Cho cuộc đời sống được bình an.
Tôi Muốn Say… (Tâm Trạng)
Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?
Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Để tôi không phải là tôi nữa
Đừng để cho tôi tỉnh mộng này
Tôi muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn hơi
Là tôi, chắc lẽ là tôi đó
Chán nản còn đây giữa đất trời.
Chất rượu thấm dần trong trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười
Cười xong rồi khóc với đê mê
Chập chờn say tỉnh giữa hoang khê
Và trong thế giới vô hình ấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về…
Thói đời (Ngạo Nhiên)
Cuộc đời như thước phim dài
Người đời họ diễn, thiên tài nhập vai
Biết rằng diễn xuất rất hài
Nhìn thôi đã hiểu, chẳng nài nói ra
Lòng người hai mặt thôi mà
Cuộc đời là thế, chẳng thà để xem
Trước mặt không ngớt lời khen
Sau lưng nói xấu, nhỏ nhen từng lời
Buồn thay cái thói ở đời
Miệng đời là thế những lời dèm pha
Tiểu nhân ganh ghét thôi mà
Thôi thì cứ diễn, ta thì cứ xem.
Đời ngược xuôi (Tùng Trần)
Mệt mỏi rồi bao năm tháng ngược xuôi
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt
Dù cố gắng nâng niu và lượm nhặt
Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay
Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai
Luôn mang đến những đắng cay hờn tủi
Có nhiều khi âm thầm tôi tự hỏi
Mình đã sai và lầm lỗi chỗ nào
Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau
Bước chênh chao trên đường đời mấp mé
Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ
Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu.
Hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu
Là số phận không thể nào thoát được
Nên dẫu có bôn ba đời xuôi ngược
Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi.
Đời (Ve Chai)
Dòng đời hối hả bon chen
Con người đối trắng thay đen mấy hồi
Sống vì danh lợi mà thôi
Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình.
Ai cũng nghĩ cho mình
Mấy ai bị chửi lặng thinh hiền từ
Cái tôi cứ giữ khư khư
Thương người đối đãi nhân từ, mấy ai?
Còn không? Người tự biết sai
Ăn năn hối lỗi… mới tài thánh nhân
Ở đời danh nghĩa người thân
Đằng sau tính toán bất cần là ai.
Đời là một kiếp đầu thai
Làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm
Hay là càng lớn càng tham
Hữu danh vô thực tự làm khổ nhau.
Đời là một kiếp thương đau
Đời này nối tiếp đời sau tội tình.
Xem thêm:
Rơi nước mắt với 30+ bài thơ buồn 4 câu hay nhất
28 bài thơ buồn một mình chứa đầy tâm trạng
Thơ mất ngủ về đêm - chùm thơ đầy tâm trạng
Những câu thơ buồn chia tay đến đau lòng cho những kẻ điên yêu
Dù đã xa nhau nhưng trong lòng bạn vẫn còn vương vấn bóng hình ai. Nhiều lúc vẫy vùng muốn thoát khỏi hoài niệm cũ nhưng lại đau lòng khi chẳng làm sao phai. Và những câu thơ thất tình sau sẽ phần nào giúp bạn vơi đi chút muộn phiền.
Thất tình (Lưu Bảo Toàn)
Anh đã buông tay thật rồi sao
Tình cảm đôi ta có lẽ nào
Hoa chưa kết trái anh đã nỡ
Quên đi hết ngày tháng yêu nhau
Tại sao ta phải xa nhau
Để em hứng chịu nỗi đau một mình
Tại sao anh nỡ phụ tình
Để em sống cảnh một mình cô đơn
Nỗi đau này em mong hóa đá
Nỗi buồn này xin hóa thành mây
Còn lại em cùng với tháng ngày
Tìm hạnh phúc bên niềm vui mới.
Tình là gì? (Philphil Huynhquocphu)
Tình là gì…Tình yêu là gì?
Mấy khi êm ái… nhiều sầu bi…!?
Tình là gì… đời sao vướng lụy
Tình là gì… sống phải lâm ly
Sáu mươi năm tuổi… chưa rõ lý
Trọn kiếp đời người… hỏi chi chi…!
Còn yêu còn thương còn suy nghĩ
Còn lụy chữ tình còn hoài nghi…!
