- Những bài thơ về Điện Biên hay nhất
- Cành phong lan bể (Chế Lan Viên)
- Chiều thu (Nguyễn Bính)
- Chim lượn trăm vòng (Chế Lan Viên)
- Thóc mới Điện Biên (Chế Lan Viên)
- Bao giờ trở lại Điện Biên (Đỗ Quốc Thuấn)
- Điện Biên – Một khoảng lặng (Trần Thuyên)
- Trời Điện Biên mây trắng (Anh Ngọc)
- Tuần Giáo quê tôi (Hoàng Ngọc Hải)
- Lau trắng Điện Biên (Mai Nam Thắng)
- Về thăm Điện Biên (Văn Liêm)
- Bài ca biên giới (Nguyễn Ngọc Hoàn)
- Trở lại Điện Biên (Nguyễn Hưng Hải)
- Những bài thơ về Điện Biên Phủ
- Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh (Bằng Việt)
- Trước hầm Đờ Cát (Chế Lan Viên)
- Thăm đồi A1 (Tế Hanh)
- Trên đồi A1 (Văn Duy)
- Trong hầm pháo Điện Biên (Xuân Sách)
- Con đường từ Điện Biên (Nguyễn Hưng Hải)
- Hò kéo pháo Điện Biên (Bùi Minh Trí)
- Phác thảo Điện Biên (Nguyễn Hữu Quý)
- Trên cầu Mường Thanh (Phan Ngọc Thường Đoan)
- Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ (Hồ Chí Minh)
- Tiếng cuốc kêu ở Điện Biên (Chế Lan Viên)
- Điện Biên Phủ trên không (Nguyễn Hưng Hải)
- Khúc ca ngày chiến thắng (Nguyễn Hưng Hải)
- Hào khí Điện Biên (Phạm Quốc Trung)
- Ca dao, tục ngữ về Điện Biên
- Thơ hay về Điện Biên ngắn, cảm xúc
- Bên dòng Kawai (Đào Ngọc Phong)
- Chiều cuối năm (Bùi Kim Anh)
- Để bây giờ tôi gặp một màu mây (Xuân Hoàng)
- Đường lên Điện Biên (Nguyễn Thị Ngọc Tú)
- Chơi cờ cùng ông lão vui tính ở thành phố Điện Biên (Vương Trọng)
- Hoa hồng ở Điện Biên (Nguyễn Đức Mậu)
- Nhìn lại Điện Biên (Xuân Sách)
- Quê tôi (Lê Quang Hoạt)
- Kết tình thơ (Trần Công Hữu)
- Xuôi về Kinh Bắc (Lê Quang Hoạt)
- Thơ về hoa ban Điện Biên nổi tiếng
Điện Biên - vùng đất vừa trữ tình màu trắng hoa ban, vừa hào hùng với những trang vàng lịch sử chói lọi của Tổ quốc. Nhắc đến Điện Biên, người ta không chỉ nhớ về mảnh đất thân thương gắn liền với những cuộc kháng chiến mà còn ấn tượng bởi sự kỳ vĩ của núi rừng trùng điệp, đèo Pha Đin hiểm trở hay cánh đồng Mường Thanh với những mảng màu tươi đẹp.
Hãy cùng VOH tìm hiểu và khám phá nét đẹp của miền đất này thông qua bài thơ về Điện Biên cũng như ca dao, tục ngữ về Điện Biên ý nghĩa.
Những bài thơ về Điện Biên hay nhất
Nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc, có núi non hùng vĩ bao bọc tạo thành một vùng lòng chảo rộng lớn và trù phú đã làm cho Điện Biên sở hữu nhiều khung cảnh thiên nhiên rất kỳ thú.
Cùng VOH đến với những bài thơ về Điện Biên để khám phá vùng đất đặc biệt này.
Cành phong lan bể (Chế Lan Viên)
Ngoảnh đầu chào Điện Biên
Ngoảnh đầu chào Giơ-ne
Ngoảnh đầu chào trăm nơi máu Đảng và dân ta đã đổ
Cho sáng nay chân ta về dẫm lại đất nơi này
Vâng, tôi yêu những nơi đá cộc cây cằn
Tổ quốc như bà mẹ nghèo thì thào cùng tôi qua nước mắt
Những rừng vàng bể bạc
Tôi cũng yêu những nơi thân thể chín đầy
Như tháng giêng hai mình xuân trái chín
Mỗi trái đào mọng đỏ gọi lòng ta
Hồng Quảng, Hồng Gai là nơi ấy!
Cẩm Phả, Cửa Ông là nơi ấy!
Vùng Mỏ - Vùng Thơ là nơi ấy!
Vàng của ta chôn dưới bước ta đi
Đi trăm nơi đến nơi này bỗng thấy
Mười năm ở trong tay giặc cướp
Sáng hôm nay ta lấy trở về
Sách vở cha ông xưa chưa từng nói đến
Chỉ có Cô Tô! Chỉ có Tầm Dương! Chỉ nghe Xích Bích
Ngòi bút xưa không hề viết: Hồng Gai
Máu thịt cha ông theo gió tủi trăng buồn mà mất tích
Đây, hồn thơ thời đại đợi ta đây
Xanh biếc màu xanh, bể như hàng nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn nằm đọng lại
Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan xanh ra thành bể và thôi không trở lại làm trời
Nếu núi là con trai, thì bể là phần yểu điệu nhất của quê hương đã biến thành con gái
Mỗi đêm hè, da thịt sống sinh sôi
Ôi! Hay chính lòng ta là bể?
Đến đây nằm để yêu gần, yêu sát mỗi tầng than
Thoảng tí gió, gợn màu mây, nhạt tí nắng, ửng sắc trời,
ló vầng trăng, hay chỉ vô tình là con chim bay, con cá đớp
Bể đổi thay như lòng ta thay mùa, thay cảm xúc
Lật từng trang mây nước lạ lòng ta
Câu chuyện Ngư phủ lạc Đào Nguyên, ai còn tin được nữa
Nhưng kìa!
Thuyền đánh cá! Thuyền thơ! Hay cánh bướm?
Ai gọi đi mà im lìm không tiếng gọi?
Lắng nghe! - Thôi, chính tiếng chân trời...
Nếu quả thật chân trời! - Cho lòng ta đi với chút!
Tôi muốn đến chỗ nước trời lẫn sắc
Nơi bốn mùa đã hóa thành thu
Nơi đáy bể những rừng san hô vờ thức ngủ
Những rừng rong tóc xõa, lược trăng cài
Nơi những đàn mây trắng xóa cá bay đi
Cá vào hội xòe hoa mang áo đẹp
Cá nục, cá chuồn, cá chim, không phải chim đâu, cá hồng hồng sắc vẩy
Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về
Nơi nghìn thứ cá nức lòng sinh sôi vì thợ mỏ
Cho bát canh rau từ nay thêm chất ngọt
Những cánh tay người thêm chất máu
Cho mùa than như suối lớn
Từ đèo cao chảy mạnh những guồng than
Phải đâu lên rừng mới hái được hoa phong lan
Ta ra bể! Hoa chờ ta giữa núi
Hạ Long! Bái Tử Long rồng đã khuất rồi, chỉ còn có đá
Những đêm trăng đá suy nghĩ như người
Khi xuân đến, đá động lòng thương nhớ
Khi hè gọi, đá xôn xao trong dạ đá...
Hoa phong lan tím hồng rủ bướm đến từng đôi...
Không ai nhớ nữa thời xưa kia đã đi làm giặc
Chỗ hang thổ phỉ tàu ô, nay thắp ngọn lửa chài
Thôi! Ta nhớ đất liền rồi! cho ta về lại đất
Ngọn buồm ta đã muốn quay lưng
Chân trời không ở trước mặt ta, mà sau lưng ta
những thành phố, những tầng than thành chân trời kêu gọi
Ta vừa nghe thấy tiếng kêu
Ôi tiếng kêu một nửa than đen, một nửa hồng mái ngói...
Của những thành phố như tổ ong mênh mông sắp bám vào đá núi
Mà mỗi con ong cần lao làm mật, làm than trong mỗi căn nhà
Những thành phố như rồng xưa lên cạn khoanh mình nghe lại bể
Nghe tiếng thúc giục của trăm lớp sóng cuộc đời không ngừng không nghỉ
Rồng vui lây, muốn nhả ngọc xưa làm trái ngọt nuôi người
Hồng Gai! Cẩm Phả! Cửa Ông! Hà Lầm! Hà Tu! Bàng Danh! Uông Bí!
