Chờ...

34 bài thơ hay của Đỗ Trung Quân, “thổn thức” triệu trái tim

VOH - Những bài thơ Đỗ Trung Quân như đưa người đọc lạc vào một thế giới vừa trừu tượng, hồn nhiên, mơ mộng vừa đậm chất trữ tình, sâu lắng.

Đỗ Trung Quân là một nhà thơ nổi tiếng với nhiều tác phẩm đặc sắc được phổ nhạc như Quê hương, Phượng hồng, Hương tràm,... Những sáng tác của ông luôn phản ánh nhiều sắc thái, mới mẻ, cởi mở và chân thành. Hãy cùng VOH thưởng thức các bài thơ Đỗ Trung Quân hay trong bài viết này nhé!

Đỗ Trung Quân là ai?

Đỗ Trung Quân sinh ngày 19/1/1955 tại Sài Gòn. Mẹ của ông là bà Đỗ Thị Hảo.

Thuở nhỏ, Đỗ Trung Quân có cuộc sống khó khăn. Ông được mẹ nuôi lớn đến 15 tuổi thì bà mất.

Nhà thơ tự mưu sinh để nuôi sống bản thân. Sau khi tốt nghiệp Tú Tài, ông vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.

Năm 1979, Đỗ Trung Quân bắt đầu sáng tác, đồng thời tham gia phong trào Thanh niên xung phong. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1997.

Đỗ Trung Quân là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết báo, tạp chí, minh họa, làm MC, vẽ tranh,...

voh-tho-do-trung-quan-1
Đỗ Trung Quân là một nghệ sĩ tài ba - Ảnh: Internet

Ông được người mến mộ đánh giá cao với lối sáng tác rất thơ, phản ánh nhiều sắc thái của cuộc sống, mang chút ngông ngạo và phản kháng.

Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

  • Hương tràm (1978)
  • Tạ lỗi Trường Sơn (1982)
  • Chút tình đầu (1984)
  • Bài học đầu cho con (1986)
  • Mẹ (1986)
  • Hoa và đất
  • Ngụ ngôn mỗi ngày
  • Những bông hoa trên tuyến lửa

Những bài thơ hay nhất của Đỗ Trung Quân

Đỗ Trung Quân là một hồn thơ rạo rực, ngông cuồng nhưng đầy yêu thương, trong trẻo. Ngoài bài thơ Quê hương (Bài học đầu cho con), ông còn có nhiều tác phẩm hay đi vào tâm trí của người Việt.

Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hả mẹ

Mà cô giáo dạy hãy yêu?

Quê hương là gì hả mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều?

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

 

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

 

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Là hương hoa đồng cỏ nội

Bay trong giấc ngủ đêm hè.

 

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Tiếng ếch râm ran bờ ruộng

Con nằm nghe giữa mưa đêm.

 

Quê hương là bàn tay mẹ

Dịu dàng hái lá mồng tơi

Bát canh ngọt ngào tỏa khói

Sau chiều tan học mưa rơi.

 

Quê hương là vàng hoa bí

Là hồng tím giậu mồng tơi

Là đỏ đôi bờ dâm bụt

Màu hoa sen trắng tinh khôi.

 

Quê hương mỗi người đều có

Vừa khi mở mắt chào đời

Quê hương là dòng sữa mẹ

Thơm thơm giọt xuống bên nôi.

 

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

voh-tho-do-trung-quan-2
 

Mẹ

“Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có mẹ”

 

Con sẽ không đợi một ngày kia

Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

Ai níu nổi thời gian?

Ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

 

Con sẽ không đợi một ngày kia

Có người cài cho con lên áo một bông hồng

Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng

Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ

Sống tự do như một cánh chim bằng

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn

Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác

Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ

Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng

Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân

Mấy kẻ đi qua

Mấy người dừng lại?

Sao mẹ già ở cách xa đến vậy

Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm

Ta vẫn vô tình

Ta vẫn thản nhiên?

 

Hôm nay...

Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen

Ngã nón đứng chào xe tang qua phố

Ai mất mẹ?

Sao lòng anh hoảng sợ

Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh

Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối

Bài thơ như một nụ hồng

Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

Những bông hoa trên tuyến lửa

Ở trong rừng đâu có gương soi

Làm sao em thấy được vết bầm trên má

Chuyến tải thương về mấy lần trượt ngã

Vì mùa mưa nào chưa dứt ở đây.

 

Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay

Đã hỏi thăm em người cáng thương hôm trước

“Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được

Mà sao không khóc mới lạ lùng!”

 

Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng

Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống

Nên dù té đau, gai rừng đâm chân buốt

Đâu để vết thương anh rỉ máu hai lần.

 

Em là người thanh niên xung phong

Không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương, tải đạn

Giữa tầm đạn thù, tấm lòng dũng cảm

Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công.

 

Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân

Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ

Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng vá

Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường.

 

Ôi! Những bông hoa nở giữa chiến trường.

Hương tràm

U Minh bốn bề là tràm

Chẳng biết tháng nào nở hoa

Mà hương thơm dường như suốt mùa

Ướp mật vào tóc em thở.