Thất Tình (Tám Điêu Khắc)
Em chẳng thấy bầu trời trong xanh nữa
Chẳng nghe chim ríu rít ở sau vườn
Chẳng còn mơ còn mộng trước ánh trăng
Ôm điện thoại nhắn những điều vô nghĩa
Em chẳng thấy tiếng yêu thương của mẹ
Nét âu lo trầm lắng của người cha
Bởi hồn em tan nát những đau buồn
Anh ác quá! "Mình chia tay em nhé!"
Sao lại thế trong em nghìn câu hỏi
Và hàng nghìn những đong đếm cân đo
Với người ta nhan sắc ấy bình thường
So học thức em còn trên một bậc
Em nhiều lúc muốn hỏi anh sự thật
Nhưng ngại mình không can đảm nên thôi
Đành lao vào công việc để tìm vui
Và an ủi tại số mình như thế!
Mộng ảo (Ngọc Hân)
Em trở về thế giới của riêng em
Buồn vui với từng đêm đen lặng lẽ
Hạnh phúc, khổ đau, không cần ai chia sẻ
Giấc mộng đời thường chẳng tô vẽ cùng anh
Em chẳng cần níu lại những mong manh
Bởi yêu thương phải chân thành… nhiệt huyết
Nghĩa gì đâu khi tình kia đã hết
Dối gian lòng là giết chết niềm tin!
Trả cho người những ngày tháng không tên
Trả yêu thương, vùi chôn tình ngang trái
Để quên đi thời đắm say vụng dại
Không mệt nhoài giữa khắc khoải niềm đau
Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Chẳng bận tâm nỗi sầu ai vẫn giữ
Chẳng vấn vương về những lời tình tự
Đến một ngày mọi thứ cũng trôi xa
Trả lại người mộng ảo của ngày qua
Trả luôn cả giấc mơ hoa thuở ấy
Dẫu con tim biết đớn đau nhiều vậy
Vẫn cam đành nhận lấy những đắng cay!
Cạn duyên (Chiều Tím)
Mình chung nhà nhưng cửa đóng, cài then
Căn phòng vắng, chẳng ấm êm như trước
Con đường tình giờ mạnh ai nấy bước
Cứ nhạt nhòa như mưa trước thềm hoang!
Phòng khách xưa vốn rộng rãi thênh thang
Nay ngột ngạt, tường loang màu u uất
Chiếc cầu thang cũng trở nên quá chật
Bước chân đi không thật, dẫu quen rồi!
Tại vì đâu nên cuộc sống nổi trôi
Hồn lạc lõng, bờ môi không thắm đỏ
Đường cỏ mọc chẳng khang trang đầu ngõ
Hoa nghẹn ngào khi nắng tỏ ban mai!
Căn nhà xưa bao kỷ niệm đan cài
Đừng níu ghì chỉ phí hoài tuổi trẻ
Tiếng yêu xưa nay ngập chìm dâu bể
Cạn duyên rồi, cứ thế bước qua nhau!
Thơ buồn 4 câu hay nhất về tình yêu và cuộc sống
Hãy giải tỏa vô vàn nỗi niềm chôn giấu qua những vần thơ buồn cô đơn 4 câu hay và xúc động sau.
Mảnh tình si (Khởi Nghiệp)
Trong cuộc đời sao mà nhiều phi lý
Bắt tôi cười trong nỗi khổ của tôi
Tôi muốn khóc nhưng đời không cho khóc
Miệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi…
Lang thang (Tùng Trần)
Bước lang thang giữa đêm hè phố vắng
Cho tâm hồn một khoảng lặng bình yên
Vơi bớt đi những suy nghĩ muộn phiền
Và khỏa lấp... quên đi miền ký ức...
Nỗi buồn bất chợt (Tùng Trần)
Vốn dĩ đời có bao giờ bằng phẳng
Có suy tư cũng chẳng ích lợi gì
Những nét buồn cứ mãi đọng trên mi
Giữa canh thâu khi ùa về bất chợt.
Nói với đêm (Diệp Ly)
Đêm có biết vì sao tôi thao thức
Mảnh tình riêng day dứt cả buồng tim
Hồn chơ vơ như xác lá bên thềm
Lòng trĩu nặng bao nỗi niềm tâm sự.