Những thành phố măng non chưa sống hết cuộc đời thành phố
Những chất than đã thành thi tứ tỏa trên đầu...
Chất than hun dưới chỗ nằm làm cho hoa và mặt người đậm sắc
Giọng người, giọng chim, tiếng xe, tiếng máy rồ lên
trong gió vì nghe trong máu nóng hơi than
Than! Than! Than! Than! Than! Than!
Nắng sáng, sương chiều, mặt trời ban trưa, vầng hồng ban mai,
mặt trăng đầu hôm, mặt trăng giữa tối...
Cho đến một vì sao xa, rất xa
Cũng theo than mà nhấp nháy
Còn ai yên ổn vì than!
Mười hai giờ than đổi thay sắc màu như hồn thi sĩ hôm qua quen nay đã lạ
Những thành phố như những bài thơ luôn luôn đổi tứ với màu than…
Chiều thu (Nguyễn Bính)
Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.
Con cò bay lả trong câu hát,
Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.
Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.
Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,
Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.
Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,
Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,
Điểm nhạt da trời những chấm son.
Hai cánh chia quân chiếm mặt gò,
Bê con đùa mẹ bú chưa no.
Cờ lau súng sậy giam chân địch,
Trận Điện Biên này lại thắng to.
Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi,
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi.
Đường mòn rộn bước chân về chợ,
Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi.
Thong thả trăng non rựng cuối làng,
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.
Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.
Chim lượn trăm vòng (Chế Lan Viên)
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! (Tố Hữu)
Tâm hồn tôi khi Tổ quốc soi vào
Thấy ngàn núi trăm sông diễm lệ
Con ngọc trai đêm hè đáy bể
Uống thủy triều bỗng sáng hạt châu
Chim đang bay dừng cánh giữa ngày đau
Tôi vắng đến bên mình Tổ quốc
Nhưng mỗi ngày tim tôi vẫn mọc
Theo vầng dương trên đất nước mỡ màu
Tôi trở lại giữa rừng sâu Việt Bắc
Chim bắt-cô ơi! đâu chỗ Bác ngồi?
Đây có phải vườn tăng gia của Bác?
Mỗi tấc rừng đều có ánh dương soi
Tôi đến trước đồi Điện Biên rực lửa
Cỏ mùa xuân che láp chỗ anh nằm
Đất Tổ quốc quý từng dòng máu đổ
Hết một mùa chiến dịch, lại thành xuân
Tôi đến cả những vùng xưa chẳng đến
Mây trời Miên trời Việt nối biên thùy
Rừng thốt nốt ủ đoàn quân tình nguyện
Mẹ già Miên giấu lệ tiễn con đi
Đây bát ngát Trường Sơn nằm ở giữa
Hai chị em Lào - Việt hai bên
Rừng tươi mát như mẹ hiền lắm sữa
Nghìn chiến khu từng nương bóng mẹ hiền
Tôi về giữa miền Nam trời của mẹ
Miền Nam ơi! Nửa vạt áo mưa dầm
Mỗi chiến công hay từng giọt lệ
Đều xóa dần núi cách sông ngăn
Ngày sinh nhật tháng Năm đồng Bắc Bộ
Lúa chiêm phơi chiếu bạc chiếu vàng
Khắp trung châu những xóm làng thoát khổ
Hết đêm rồi, đời lật dở qua trang
Tôi ra bể cá nồng hơi gió bể
Sóng du dương ca đất nước mạnh giàu
Chim bạn hữu rực bay cờ quốc tế
Đây tương lai như hải cảng lắm tàu
Ôi! tương lai như hải cảng lắm tàu
Những con tàu chở đầy hạnh phúc
Ôi! tương lai như mùa chiêm lắm thóc
Lắm tiếng cười, lắm cánh bồ câu
Hà Nội - Nam Quan dây đàn vĩ đại
Đường đi Nam bánh sắt tiến lên dần
Ga chết rồi, tàu kêu ga sống lại
Cầu trỗi mình theo nhịp búa trăm cân
Đời lớn lên rồi cổ quàng khăn đỏ
Xe như ong bay mật đến công trường
Mùi gỗ mới quyện màu sơn ngói đỏ
Ống khói dài như những cánh tay vươn
Đất quê hương một ngày tôi qua suốt
Đêm ngủ nghe thơ náo động tâm tình
Chiếc thuyền gỗ uống nhiều gió nước
Nghe đất trời thở bốn xung quanh
Tôi yêu quá! Cuộc đời như con đẻ
Như đêm xuân người vợ trẻ yêu chồng
Tôi nối với bạn bè như với bể
Cả lòng tôi là một dải sông Hồng
Cánh chim câu đêm bay về tổ nghỉ
Gắng thấy thêm cây thêm bãi thêm rừng
Cánh thơ tôi thoát khỏi phòng nhỏ bé
Lượn trăm vòng trên Tổ quốc mênh mông.
Xem thêm:
Thơ về Tam Đảo, Vĩnh Phúc, tục ngữ, ca dao về tỉnh Vĩnh Phúc
14 bài thơ về Hà Nội đầy tình yêu và nỗi nhớ
34 bài thơ về Yên Tử giúp "chữa lành" tâm hồn
Thóc mới Điện Biên (Chế Lan Viên)
Nghĩa trang
Chói chang
Sắc vàng
Một mùi hương vời vợi
Đang bay đầy nghĩa trang
Nhà dân chật
Dân lên đây phơi thóc
Thóc của dân
Che kín mộ anh hùng
Nhớ ngày nào
Các anh đi đánh giặc
Bảo vệ mùa
Về sống ở trong dân
Tô Vĩnh Diện, Trần Can
Mộ anh Giót, anh Đàn
Năm trăm mộ anh hùng ngời chói thóc
Dưới đồi xa
Pháo thù gục mặt
Lúa đã chín
Chỗ tầm câu đại bác
Lúa chín thơm
Đầy một sắc trưa vàng
Nghĩa trang…
… Thời gian…
Hạt thóc
Nên vàng
Như tình của nhân dân ủ ấp…
Cầm hạt thóc trên tay
Nặng máu người đã khuất
… Lại nghĩ về phương Nam.
Bao giờ trở lại Điện Biên (Đỗ Quốc Thuấn)
Bao giờ trở lại Điện Biên
Say mùa ban nỏ trắng triền núi xanh
Bao giờ trở lại Mường Thanh
Vượt Pha Đin, với khúc “Hành quân xa”
Bước xoè còn lẫn nét hoa
Dáng người tạc đá, dáng nhà nép mây,
Rượu cần uống mấy cho say
Chỉ bâng khuâng một nét mày cong cong
Đêm vui rộn rã chiêng cồng
Hội reo lửa trại bập bùng đuốc hoa
Trăng còn treo đỉnh non xa,
Đã dồn vó ngựa, tiếng gà rộn đêm.
Bao giờ trở lại Điện Biên
Khăn Piêu còn có vẹn nguyên sắc chàm?
Ngập ngừng nửa khẩu cơm lam
Năm mươi năm vẫn ngập tràn nhớ thương.
Điện Biên - Một khoảng lặng (Trần Thuyên)
Chắc gì còn trở lại lần sau,
Chút định mệnh người vùng cao vẫn nói:
“Đi khỏi Điện Biên là người khuất núi.”
Ơi miền Tây! Tôi đến bao lần
Bởi đất đỏ cứ níu chân tôi lại,
Hay hồn thiêng giăng giăng mờ sương khói
Trên đỉnh đồi A1 gọi tôi?
Đâu Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình,
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn,
Hay Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình…
Những nấm mồ chiến sĩ vô danh
Như vùi khuất nghìn cân thuốc nổ
(Đêm công đồn, đất lở, trời long.)
Đứng nơi đây ai cũng hóa lưng còng,
Lệ tuôn chảy nhức căng đôi bờ mí,
Đỏ hương trầm , chưa gọi được tên anh.
Người ngã xuống mới là người sống mãi,
Di sản Việt Nam - Lương tri thời đại
Tim vẫn đập 54 bậc đài Chiến Thắng
Mắt dõi nhìn đường 7 tháng 5,
Lời thủ thỉ chiều chiều dòng Nậm Rốm,
Nỗi nhớ quê nhà gửi hương lúa Mường Thanh,
Nét trầm mặc ba trăm năm Bản Phủ,
Giữa vòng tay ban trắng, núi rừng xanh.