 

Xa xa tiếng hò nhịp nhàng

Nhà em lung linh mặt nước

Sáng trăng ra sân em chải tóc

Khuấy chân em nghịch ánh trăng tan.

 

Bát ngát rừng tràm hoa nở

Thoảng đưa hương tràm ngọt ngào

Ở nơi đây em xây dựng là quê mới

Để ngày mai bông lúa trĩu vàng

Thơm ngát hương tràm đêm đêm.

Gửi bạn ở tuyến trước

Trời lạnh làm ta nhớ bạn

Hẳn rừng đã giăng mù sương

Những thằng khinh thường thời tiết

Giờ này chắc đã lên đường.

 

Biên cương đất trời khắc nghiệt

Nắng se ngọn cỏ quắt queo

Bất chợt mùa đông ùa đến

Đồng đội ta chắc lạnh nhiều.

 

Ta ở tuyến sau xa quá

Mặt trận tính đường chim bay

Thấp thỏm chờ ra tuyến trước

Cười vang ôm lấy bọn mày.

 

Trời lạnh làm ta nhớ bạn

Giờ này theo cuộc hành quân

Chắc hẳn lúc thường cũng nhớ

Dòng kinh đào dở nửa chừng.

 

Thôi vậy - dòng kinh hẹn lại

Bởi trăng đã sáng ngời lên

Đất ta quặn dòng máu đỏ

Căm hờn dễ ai ngồi yên.

 

Trời lạnh ùa trong hơi gió

Tuyến sau ta nhớ bọn mày

Tiếc không có nhiều áo ấm

Bài thơ gửi bạn làm khuây.

Mùa xưa (I)

Dấu chân chim sẻ cũ

Còn in dấu sân nhà

Ngày xưa em đã đến

Vịn cành xuân, hái hoa.

 

Tháng Giêng, mây trắng lắm

Ngọc lan trên cành mưa

Mùa xuân này, có lẽ

Em cũng về như xưa.

 

Nhà tôi còn mở cổng

Hoa khế tím rụng đầy

Vườn tôi còn gom lá

Chờ tay người - khói bay.

 

Tháng Giêng, mây trắng lắm

Mùa xuân hay mùa mưa

Áo ai vàng trước ngõ

Cho lòng tôi giao thừa.

Mùa xưa (II)

Một con đường nhỏ

Vẫn tên mùa đông

Áo ai lộng gió

Và môi ai hồng.

 

Chân ai chim nhỏ

Lòng anh se buồn

Lòng anh mệt mỏi

Ngủ quên trong vườn.

 

Trong vườn lá rét

Hoa tím khôn nguôi

Mái nhà ngói xám

Buồn ngang lưng trời.

 

Một con đường nhỏ

Vắng như lòng anh

Một viên sỏi trắng

Cho chân gập ghềnh.

 

Một con đường nhỏ

Môi ai còn hồng

Hỡi người tình nhỏ

Tóc gió bồng bồng.

 

Anh không về nữa

Nhớ mùa xưa không

Anh không về nữa

Nhớ mùa... thương... không!

voh-tho-do-trung-quan-3
 

Anh có còn chút trí nhớ nào không?

Có quá nhiều thứ phải ngoái nhìn

Bao giờ thì chúng ta thanh thản?

Có quá nhiều thứ phải sái cổ gãi đầu

Phải cố nhớ

Phải ca hát

Cái đầu - chúng ta ai cũng có vấn đề em ạ.

 

Phía trước là bầu trời - cái tựa phim nghe kêu ra phết

Nhưng ta cứ phải ngoái nhìn

Cứ phải nhắc nhau một ngày nào đó

Cứ phải nhắc nhau một người nào đó

Kỷ niệm này

Truyền thống nọ

Hiến chương kia...

Chúng ta ai nấy đầu mắc bệnh:

Chúng ta cứ tưởng mình tỉnh táo

Anh có còn chút trí nhớ nào không?

 

Chúng ta đi ngược thì nhanh

Đi bình thường thì chậm

Phía trước là bầu trời

Phía trước là tương lai

Đơn giản thế thôi

Nhưng chúng ta phải ngoái nhìn lại

Để khỏi bị thổi còi

Chúng ta mất trí nhớ

Chúng ta kém tưởng tượng

Chúng ta không còn khát vọng

Chỉ toàn hoài vọng sống hão huyền

Anh có còn chút trí nhớ nào không?

Bài hát của hoa hồng

Nỗi khổ đau đấy ư?

Ra là người

Khuôn mặt lạnh lùng và độc ác

Người đã trải xuống chân ta những cành gai lấy từ thập giá

Đã giật khỏi tay ta nụ hoa bé nhỏ

Để đặt vào đấy than hồng.

 

Được rồi ta sẽ cầm như nhận lấy phần mình một điều thách thức

Dù nỗi đau tận xương

Dù nỗi đau ghê rợn

Nỗi đau làm ta run lên.