Thơ buồn 4 câu (Nguyễn Phong Việt)
Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
Thơ buồn về chồng thay bạn giãi bày mọi tâm tư
Phụ nữ lấy chồng như đánh một "canh bạc". Nếu không may ván bài ấy thua thì bạn cùng đừng vội bi quan. Hãy thả lỏng và gửi những nỗi niềm cảm xúc qua vài dòng thơ buồn về chồng để giúp bạn cân bằng lại cảm xúc.
Tủi phận (Quỳnh Liên)
Chồng người thương vợ thương con
Chồng em cờ bạc lại còn xỉn say
Chồng người ý đẹp lời hay
Chồng em thô tục chửi ngày chửi đêm.
Thương vợ chân yếu tay mềm
Chồng người giúp vợ làm thêm việc nhà
Chồng em đánh chén thả ga
Con đói cũng mặc... "ở nhà vợ lo".
Nhẹ nhàng khuyên bảo nhỏ to
Chồng trợn mắt đáp: "Đồ trò trẻ con"
Tháng năm dần cũng héo mòn
Đôi đường đôi ngả… nuôi con một mình.
Lúc xưa cũng đẹp cũng xinh
Còn giờ trông giống yêu tinh hết thời
Ngửa mặt lên hỏi ông trời
Sao ông đày đọa cuộc đời của con?
Từng canh dạ phải héo mòn
Ngắm trẻ an giấc… mà con đau lòng.
Nhật ký đời tôi (Mami Vam)
Lật từng hồi nhật ký … ngày … tháng … năm
Hồi tưởng lại bao thăng trầm cuộc sống
Lúc dịu êm, lúc sóng cuồng biển động
Duy chỉ một điều lắng đọng mãi trong tim.
Ngày tháng bên nhau hạnh phúc êm đềm
Giờ tất cả chìm vào trang nhật ký
Tại ta vô tâm hay chính người ích kỷ?
Không xét suy trân quý nghĩa thâm tình.
Để nhạt nhòa héo úa nụ cười xinh
Gây chia cắt tình yêu thương con trẻ
Xin lỗi con! Cũng một phần tại mẹ
Để cha con chồng vợ phải lìa xa.
Cả đời này mẹ không tha thứ cho ba
Dẫu xót xa, dẫu trăm ngàn cay đắng
Tuổi xuân trôi qua trong u buồn vắng lặng
Mẹ không màng cố gắng sống vì con!
Bóng Chiều (Trần Hạ Vi)
Người thiếu nữ giấu đôi tay lưng áo
Mắt ngóng gì mà ngờ nghệch phương xa
Nắng lỗ loang chiều dần muộn đi qua
Ngày giấu nhớ em nhìn gì vào tối?
Dãy phố cuối một người đi rất vội
Chiếc bóng dài tay nắm chặt ba lô
Em đứng nhìn đôi tròng mắt thờ ơ
Lòng quặn xé sao người không lên tiếng?
Canh bạc đời ta đã thua liểng xiểng
Canh bạc tình còn chi nữa mà mong
Người ra đi lệ ướt má thành dòng
Ai hóa bóng ảo mờ chiều cô tịch…
Những câu thơ buồn về mưa 4 câu đầy da diết
Đối với những kẻ đa tình, mưa có muôn sắc thái, lúc nồng nàn dịu ngọt, lúc lại cay đắng xót xa,... Hãy để những bài thơ buồn về mưa 4 câu sau giúp bạn cuốn trôi đi những hoài niệm cũ.
Thơ buồn về mưa số 1 (Tịnh Giang Hà)
Mưa ơi! Trôi đi chiều thương nhớ!
Trôi hết dùm tôi những muộn phiền
Trôi tình ta đó còn lơ lửng
Vào chốn thiên thu, cõi vĩnh hằng.
Mưa ơi (Ha Nguyen)
Chầm chậm thôi mưa ơi!
Đừng tan nhanh như những lời chót lưỡi
Mang niềm tin ra giữa đời đánh đổi
Mang tình yêu ra đánh cược với người…!
Tâm sự giọt mưa (Ngọc Dung)
Chiều nay mưa lại miên man
Giọt thương, giọt nhớ, vỡ tràn giọt mong
Giọt nào nhỏ xuống má hồng?
Giọt nào nhỏ xuống giữa lòng người thương?
Mưa Buồn (Nguyễn Văn Pứ)
Mấy ngày mưa gió kéo dài
Tiếng tơ thổn thức nhớ ai nao lòng
Mưa giăng kín cả mặt sông
Trời chùng xuống thấp nhìn không thấy bờ.