Trời Điện Biên mây trắng (Anh Ngọc)
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng như màu hoa ban
Màu áo cô gái Thái
Khuy bạc sáng hai hàng
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng như màu cơm lam
Màu lững lờ khói bếp
Bay trên mái nhà sàn
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng màu khói na pan
Màu khói bom, khói đạn
Đọng đến giờ chưa tan
Trời Điện Biên mây trắng
Màu những lá cờ hàng
Một chiều bay trắng đất
Trắng trời như khăn tang
Trời Điện Biên mây trắng
Màu mộ chí hàng hàng
Màu bạc đầu bạn cũ
Tìm nhau trong nghĩa trang
Trời Điện Biên mây trắng
Màu xương trắng đồi hoang
Trời Điện Biên mây trắng
Trắng hoa lau bạt ngàn...
Trời Điện Biên mây trắng
Trời Điện Biên mây trắng
Trời Điện Biên mây trắng
Tuần Giáo quê tôi (Hoàng Ngọc Hải)
Tuần Giáo quê tôi cảnh núi đồi
Hoa Ban, Đào thắm lộc đâm chồi
Khèn Mông gọi bạn về chơi hội
Tính tẩu mời ta đến sánh đôi
Còn ném giao duyên tình thắm thiết
Kéo co kết bạn nghĩa đầy vơi
Lau trắng Điện Biên (Mai Nam Thắng)
Ngược những mùa ban Nà Sản, Cò Nòi
Những Mai Sơn, Thuận Châu, Tuần Giáo…
Đã hoen rỉ những cỗ tăng, tháp pháo
Vẫn bời bời lau trắng bạt ngàn lau…
Vẫn tinh khôi màu trắng thủa ban đầu
Trùng điệp cỏ lau chắn che bờ cõi
Nhắn nhủ gì mà rì rào không mỏi
Sáu mươi năm tiếp nối bốn ngàn năm!
Để ngày ngày Bản Kéo, Him Lam
Độc Lập, Noong Nhai, Mường Thanh, Hồng Cúm…
Lau xao xác bạt ngàn bia mộ trắng
Hóa vầng mây che bóng các anh nằm…
Ơi những hồn lau từ Pác Bó cội nguồn
Một sớm Nguyên Bình xếp thành đội ngũ
Bữa cơm nhạt thay những lời tuyên thệ
Nên Nà Ngần, Phai Khắt buổi xuất quân…
Ơi những hồn lau mái lán Tỉn Keo
Dõi theo bóng Tướng quân tại ngoại
Rừng Mường Phăng trăng sao tỏ lối
Cờ lau reo tin thắng trận bay về…
Cờ lau reo rạo rực đêm xòe
Áo cóm, khăn piêu, điệu chèo, hò sông Mã…
Ngàn lau đung đưa quanh bập bùng bếp lửa
Nhịp “Kết đoàn” nối nhịp ngàn lau […]
Ôi diệu kỳ lau trắng Điện Biên
Hóa mây trắng Ba Đình soi cỏ biếc
Hóa lớp lớp sóng bạc đầu thao thiết
Vỗ đêm ngày Hoàng Sa, Trường Sa…
Như nỗi niềm ký thác của ông cha
Như Đất nước trường sinh tươi tốt
Như người lính ngàn đời bên cột mốc
Lau vĩnh hằng trong cõi Nhân Dân!
Xem thêm:
Tuyển tập thơ về Cà Mau, ca dao, tục ngữ Cà Mau hay nhất
47 bài thơ về Quảng Ninh, ca dao, tục ngữ về Quảng Ninh hay, đặc sắc nhất
Thơ về Đà Nẵng, ca dao tục ngữ về Đà Nẵng hay nhất
Về thăm Điện Biên (Văn Liêm)
Về thăm Điện Biên sau bao ngày mong ước,
Rừng núi mơ màng trong sắc Hoa Ban…
Nhớ tiếng hát năm xưa “Giải phóng Điện Biên,
Bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa hoa nở…”
Sương sớm phủ Mường Thanh mờ tỏ,
Lán Đại tướng chỉ huy nép mình trong cây cỏ,
Còn văng vẳng đâu đây tiếng hò kéo pháo,
Đoàn dân công hăm hở đẩy xe thồ…
Đồi Him Lam còn ghi chiến công xưa,
Xe tăng địch cháy bung xích sắt.
Hầm Đờ Cát nằm sâu dưới lòng đất
Cũng rung lên trong tiếng pháo gầm…
Điện Biên bây giờ - Thành phố trẻ sắc xuân
Đoàn Pì-noọng rộn rang mầu áo mới
Em về đâu? Cho anh theo với!
Kẻo lạc đường giữa đồi núi đầy hoa…
Bài ca biên giới (Nguyễn Ngọc Hoàn)
Tuần tra trên dải đất biên cương
Vách đá cheo leo gió tản sương
Năm tháng trọn tình cùng mốc giới
Ngày đêm vẹn nghĩa với quê hương
Khó khăn vững chí lòng son sắt
Gian khổ bền gan dạ chẳng vương
Tay súng vững vàng yên xã tắc
Bài ca biên giới hát trên đường.
Trở lại Điện Biên (Nguyễn Hưng Hải)
Nhớ lần trở lại Điện Biên
Sững sờ đỉnh dốc Pha Đin nhìn trời
Chèn lưng cứu pháo đâu rồi
Pháo thì cứu được mà người nằm đâu
Trắng như mây trắng trên đầu
Hàng bia mộ trắng một màu đau thương
Máu xương đã lát thành đường
Nhẹ chân thôi, những đau buồn chưa qua
Điện Biên trong buổi chiều tà
Nhìn ông như thể người cha dịu hiền
Dừng chân đỉnh dốc Pha Đin
Đau cho ông cả cái nhìn sau lưng
Bẻ ghi, tàu chẳng chịu dừng
Nhẹ chân mà vẫn đau từng khớp chân
Nước thì xa, lửa thì gần
Tháng năm đi mãi còn nhầm lối quen
Tự ông là một ngọn đèn
Soi cho người biết Điện Biên thế nào
Không che được gió lọt vào
Bao lần ngỡ tắt cả sao lẫn đèn
Đi cùng ông đến Điện Biên
Mới hay đỉnh dốc Pha Đin lầy bùn
Nhìn ông đỉnh dốc mà run
Nhìn ông đáy vực mà chùn bước đi
Ngã vì cây chẳng biết quỳ
Lá không biết lạy, hoa thì cứ thơm
Ngã vì đường phủ rạ rơm
Lưới giăng từ những ao chuôm, ngách đầm
Cầm tay mà kẻ khác giằng
Đằng sau chiếc ghế ai cầm đi đâu
Còn kia Nguyễn Trãi rơi đầu
Nguyễn Du ứa lệ nỗi đau thân Kiều
Gửi lòng theo tiếng thông reo
Sông xa mà nổi bọt bèo ao quê
Dốc Pha Đin lắm người đi
Dốc Pha Đin ít người về, vì sao?
Nhìn ông, tôi thấy núi cao
Biển sâu trước mặt, trăng sao đầy trời
Ngậm ngùi ông nói với tôi
Nhẹ chân thôi, máu xương người tháng năm…
Ở đâu đồng đội đang nằm
Ở đâu đồng đội đang cần miếng cơm
Ở đâu đồng đội đang buồn
Ở đâu đồng đội cùng đường, ở đâu…!?
Nhìn lên mây trắng trên đầu
Dưới chân cũng trắng một màu bi thương
Máu xương đã lát thành đường
Từ Điện Biên tới Sài Gòn bao xa
Đã đi hết cả đời cha
Đời con cũng hết chưa qua lối mòn
Giếng trong nước đục từ nguồn
Bão Trường Sa xoáy cả đường cũng trôi
Về thôi Tướng Giáp. Mưa rơi…
Dốc Pha Đin lại đoàn người đang lên
Đến đâu thì gặp Điện Biên
Đến đâu thì đến nỗi niềm như ông
Xa gần kẻ thắp, người không
Nép hương cháy tự nỗi lòng nào đây
Chụm tay trên đỉnh dốc này
Thắp cho cả những ngàn ngày lăn lê
Bâng khuâng suốt dọc đường về
Đến đâu thì hết tái tê đêm rằm
Nỗi niềm Đại Tướng bao năm
Ba Đình nắng đẹp trời trong mà buồn
Tây Hồ vọng lại tiếng chuông
Lẫn trong hoa sữa mùi hương năm nào
Chiếc khăn tay đã gói vào
Mở ra vẫn cứ ngạt ngào hoa ban
Đâu rồi Hồng Cúm, Him Lam
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng ở đây
Nếu năm ấy bại trận này
Còn đâu có được cờ bay Sài Gòn
Còn đâu bát ngát con đường
Lướt xe trên mặt máu xương mà cười?!
Những bài thơ về Điện Biên Phủ
Nhắc đến cái tên Điện Biên là nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trận chiến Điện Biên Phủ đã ghi vào trang lịch sử hào hùng của dân tộc, là niềm tự hào sâu sắc của nhân dân Việt Nam.
Cùng đến với những bài thơ về Điện Biên Phủ để được đắm mình trong khí thế và lòng tự hào tự tôn dân tộc.
Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh (Bằng Việt)
Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Năm trận đánh xảy ra, em chưa đầy bảy tuổi
Có thể trên đường tản cư, em còn ngồi trong thúng
Mẹ quảy gánh gập ghềnh qua bao lối chân trâu
(Em chưa thể ngờ mười tám năm sau
Vào trận Điện Biên trên không mới nữa
Em lại bế đứa con đầu lòng đi sơ tán
Dưới bầu trời đỏ xác B.52…)
Phải, em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Nơi có những đường hào từ tuổi thơ sũng nước
Những trận mưa tháng Ba rét dài căn cắt
Đồng cỏ sém hai mươi năm xanh lại từng ngày
Lại vỡ đất, trần lưng trên ruộng cháy
Có tấm lòng nào xa lạ với nơi đây?
Biết bao mồ hôi, sức lực đổ ra
Để phá hết kẽm gai, san bằng lô cốt,
Để lật hết những hầm ngầm bí mật,
Tháo hết những kíp mìn, gỡ hết những kho bom!
Nhưng rồi mùa mơ, mùa cam thứ nhất, thứ hai,
Vẫn còn người hy sinh khi đi hái từng chùm quả ngọt,
Những mùa lúa đã vàng lên óng mắt
Dưới chân rạ cày sâu còn bất chợt thấy xương người!
Giành chiến thắng xong rồi
Còn phải sống cho xứng tầm chiến thắng!
Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Để hiểu hết đời mình vào tuổi lớn:
Giành đất với quân thù, dẫu nhiều năm, nhiều tháng
Nhưng nuôi đất nảy nở sinh sôi, là trận đánh đời đời!
Trước hầm Đờ Cát (Chế Lan Viên)
Đặt chân lần đầu tiên
Lên miệng hầm Đờ-cát
Cỏ lào và hoa sim
Che sắt hầm rỉ nát
Anh bỗng nhớ đến em
Chưa từng đến Điện Biên
Ngỡ như trong lửa đạn
Tự ngày ta chửa quen
Anh đã đứng bên em
Dưới tầm đạn tiểu liên
Trước hầm này của giặc
Ngỡ dòng sông còn nhắc
Ngày ta vượt qua cầu
Pháo sáng bắn trên đầu
Lá ngụy trang nhầu nát
Có gì đâu hỡi em?
Dù buổi ấy chưa quen
Ta đã từng chiến đấu
Trên mỗi chiến trường riêng
Ta đã từng đổ máu
Cho đất này Điện Biên.
Thăm đồi A1 (Tế Hanh)
Năm thứ năm Điện Biên chiến thắng
Lần đầu tiên tôi đến đất anh hùng
Hè mới về còn rực sắc trời xuân
Tôi chiêm ngưỡng đứng trên đồi A1
Dưới chân tôi chiếc xe thù trơ xác
Nằm bẹp bên mồ hai chiến sĩ đã hy sinh
Sông Nậm Rôm lấp lánh giữa Mường Thanh
Những bản Thái yên lành khói toả
Chiều trầm mặc: từng cái hoa, cái lá
Từng gốc cây, bụi cỏ cũng thiêng liêng
C1, C2, Đồi cháy kế bên
Trong mình mẩy còn tươi dòng máu đỏ
Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi thầm trong gió
Tên những người con: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn
Mà tâm hồn trắng mãi với hoa ban
Tôi đã gặp
Những con người đẹp nhất
Chiến trường xưa
Nay dựng khắp công trường
Mở rộng đường đi như chuyển cánh vai vươn
Cho thế giới vào thăm nơi lịch sử
Rừng đã gửi về đây bao thước gỗ
Ngói gạch màu son hứa hẹn những căn nhà
Lấp hố bom rực nở những vồng hoa
Ánh điện sáng ngời dòng nước cuộn
Tên khói lửa nào Him Lam, Hồng Cúm
Lúa bay hương, tên đã chói hoà bình
Đứng bên tôi một đồng chí công binh
Đồi A1, hai lần anh có mặt
Trước tiêu diệt quân thù
Nay thi đua đào đất
Vinh quang xây Đài liệt sĩ trên đồi
Sắp sửa giã từ tôi
Một chiến sĩ Điện Biên chỉ nhành hoa mới:
“Trên đường xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đi tới
Cần có thêm xe, có thêm lúa, có thêm nhà
Có thêm người, có thêm sách, có thêm hoa
Thêm tình yêu và có thêm hạnh phúc…
Đồng chí sẽ trở lại Điện Biên Tây Bắc
Trên máy bay chớp cánh xuống phi trường
Giữa mùa ban nở trắng ngạt ngào hương
Ta sẽ cắm một cành hoa trên đồi A1.”
Trên đồi A1 (Văn Duy)
Các anh nằm lại đây
Không quê quán, họ tên
Chẳng có gì riêng
Trên mảnh đất này
Cả một thời son trẻ
Ủ ấp mãi cờ sao
Chiếc xe tăng buổi nào
Quỳ gục
Chim mé rừng vang hót
Chào đón người hùng anh
Cỏ Mường Thanh rì rầm
Nguyện hết mình, ấm đất.
Trong hầm pháo Điện Biên (Xuân Sách)
Trong phút nghỉ giữa những giờ chiến đấu
Hầm pháo của ta trở lại bình yên
Chợt nhớ đến ngày xuân hồi thơ ấu
Trên vách hầm tờ tranh Tết treo lên
Một ca nước cũng đủ dùng rửa mặt
Tai lắng nghe Nậm Rốm chảy êm đềm
Nhìn nhau thấy mùa xuân trong khoé mắt
Ở ngoài kia rừng núi chắc vui thêm
Ta đón chờ chim Én cánh rừng xa
Những cô văn công vượt qua lửa đạn
Khói thuốc súng không làm hoen mặt phấn
Át tiếng bom rền, có lời ca
Trong hầm sâu xem múa “Vui sản xuất”
Dải lụa tím hồng tà áo xênh xang
Hàm răng ngọc em cắn đôi hạt thóc
Bỗng thấy mênh mông nắng hửng đường làng
Một điệu dân ca em hát lên
“Cây trúc xinh trúc mọc bên đình”
Em xinh như đoá hoa Ban trắng
Nở giữa hầm sâu rừng Điện Biên.
Một phút vui ở nơi trận địa
Ta hiểu xuân ơi, em góp cả mùa
Quà quê hương đem đến người chiến sĩ
Cho trận này: Ta thắng giặc thua
Khi đi chiến đấu cho Tổ quốc
Vẫn thấy đời vui những tiếng ca
Dù trong giây phút gian nan nhất
Vẫn có mùa xuân đến với ta.
Xem thêm:
24 bài thơ về kháng chiến anh hùng bất khuất
20+ bài thơ về người lính Việt Nam anh hùng, bất khuất
24 bài thơ về lòng yêu nước hào sảng, khí thế của các thi sĩ Việt Nam
Con đường từ Điện Biên (Nguyễn Hưng Hải)
Con đường từ Hà Nội
Đến Điện Biên bây giờ
Chỉ mấy tiếng đồng hồ
Đâu có như ngày trước
Quanh căn hầm Đờ Cát
Đã mấy mươi mùa hoa
Mưa nắng cứ đi qua
Bao buồn vui còn đó
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Chỉ lo hương chóng tàn
Đi sao hết nghĩa trang
Khói hương chừng không đủ!