Mưa buồn (Văn Liêm)
Mưa rơi rả rích ngoài hiên vắng,
Trằn trọc đêm thâu, giấc chẳng lành,
Gió lùa khe cửa nghe thấm lạnh,
Giọt nhớ, giọt thương, buồn mông mênh…
Những bài thơ buồn nhất về tình yêu làm lay động trái tim
Đôi ba dòng thơ buồn về tình yêu nhưng lại chất chứa vô vàn nỗi lòng của những con người phải chịu tổn thương. Hãy gửi đến người ấy vài dòng thơ buồn nhất sau như nói hộ tiếng lòng của bạn.
Cô đơn (Vũ Thắm)
Đơn phòng quạnh quẽ một mình em
Gió thoảng bên song lệ ướt mèm
Rót chén trà thơm hồn vẫn đợi
Trao miền cảnh cũ dạ hoài đêm
Âm thầm tủi lệ bờ mi nhớ
Lặng lẽ hờn tâm mái tóc thèm
Khắc khoải vì sao người lỡ hẹn
Đơn phòng quạnh quẽ một mình em.
Đêm buồn phố thị (Đỗ Hải)
Đêm buồn phố thị ánh đèn xa
Màn sương che lấp ánh trăng ngà
Phố vắng đêm khuya không người lạ
Đêm buồn phố thị … Chỉ mình ta.
Ngồi buồn ngắm cảnh chốn phồn hoa
Màn đêm buông xuống mái hiên nhà
Trái tim… cô đơn mong người lạ
Có lẽ… Chỉ mình ta… với ta.
Buồn vẫn buồn (Nguyễn Trọng Hải)
Nỗi buồn cố giấu chôn sâu
Xoá đi ký ức buồn đau một thời
Nhưng lòng nặng trĩu người ơi
Nửa đêm thức giấc sầu khơi tìm về.
Nỗi lòng băng giá tái tê
Càng nghĩ càng thấy ê hề thương đau
Cố dìm cho bớt nỗi sầu
Nhưng nào có được, giấu đâu nỗi buồn.
Rượu… cạn (Việt Cường)
Đêm trở gió… đêm dài não ruột
Lỡ buông vần hận nuốt vào tim
Xót thương tủi nhục đi tìm
Hồn đau… dạ đắng… nằm im mỏi mòn
Sầu lệ đẫm từng cơn gửi đến
Nhắn lòng ai chẳng vẹn câu thề
Nhớ người chợt tỉnh rồi mê
Duyên tình rũ bỏ ta về chốn nao
Thầm nhắn gửi câu chào giã biệt
Mộng tình xưa mải miết… hao gầy
Lạc hồn… ấp ủ nồng say
U buồn tĩnh mịch… đong đầy nhớ thương
Bao vất vả chia đường lỗi hẹn
Thả tâm sầu cạn chén tình si
Nhớ thương… ảo mộng… so bì
Tình xưa trỗi dậy, sầu bi khóc thầm.
Một mình vẫn ổn (Huy Thọ)
Có những ngày lòng chỉ muốn lang thang
Dạo phố phường, ngồi một hàng nước lạ
Tự gọi cho mình một ly trà đá
Ngồi nhâm nhi, ngắm vội vã dòng đời
Có những lần chỉ muốn được rong chơi
Buông bỏ hết những bon chen, được mất
Thành phố rộng mà lòng người thì chật
Chẳng ai cho tôi thấy cảm giác yên bình
Có đôi lần thức giấc đón bình minh
Rồi tự nhủ: Ừ, một mình vẫn ổn
Ai cũng loay hoay trong cuộc đời bận rộn
Chẳng dư thời gian, ta phải tự thương mình
Cứ mỉm cười, cứ trang điểm thật xinh
Tô môi hồng rồi dịu dàng xuống phố
Ai cũng sẽ tìm được cho mình bến đỗ
Đừng vì cô đơn mà yêu vội một người.
Những bài thơ buồn về gia đình khiến bạn bật khóc
Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc để chúng ta nỗ lực và phấn đấu từng ngày. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được một mái ấm hạnh phúc, đủ đầy. Hãy cùng chia sẻ những nỗi niềm mà bạn cất giấu qua những bài thơ buồn về gia đình sau.