Vừa mới ra khỏi ngõ
Đã gặp bao anh hùng
Chết còn mang xuống mộ
Bao nhiêu là chờ mong…
Lở loét mãi trong lòng
Vết thương không kín miệng
Cứ đến ngày kỉ niệm…
Lại tưng bừng, nhói đau…
Tại vì đâu, vì đâu
Mấy nghìn năm giặc giã
Bao nhiêu là trả giá
Cúi đầu như nén hương!
Nghĩa trang dọc con đường
Chạy dài theo Đất Nước
Quanh căn hầm Đờ Cát
Lưng người như mái che…
Mấy chục năm qua đi
Vẫn chưa tìm thấy mộ
Bao nhiêu mùa hoa nở
Người xưa không thấy về
Mộ bên mộ nằm kề
Như là tăng, võng mắc
Những đêm rừng Việt Bắc
Những chiều mưa Trường Sơn!
Chỉ mong những nén hương
Không quên từng nấm mộ
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Biết là mưa, có nghe…
Thôi thì ta cứ thắp
Cho cả trời Pari
Thôi thì ta cứ thắp
Cho đau buồn qua đi!
Cứ nhắc mãi làm gì
Cứa lòng ai xa xứ
Khói hương chừng không đủ
Thì thắp bằng quả tim…
Con đường từ Điện Biên
Quay trở về Hà Nội
Nén hương như dấu hỏi
Còn chưa câu trả lời!
Mưa gió vẫn mù trời
Càng đi càng thấy mỏi
Mẹ và em có gọi
Cũng không sao về cùng
Ra ngõ gặp anh hùng
Mẹ còng lưng ra ngõ
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Nén hương ai vừa đưa…
Đâu phải nén hương thừa
Thắp cho người cúi mặt
Dù là Nam hay Bắc
Đều che chung nấm mồ!
Khói hương thơm bốn mùa
Thôi đừng ai nhắc nữa
Tướng Giáp đang chụm lửa
Thắp lại từng nén hương
Đã đi chung một đường
Chung một dòng Bến Hải
Làm sao không hoá giải
Đau buồn bằng buồn đau
Quá khứ ở phía sau
Đã thuộc về lịch sử
Khoét mãi vào quá khứ
Tương lai không nụ cười
Chiến tranh qua lâu rồi
Cầm tay nhau mà hát
Quanh căn hầm Đờ Cát
Có cả rừng Trường Sơn!
Mưa và đường dù trơn
Vừa thắp lên lại tắt
Quanh căn hầm Đờ Cát
Vẫn thoảng mùi khói hương
Thắp cho cả hai phía
Dù người vui, kẻ buồn
Lành sao được vết thương
Nếu như không bọc lại!
Làm sao mà hoá giải
Khi lòng người chưa yên
Đâu chỉ ở Điện Biên
Đâu chỉ riêng Pháp, Mỹ!
Bàn tay em, tay mẹ
Đã mở ra con đường…
Hà Nội như gần hơn
Cả Pari cũng thế
Nối chân trời góc bể
Bằng nhịp cầu quả tim…
Sẽ còn đau mãi mãi
Nếu mà không biết quên…
Nếu mà không biết nhớ…
Lạc cả mẹ và em!
Tự lòng ta phải mở
Con đường từ Điện Biên…
Hò kéo pháo Điện Biên (Bùi Minh Trí)
Vẳng nghe tiếng “dô ta”
Nối nhịp qua đèo dốc
Kéo pháo vào, kéo ra
Rung rừng xa Tây Bắc
Vào chỉ huy chiến dịch
Nhớ lời Bác dặn dò
Chuyển đánh nhanh thành chắc
Đại tướng sáng tâm cơ
Thi gan cùng vực thẳm
Chẳng sợ đỉnh non cao
Sức người căng dây chão
Mồ hôi quyện máu đào
Dây đứt… như giông bão
“Voi” lao xuống ầm ầm
Lấy thân chèn bánh pháo
Chuyện thần kỳ Việt Nam!
Từ tầm cao sương khói
Ngạo nghễ pháo vươn nòng
Bọn giặc trong chảo lửa
Cả đất trời chuyển rung
Hiệp đồng cùng bộ binh
Đường hào xiết cổ giặc
Lá cờ đỏ phất lên
Pháo ta gầm sấm sét
Mò chôn thực dân Pháp
Điện Biên Phủ lẫy lừng
Có vai đồng chân sắt
Pháo binh ta anh hùng.
Phác thảo Điện Biên (Nguyễn Hữu Quý)
Từ cửa máy bay nhìn xuống
Điện Biên như chiếc nhẫn ngọc
lộng lẫy giữa miền Tây Bắc
Đi trên mướt mát Mường Thanh
áo cóm
thắt lưng xanh
Điện Biên thấp thoáng hoa trời
Đêm lửa nhà sàn
rượu chảy qua ruột trúc
tay nắm tay xoè
tẳng cẩu em nấp sau gáy
có một Điện Biên ngắm mãi không chán.
Trên cầu Mường Thanh (Phan Ngọc Thường Đoan)
Tôi nhìn chiều tắm dòng sông Nậm Rốn
Piêu ai như mây đằng xa phất phơ
tiếng pháo giặc…đằng xa…
xa lắm
cỏ xanh như chưa xanh triền bao giờ
hai bờ Nậm Rốn choàng ôm người trở lại
ở trên cầu Mường Thanh ngắm Pá Khoang
thanh thản màu vàng trúc
ở đây ngày xưa đầy sương muối bay
rát đỏ đôi má gái Na Hin đội nước
trăng Mường Phăng dịu dàng trên gùi Na Púng
đêm đêm dỗ dành vết thương anh
Tôi đứng trên đường kéo pháo Nà Nhạn - Pá Khoang
xanh ngắt vì cái lạnh khô của miền Tây Bắc
thoáng nghe dưới lòng đất
tiếng cười thanh tân
có mơ hồ không một tiếng nấc?
nhẹ như đêm sắp về
con trai Xá Khơ Mú mạnh mẽ như thác trên ngàn
con gái Xá Khơ Mú
mong manh như trăng liềm mùng sáu
họ trao nhau Piêu hồng trên đồi A1
xa rồi khói súng
chỉ có hương rừng ngọc ngà trên tóc
Điện Biên gỡ vành khăn tang
hoa Ban đỏ từ lũng xanh sâu thăm thẳm
thành Bản Phủ mờ trong hương khói
anh hùng ngủ giấc bình yên
ở bên kia khu đồi Đại Tướng
những con đường mòn cong dưới trăng
trăng non như tuổi người kéo pháo ngày ấy
hoa lá kể cho người về nghe chuyện hôm qua
gió Điện Biên vẫn cắt bàn tay rát xót
trên cầu Mường Thanh hình như nghe ai gọi…
Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ (Hồ Chí Minh)
20 tháng 11 năm cũ,
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: “kế hoạch Nava
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay,
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!”
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Nava tới.
Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết một lòng,
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,
Khắc phục khó khăn và hiểm trở;
Đánh cho giặc tan mới hả dạ;
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,
Không quản gian khổ và đắng cay;
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ,
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.
13 tháng 3 ta tấn công,
Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:
“Mình có thầy Mỹ lo cung cấp;
Máy bay cao cao, xe tăng thấp,
Lại có Nava cùng Cônhi,
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.
Hơn 50 ngày, ta đánh đồn,
Ta chiếm một đồn lại một đồn,
Quân giặc chống cự tuy rất hăng,
Quân ta anh dũng ít ai bằng.
Nava, Cônhi đều méo mặt,
Quân giặc tan hoang ta vây chặt.
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.
Quân ta vui hát “khải hoàn ca”.
Mười ba quan năm đều hàng nốt,
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.
Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,
Đều là tù binh hoặc bỏ thây.
Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì rất cố gắng.
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
“Xin Bác vui lòng mà nhận cho
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,
Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.
Tiếng cuốc kêu ở Điện Biên (Chế Lan Viên)
Mỗi đêm một tiểu đội để xương thịt mình trong ruột đất
Cho sáng ra chiến hào từng thước nhích dần lên
Làm nên chiến thắng có tiếng hát vang trời các giàn đại bác
Lại có im lìm của tiếng cuốc chim.
Điện Biên Phủ trên không (Nguyễn Hưng Hải)
Tướng Giáp bao đêm không có nhà
Còi báo động rú từng hồi dựng tóc
Hầm trú ẩn khoét sâu vào lòng đất
Như chiến hào Điện Biên!
12 ngày đêm
B52 rải bom vào tiếng đàn
Rải bom vào cột cờ Hà Nội
Trời cao chấp chới những con ma!
B52 vừa ném bom ngoài ga
B52 vừa làm sập bệnh viện
B52 tắt tiếng đàn đang tự truyện
Hú dài, cắt đứt mọi lời ca
Trực chiến không có nhà
Trở dạ vắng chồng bao bà mẹ
Hai phía cây cầu bắc qua hai thế kỷ
Sinh ra trong tiếng bom B52 tiếng khóc phải bịt mồm
Không có ánh đèn nào
Dù chỉ là một con đom đóm
Con đom đóm từng soi đường trên khắp dải Trường Sơn
Hà Nội - Trái tim của cả nước bị trúng bom
Khắp thân thể máu dồn về tiếp máu
Con chim sẻ đêm mưa không chỗ đậu
Cái hốc gạch đâu rồi, tan nát phố Khâm Thiên
Khuấy đảo cả đêm
Trời Hà Nội không lúc nào yên tĩnh
Những vùng trời B52 bay qua cũng không có lúc nào yên tĩnh
Yên tĩnh chỉ có thể là xác máy bay rơi
Tan tác Không lực Hoa Kỳ từng mảnh nằm phơi
Giữa vườn đào Nhật Tân, trong công viên Thống Nhất
Cả Hà Nội sục sôi, cả nước cùng sục sôi đánh giặc
Không có sự nguỵ trang nào cho bất cứ ai!?
Rơi xuống Hồ Gươm - B52
Rơi xuống sông Tô Lịch - B52
B52 văng cả vào Quốc Tử Giám
Rơi xuống Ba Đình từng mảnh USA
Niềm tin vào chiến thắng từ đấy hiện ra
Hà Nội vừa có thêm núi đạn
Hà Nội vừa có thêm cái cáng
Hà Nội vừa có thêm bè bạn dưới mưa bom
Xin đừng nói khác đi nỗi buồn
Khăn trắng như cờ phố Khâm Thiên năm ấy
Xin đừng nói khác đi niềm vui
Xác máy bay rơi còn máu chảy!
Tướng Giáp thật lòng mình, vì chính ông nhìn thấy
Đã có bàn tay móc ngoặc chiến tranh
Tướng Giáp thật lòng mình, vì chính ông nghe được
“Phải cho Việt Nam trở lại thời đồ đá…” trước khi có thoả thuận hoà bình!
Hoà bình không ở góc khuất bàn đàm phán
Máu bao nhiêu người lính có hồi sinh!
Máu bao người dân lành vô tội có hồi sinh?!
Giá mà tiếng đàn bịt được miệng nòng súng
Chặn đứng được bàn tay bấm nút rải bom
Hơn cả vậy, tiếng đàn đã băng bó vết thương
Đã làm dịu vết thương Thành cửa Bắc
Mảnh bom B52 như vừa găm vào mắt
Của con Rồng, Tháp Bút giữa Thăng Long?
Điện Biên Phủ trên không
Điện Biên Phủ trong lòng người trở về từ Điện Biên Phủ
Tướng Giáp đang ở ngoài trận địa
Tướng Giáp đang giơ lưng che cho mọi người
Như ông từng giơ lưng trên biên giới
B52 khuấy đảo trời Hà Nội
Cả miền Bắc như bị xới tung lên
Xới tung lên cả chiến thắng Điện Biên!?
Nhưng…
12 ngày đêm
Điện Biên Phủ trên không đã đi vào lịch sử
Như chiến thắng Điện Biên đã kết vành hoa đỏ
Như chiến thắng Điện Biên muôn thuở nức lòng người
Hà Nội dưới mưa bom, mưa xác máy bay rơi
Có người lính nhặt về làm chiếc lược
Chiếc lược của một thời: “… Nếu tao không về được
Mày nhớ mang cái này về đưa cho người yêu tao!?”
Khúc ca ngày chiến thắng (Nguyễn Hưng Hải)
Thắng thật rồi, đâu phải chỉ là mơ
Lũ lượt ra hàng đang run rẩy
Ta như cũng chỉ chờ có vậy
9 năm rồi xa mẹ và em
9 năm rồi, ngày cũng như đêm
Không một phút nào yên trong gió bấc
Cờ ta bay trên nóc hầm Đờ Cát
Còn có gì không thật trước bàn tay
Hái một cánh hoa ban ở góc rừng này
Góc rừng có rất nhiều bàn tay con gái
Mở chiếc khăn cô nữ sinh trường Bưởi
Lại như là có lỗi với hoa ban
Có lỗi với Điện Biên, những năm tháng gian nan
Cái mạng sống chỉ coi bằng sợi tóc
Nếu chẳng có hoa ban ta đã khóc
Làm sao mà vượt được dốc đèo cao
Súng đã khoá nòng, đạn đã vào bao
Những gương mặt còn xạm đen khói súng
Những gương mặt vừa qua bao chịu đựng
9 năm rồi xa mẹ và em
9 năm rồi bao cái nhớ phải quên
Dốc tất cả cho Điện Biên sớm tối
Phải quên đi cả những gì bối rối
Rất con người, rất thật trước hoa ban
Tung nhau lên, nhảy cẫng, chẳng cần hàng
Rượu cả bát uống mừng chiến thắng
Không thể ở cùng ai đêm hái tặng
Không thể cùng xoè hết cả màu hoa
9 năm rồi, em vẫn chờ ta
Mẹ vẫn ngày ngày ra cửa ngóng
Tin thắng trận quá sức người chịu đựng
Có thể là sẽ vỡ cả buồng tim
Xin không sao, cho cả mẹ và em
Con vui nốt đêm nay cùng áo cón
Con vui nốt đêm nay cùng bè bạn
Mai sẽ về, Tướng Giáp sẽ về thôi
Tướng Giáp cũng như con, như tất cả mọi người
Không thể khác trước mưa rừng gió núi
Không thể khác bên những người đồng đội
Cùng vào sinh ra tử 9 năm qua
9 năm qua, mai sẽ trở về nhà
Đêm nay nữa là ta xa Tướng Giáp
Tướng Giáp đang ở cùng bên Bác
Lỗi hẹn với hoa ban vì Hà Nội đang chờ…
Hào khí Điện Biên (Phạm Quốc Trung)
Lên Điện Biên giữa mùa trắng hoa Ban
Pha Đin mờ sương, chập trùng Đường Kéo pháo
Lúa Mường Thanh mướt xanh màu áo
Huyền thoại tán rừng “não bộ” Mường Phăng
Nơi đây Cha tôi từng đậm dấu chân
Giữa cuộc trường chinh vang ngân lịch sử.
Đồi A1, khói nhang trầm lan tỏa
Ngát hương thơm nơi Cậu tôi nằm.
Người chiến binh già chầm chậm bước chân
Thăm trận địa xưa, tìm về thời trai trẻ
Hố mắt trũng khô chiều nay nhoà lệ
Nghèn nghẹn gọi tên đồng đội năm nào.
Bao Liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào
Người tiếp người giật giành từng tấc đất
Hố bộc phá hình loa kèn xung trận
Vọng ngàn năm như mệnh lệnh không lời.
Em gái Thái duyên dáng tuổi đôi mươi
Kể bao chuyện chiến trường ngày ấy.
Hào khí năm xưa, hôm nay khơi dậy
Thôi thúc mình viết tiếp bản hùng ca.
Ca dao, tục ngữ về Điện Biên
Những câu ca dao, tục ngữ về Điện Biên thường gắn liền với lịch sử, văn hóa của mảnh đất này. Dưới đây là một số ca dao, tục ngữ về Điện Biên VOH tổng hợp gửi đến bạn.
1. Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc
2. Chưa biết hẹn cùng ai lòng đã núi
Mới Pha Đin đã bối rối Điện Biên rồi
Qua chót vót đỉnh rừng, thăm thẳm suối
Mây che mùa chiến dịch vẫn còn bay.