Ước mơ trẻ thơ (Hồng Hà)
Gia đình có cũng như không
Mẹ con xa cách vợ chồng bỏ nhau
Mới nghe câu chuyện mà rầu
Bốn năm ròng rã tìm đâu mẹ hiền
Cha thì đi vắng triền miên
Chỉ ông bà nội kề bên bốn mùa
Tội cho con trẻ ngây thơ
Ước ao có đủ sớm trưa cả nhà
Ngó sang bè bạn gần xa
Ai ai cũng vậy mẹ cha cận kề
Bỗng dưng nước mắt tràn trề
Sinh thành dưỡng dục có nghe thấy gì.
Giấc mơ (Thanh Tùng)
Ai cũng mong một gia đình hạnh phúc
Một kết thúc sẽ không có đau thương
Một cuộc sống không có sự chán chường
Một con đường luôn trải đầy hoa thắm
Ai cũng mong một tình yêu sâu thẳm
Cũng mơ về một nắm thật chặt tay
Không ai mong một cuộc sống đọa đày
Trong thân xác chỉ toàn là đau khổ
Chẳng ai mong tình trao không đúng chỗ
Cũng không mong nhiều vết cứa trong tim
Bước chân kia sao mãi cứ đi tìm
Một hình bóng một con tim yêu dấu
Không ai mong tình yêu là dấu hỏi
Mà chỉ mong là bến đỗ đời mình
Không ai mong người đã quá vô tình
Để mang đến đêm đen đầy nuối tiếc
Ai cũng mơ một cuộc đời xanh biếc
Đẹp tựa như nắng sớm lúc bình minh
Không ai mơ cuộc sống tắt lịm dần
Chỉ còn lại một mình trong cô độc
Chẳng ai mong bản thân mình phải khóc
Để cuộc đời lăn lóc những thương đau
Cuộc sống kia ai cũng trải muôn màu
Dẫu cay đắng u sầu ta vẫn bước.
Ngẫm (Dòng Sông Mùa Thu)
Tôi đã lớn cũng từ căn bếp
Để giờ đây ngồi xếp vần thơ
Đi xa vẫn mãi ngóng chờ
Nơi tôi hằng ủ giấc mơ đời mình
Tôi biết rõ gia đình nghèo khó
Bởi quê nghèo chỉ có ruộng thôi
Quanh năm lưng bán cho trời
Mặt kia cúi đất cả đời chẳng hơn
Từ cuộc sống tôi hờn cái khổ
Cố đi lên bằng nỗ lực thân
Tuổi thơ vốn đã chuyên cần
Dù cho vất vả chẳng than một lời
Nhìn rạng rỡ nụ cười ai biết
Tôi trải qua mải miết gió sương
Những hôm thức trắng đêm trường
Mắt nâu trũng lại má hường kém xinh
Nhưng ngẫm lại đời mình là sướng
Bởi so bì số hưởng hơn ai
Ngoài kia nhiều lắm cảnh dài
Cơm ăn chưa đủ ngày mai thế nào?
Gia đình đổ vỡ (Le Giang)
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Cơm thiu mắm mặn ấm êm cửa nhà
Gia đình mà đổ vỡ ra
Con cái đã khổ lại còn bơ vơ.
Kiếp nhà nghèo (Dungtn Nguyễn)
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo khó
Rồi lớn lên với cuộc sống cơ hàn
Nên tôi quý những thứ tôi đang có
Biết làm gì lúc sóng gió gian nan?
Cha mẹ tôi là nông dân lam lũ
Tấm lưng gầy chẳng kịp ráo mồ hôi
Nhưng tôi không cúi đầu hay tủi hổ
Bởi riêng tôi họ đẹp nhất trên đời
Bạn chưa từng ăn khoai lang trừ bữa
Cũng chưa từng uống nước lã cầm hơi
Thì sao bạn biết quý từng hạt lúa
Mẹ cùng cha gom nhặt cả một thời
Nếu còn sống bằng đồng tiền của mẹ
Vẫn ngửa tay xin cha lúc đi chơi
Thì bạn ạ! Đừng vô tình cười nhạo
Khi gặp ai nghèo khó ở trong đời…
Có lẽ khi đọc những bài thơ buồn trên đây, bạn sẽ khóc nhưng đây cũng là cách để bạn tập quên và buông bỏ những điều đã qua. Hãy mạnh mẽ vực dậy tinh thần để cảm nhận mọi điều hạnh phúc xung quanh, bạn nhé!