Áo trấn thủ bập bùng đêm đuốc lửa
Nhịp hò dô vượt dốc pháo vào - ra
Mưa xối buốt những bàn tay máu tứa
Đất đỡ người ngã xuống hôm qua
Về mùa em, lòng chảo lúa mượt mà
Cầm tay núi nối vòng xòe dìu dặt
Đồi A1 đặt vào tôi câu hát
Tôi hát cùng áo cóm hoa ban
3. Chỉ thấy một vùng cỏ biếc non tơ
Mây trắng bay mây trắng đến không ngờ
Cánh phượng rủ một chùm hoa đỏ chót
Chỉ có thế thôi ư
Mà chính là A một
Mà chính là Him Lam…
4. Em về sửa lại đôi quang,
Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê.
Mai kia nước lũ kéo về,
Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm.
Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm,
Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng.
Mặc quân giặc Mỹ “leo thang”,
Quyết tâm sản xuất, Mỹ càng thua to.
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu
Xem thêm:
Thơ, tục ngữ, ca dao về Phú Yên, người dân xứ Nẫu hay nhất
Top 47 bài thơ về Bình Thuận, ca dao, tục ngữ về Bình Thuận hay
Tuyển tập những bài thơ, ca dao tục ngữ về Tây Ninh xúc động nhất
5. Con đò trong bãi nằm dài,
Em là du kích đợi hoài các anh.
Quân về mình biếc lá xanh,
Ngậm tăm lựa bóng trăng thanh xuống đò.
Hôm đi thuyền bến nặng chờ,
Hôm về thằng trận câu hò lại vang.
Thơ hay về Điện Biên ngắn, cảm xúc
Nhắc đến Điện Biên, người ta sẽ nhớ đến mảnh đất với những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, những dãy núi hoang sơ hùng vĩ, lấp lo những bản làng nguyên sơ, bình yên. Những điều đó đã tạo nên mảnh đất Điện Biên gây thương nhớ cho bao du khách.
Dưới đây là các câu thơ về Điện Biên đong đầy cảm xúc tạo nên bức tranh Điện Biên thân thương.
Bên dòng Kawai (Đào Ngọc Phong)
Sông Kwai
Lặng lờ trôi
Anh cứ ngỡ dòng sông Đáy...
Hai bờ sông Kwai
Cỏ xanh mượt trải
Con đường chạy dài ven sông,
Nhấp nhô đá chồng,
Cây đại ra hoa vàng, hoa đỏ,
Cùng hoa trang đua nở
Đón anh về thăm Kwai.
Một miền núi đồi
Đầy hoa cỏ dại,
Những vòng bánh xe thời cổ đại
Tưởng như vẫn còn lăn lăn
Trên con đường mòn, thành hàng rào ngăn.
Hoa đại thơm thơm cánh nhỏ
Rắc trong chiều êm,
Anh càng thao thức nhớ em...
Sao chẳng cùng em bên sông Kwai soi bóng?
Trong hoàng hôn, hàng thông xanh rất nắng.
Có phải giờ này em
Từ đầu đường Điện Biên
Đã một lần cộng chiều thứ bảy,
Em về thăm anh.
Nhớ ngày hôm ấy,
Ta đã chia tay,
Anh về đây bên sông Kwai,
Ngỡ như dòng sông Đáy,
Một mùi hương hoang dại,
Một mùi hương nồng nàn
Một mùi hương thấm tràn
Vào tâm hồn anh
Giữa màu hoa dại
Trong những vành xe cổ đại
Lăn lăn…
Chiều cuối năm (Bùi Kim Anh)
Chỉ gặp nơi đây những khuôn mộ lầm lì
Hàng bia xám trong buốt giá
Gió ngủ quên trên lá khô lặng lẽ
Chân hương gầy nẻ mặt nhang
Một nắm hương đâu đủ thắp lượt hàng
Lòng thành kính mênh mang sương khói
Bức tường đá những dòng tên trơ trọi
Dấu vết đời người
Vỏn vẹn vết sơn đen
Chiều cuối năm chỉ có gió thổi
Gió từ núi thổi xuống khuôn mặt đá
Gió từ rừng thổi hàng cây trước mộ
Đường Điện Biên cuốn bụi mải mê
Một nắm hương đâu đủ gọi anh về
Sâu lắm chiến hào
Sâu lắm hố bom
Chiến thắng năm xưa đã là sâu lắm
Mường Lay con nước ngập đầy
Chiều cuối năm phảng phất khói hương bay
Phố mở ra trên đường núi
Đồi A1 thu mình
Điện Biên lớn dậy
Hồn gọi hồn thảng thốt giữa tầng cao.
Để bây giờ tôi gặp một màu mây (Xuân Hoàng)
Thư em đến, mong sao rồi có dịp
Tôi lên thăm miền Tây Bắc quê em
"Nhà em vắng. Em chỉ về dịp Tết
Hoa nghệ sau đồi, vàng, trắng thường chen"
Ngoài người Điện Biên, em là bạn đọc
Lên thăm em, tôi tìm lại Điện Biên
Càng hiểu rõ cuộc đời nhiều cung bậc
Sử thi nào chẳng có chuyện đời riêng
Đất nước rộng, góp thu người tứ xứ
Từ miền xuôi, bao số phận lên đây
Sống thanh bạch trên khu đồi mới vỡ
Đào giếng sâu, nuôi lợn lại trồng cây
Em cũng thấy: Làm thơ và cắt cỏ
Để bây giờ, tôi gặp một màu mây.
Đường lên Điện Biên (Nguyễn Thị Ngọc Tú)
Tôi lên Điện Biên
Một ngày sau nhiều năm chiến thắng
Vẫn những con đường máu rỏ
Những con đường nắng lửa
Điện Biên trẻ
Đường đi vào giữa rừng xanh
Những hố bom nham nhở
Những con thác quật mình
Vật vã tìm đường ra biển
Phá vỡ từng mảng đường đi
Những cái cầu như treo trong mây
Anh ấy đã đi qua đây
Tiếng một người nói
Bom và bão rung đêm qua
Đổ những cây cổ thụ già hơn tuổi những người già nhất
Chặn lối, ngăn đường
Sức những bàn tay không thể nào ngăn được
Bằng những bàn tay nhỏ bé
Chúng tôi đã nâng
Cho một lần chạm trán trời xanh
- Anh ấy vừa đi qua đấy!
Tiếng một người nói
Tháng năm gió như lửa xém
Khô căng những giấc ngủ nặng nề
Cành đào Tô Hiệu gài trên cửa kính xe - đã cháy
- Anh ấy vừa qua đây
Tiếng một người nói
Một nghìn gió hay gió một nghìn độ nóng
Không thể ngăn được chân tôi qua đây
Em biết rằng em đi được hôm nay
Bao vất vả gian nan, nỗi khổ
Có phần anh
Trên đường
Nâng đỡ bước chân
Tiếng một người rất nhỏ
- Anh ấy vừa qua đây.
Chơi cờ cùng ông lão vui tính ở thành phố Điện Biên (Vương Trọng)
Vào pháo đầu, ông hát "Hò dô ta"
Giục tốt biên, bảo là đánh lấn
Chiếu con xe, gật đầu: Bộc phá tấn
Thua ván cờ, bảo Đờ Cát giơ tay...
Quán của ông vui vẻ suốt ngày
Người mua ít, người chơi cờ đông đúc
Khuyến mại ghế ngồi, khuyến mại nước
Lại rất kêu cái điếu thuốc lào.
Ông nhận mình nhiều thấp, ít cao
Mấy mươi năm vẫn mức cờ đại đội
Say chơi cờ lắm khi quên người hỏi
Khách tới mua lại hoá khách chầu rìa!
Người chê ông buôn bán thế kia
Ông bảo sống thế này là tốt
Một cánh tay gửi lại đồi A Một
Còn "một tay gây dựng cơ đồ".
Lão đi trước à? Thì "Hò dô ta"
Thì xem này, pháo xe mình nườm nượp...
Chuyện chiến trận hơn năm mươi năm trước
Lại hiện lên trong mỗi ván cờ!
Hoa hồng ở Điện Biên (Nguyễn Đức Mậu)
Hồng hoa vẫn nở… Mỗi ngày
Mượn màu hoa để giãi bày tâm tư
Đất qua lửa cháy… Dường như
Hoa hồng thơm thảo nở từ chiêm bao
Mùa đi theo nhịp gió Lào
Chao ơi cái nắng gắt gao quá chừng
Mà màu hoa cứ rưng rưng
Ngẩn ngơ lối vắng ngập ngừng bước đi
Lắng trong lời gió thầm thì
Hoa hồng như muốn nói gì cùng ta
Biết đâu tên họ, quê nhà
Trắng phau bia mộ, trắng nhoà nắng mai
Hoa hay máu thắm loang dài
Ở nơi nghĩa địa, tượng đài hồng hoa
Cõi âm thăm thẳm mờ xa
Sắc màu hoa có xuyên qua đất dày
Nhang trầm thơm ngát cầm tay
Mượn làn gió gửi hương bay về trời
Chập chờn giữa chốn chơi vơi
Mượn hồng hoa gửi mộ người vô danh
Nhìn lại Điện Biên (Xuân Sách)
Thuở chúng tôi đi kháng chiến trường kỳ
Để lại sau lưng thủ đô bốc cháy
Nửa cuộc đời sau lưng để lại
Và sông Hồng đêm ấy cũng hồi sinh
Thuở chúng tôi đi phơi phới hồn nhiên
Như cánh buồm căng đúng tầm gió lộng
Thanh thản một gia tài vơi nửa ba lô
Còn nửa kia chứa đầy mơ mộng
Những ý nghĩ ngây thơ: Sa trường vó ngựa
Tấm áo hoà hoa, sự tích thần kỳ
Trong quán tản cư những đêm ấm lửa
Chúng tôi gõ đàn hát khúc phân ly!
Bởi vui quá không sợ buồn, sợ khổ
Chia cho nhau manh áo cuối cùng
Thiếu gạo ăn măng rừng trừ bữa
Cả cuộc đời tính mệnh cũng là chung
Đội xung kích chân không cầm mã tấu
Diệt xong đồn, đốt lửa múa liên hoan
Người nghệ sĩ vác ba lô đi chiến đấu
Đọc bài thơ viết vội giữa trung đoàn
Mỗi chiến dịch lại giàu thêm kỷ niệm
Phố Lu, phố Ràng, Đông Khê, Thất Khê
Đồng bằng xa xôi ngút ngàn thương mến
Tam Đảo, Ba Vì khuất bóng mây che
Người tứ xứ trở thành tri kỷ
Gặp đầu hôm, mai sớm đã thân tình
Tất cả sáng một màu giản dị
Đến cả nụ cười đồng đội lúc hy sinh.
Thuở chúng tôi đi chưa ai biết Điện Biên
Nơi đánh dấu sang trang lịch sử
Trời hôm ấy xanh màu xanh bỡ ngỡ
Và chúng tôi trẻ lại, tiếng reo cười
Chín năm qua như tia chớp vạch ngang trời
Soi sáng rõ khuôn mặt chung thời đại
Những chiến sĩ quần nâu áo vải
Trở thành anh hùng có tên và không tên
Tuổi bốn mươi tôi nhìn lại Điện Biên
Nhìn ngọn lửa tuổi hai mươi thuở ấy
Của Tổ quốc, của Mẹ Cha truyền lại
Sưởi lòng tôi ấm mãi tới bây giờ.
Quê tôi (Lê Quang Hoạt)
Vùng đất Điện Biên lịch sử này
Bạn bè du khách thuận đường bay
Bia Vừ A Dính thời niên thiếu
Mộ Bế Văn Đàn rạng tới nay
Đêm hội hoa ban sân sạp múa
Ngày thi thổ cẩm ống tơ quay
Khăn Piêu áo cóm, Mường tươi sắc
Đẹp ý người xa đến chốn này.
Xem thêm:
35 bài thơ về suối rừng nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu quê hương
Câu nói hay về thác nước, thơ về thác nước “chữa lành” tâm hồn
Top 40 stt cảnh đẹp gửi gắm tâm tình trước thiên nhiên, đời sống
Kết tình thơ (Trần Công Hữu)
Mời bạn thăm thành phố Điện Biên
Xuân về ban nở trắng Điện Biên
Mường Thanh thảm lúa vàng xa tắp
Nậm Rốm gương soi sáng khắp miền
Áo cóm khăn Piêu em gái Thái
Thân eo má đỏ dáng nàng tiên
Điện Biên đất trải bao bom đạn
Nay đã hồi sinh vững bước lên.
Xuôi về Kinh Bắc (Lê Quang Hoạt)
Rộn rã thi thơ khắp thị phường
Điện Biên tĩnh tại thảo từ chương
Đường thi khởi sắc tình sâu lắng
Xống chụ lưu truyền nghĩa nặng vương
A một diệt thù sông Nậm Rốm
Mường Thanh đón bạn bến dòng tương
Bút nghiên tề chỉnh xuôi kinh bắc
Mỹ mãn thi ca họa thể đường.
Thơ về hoa ban Điện Biên nổi tiếng
Hoa ban là một trong những sản vật của núi rừng Tây Bắc, gắn liền với đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Hoa ban thường đẹp nhất vào mùa xuân, gây thương nhớ cho những ai đến Điện Biên thưởng ngoạn cảnh sắc.
Dưới đây là một số bài thơ về hoa ban Điện Biên mà VOH tổng hợp gửi đến độc giả.
Chùm hoa Điện Biên (Trần Lê Văn)
Ao sen nơi tuyến lửa
A1 ngày đêm pháo vẫn rền
Noong Bua trầm lắng một ao sen
Giữa hai trận đánh, quân ta nghỉ
Tắm mát ao làng giữa Điện Biên
Mùa hoa nghệ rừng
Mường Thanh, hoa nghệ rừng đầy đất
Tím hồng thổ cẩm dệt Mường Thanh
Năm năm tái hiện mùa hoa ấy
Anh Giót, anh Đàn... cũng tái sinh
Hoa ban thử lửa
Vạt rừng cây cỏ cháy thành than
Vẫn nở tươi rờn mấy nụ ban
Hoa của tình yêu qua thử lửa
Càng phô vẻ ngọc với non ngàn
Hoa bưởi trên bờ suối
Xuống dốc non cao gặp suối trong
Một cây bưởi đứng ngát buông dòng
Hoa xuân thơm mãi qua mùa hạ
Hương cũng dài theo nỗi ngóng trông.
Đôi mắt Điện Biên (Nguyễn Đình Xuân)
Quanh co núi đồi ban trắng
Tháng Hai ngập nắng Điện Biên
Mộc miên nhuộm chiều đỏ thắm
Gặp người như lạ như quen.
Chiều nghiêng trong đôi mắt em
Mênh mang như sương buổi sớm
Lòng anh mặt hồ dậy sóng
Bất chợt gặp bóng hình xưa...
Dội về cơn mưa ký ức
Một thời ta đã bên nhau
Để cả Điện Biên thổn thức
Trước đôi mắt thuở ban đầu…
Thơ trở về nguồn (Hoàng Nhuận Cầm)
Bao giờ trở lại Điện Biên
Viết câu lục bát đầu tiên trong đời
Thắp hương hài cốt anh tôi
Nhìn hoa ban trắng xoá đồi Him Lam.
Trái cam ngày ấy còn vàng
Mẹ đâu rồi giữa vô vàn lá xanh
Nhớ không Sơn? Trưa Mường Thanh
Giọng hò kéo pháo gãy cành hoa mơ.
Đêm nay không lẽ tình cờ
Mà mưa rơi chậm như chờ đợi ai…
Mùa xuân Tây Bắc (Bằng Lăng Tím)
Xuân rồi nhỉ về thăm Tây Bắc
Ngắm hoa ban cảnh sắc tuyệt vời
Chim ngàn tấu nhạc lí lơi
Suối reo róc rách một đời chảy xuôi
Pha Đin dốc ngậm ngùi nhớ lại
Đã một thời anh giải phóng quân
Hò dô kéo pháo bao lần
Vượt qua mưa đạn bàn chân vững vàng
Bao chiến thắng ghi trang lịch sử
Quyết sạch thù căn cứ hầm sâu
Mường Thanh nhân chứng cây cầu
Chiến công A1 bao lâu nhớ hoài
Đường rộng mở tương lai ngời sáng
Nắng bình minh hé rạng lên rồi
Nụ mầm lộc biếc sinh sôi
Hoa mơ nở trắng triền đồi Him Lam.
Trên đây là những bài thơ về Điện Biên, ca dao tục ngữ về Điện Biên mà VOH gửi đến độc giả. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm niềm yêu thích về cảnh sắc, con người… nơi đây để có thể ghé thăm "xứ sở hoa ban" này.
Đừng quên cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.