 

Nhưng hỡi nỗi đau - gương mặt của đá

Ta sẽ nói với ngươi bằng lời cây đàn nghiến răng ta hát

Ta sẽ cầm than hồng dù tay ta cháy lửa

Tâm hồn cháy lửa

Để khi xoè tay ta sẽ gắp từ tro than

Moi lên một bông hoa nghi ngút khói

Một bông hoa còn rỏ máu

Loài người sẽ gọi tên hoa hồng

Hỡi nỗi đau

Hãy đến khi nào ngươi muốn đến

Hãy đi khi nào ngươi muốn đi

Còn tình yêu của ta

Đừng hòng ngươi lấy được!

Đôi khi

Anh cũng phải cám ơn cơn nóng lạnh không rõ tên

Bắt anh trùm chăn dăm ba bữa

Bắt đôi chân nằm mơ ngoài cửa

Nhớ những ngày mạnh khỏe xuống phố với mọi người

Để nhận ra cuộc đời

Hệt như là cổ tích

Ước niềm  vui - khi mở bừng con mắt

Tất cả đều có cạnh bên

Bạn - người yêu - hoa và nắng êm đềm.

Cỏ hoa cần gặp

Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt

Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ

Không chạm hai chân trên mặt đất này

Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật.

 

Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm ta

Anh không dửng dưng trước hạt gạo khó khăn ngày hai bữa

Anh không quên những vất vả đời thường

Anh biết rõ những giọt nước mắt em đôi khi thành chất độc.

 

Nhỏ xuống lòng mình loang lổ vết thương

Nhưng anh vẫn cần nói cùng em về hoa cỏ

Về những vòm me không ai có thể đốn mất của mình

Về những chiếc chuồng bồ câu màu hồng trên mái ngói

Về tím đỏ ráng chiều,

Về vạt nắng bình minh…

 

Dẫu hoa đã từ lâu không có mặt trên những bàn ăn đạm bạc

Dẫu bóng mát vòm me chưa che tròn lưng

Những đứa trẻ con lượm rác ven đường

Dẫu đã xuất hiện quá nhiều kẻ vác súng săn.

 

Tìm bầy chim thành phố

Và có người lạnh nhạt nhìn nhau nhân danh áo cơm

Thì những kẻ mơ mộng còn rất cần đấy chứ

Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng

Không mọc nữa đêm rằm

Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi.

 

Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong

Nên anh vẫn muốn nói cùng em về hoa cỏ

Ta xanh xao - nhưng hãy rất con người

Ta phẫn nộ - nhưng chớ thành trái độc.

 

Ai vấp ngã ven đường, không một giọt lệ rơi

Không một giọt lệ rơi vì mắt nhìn ráo hoảnh

Vì mắt đã lạnh tanh những dung tục đời thường

Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ

Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương.

Cỏ hồng

Ta đi qua thời cỏ hồng

Cỏ đã héo đồi xanh đã úa

Dấu chân cũ lẫn nơi nào trong cỏ

Khi ta về hoa hoang dại mọc lên.

 

Con đồi dài - như em còn ngoan

Lòng ta rụng trái thông khô thảng thốt

Ta qua dốc phía hoàng hôn tím ngắt

Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chân mình.

 

Và ta buồn như mây trắng mông mênh

Soi bóng suối - chú bé xưa ngồi khóc

Công chúa nhỏ mang chùm hoa đi mất

Tóc hiền ngoan theo gió lên trời.

 

Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bên đời

Đôi chân nhỏ như chút tình khép nép

Và cuối dốc một người mơ được chết

Ngọn cỏ hồng thơ ấu ngậm trên môi

Buồn ta bay thành bướm trắng lên đồi.

Đêm phương nam

Gió rét từ trang báo thốc vào ngực anh

Lạnh!

Sao trán toát mồ hôi

Ở đấy mùa đông sao dài đến vậy

Còn chi hoa đào đúng hẹn

Còn gì áo đỏ đi chơi

Gió rét từ trang báo thổi toác ngực anh

Kẻ không hen mà suyễn

Tìm đi em - đêm cuối năm phương Nam

Một cầu vồng cong qua vạn dặm nhớ nhung,

Bất biến.

voh-tho-do-trung-quan-4
 

Hoa và đất

Khi con ra đời

Cha gọi con là nụ hoa

Cha gọi con là ngọn gió

Cha gọi con là mặt trời

Cha gọi con bằng tất cả

Những từ ngữ đẹp nhất trên đời.

 

Những buổi mai

Cha vẫn đạp xe đi làm

Cha kể chuyện con trong quán cà phê

Buổi chiều đi làm về

Cha vẫn làm công việc thường ngày trên bàn viết

Và vẫn lén hôn con

Dù biết rằng râu ria sẽ làm giật mình - con khóc

Con là một diệu kỳ

Cha gọi con là nụ hoa

Là mặt trời - là ngọn gió

Khi rảnh rỗi cha vẫn giành phần giặt tã

Đẩy nôi cho con yên giấc trưa hè

Dù vì con, cha có hơi già

Soi gương thấy râu mọc bất ngờ như cỏ

Không sao

Cha vẫn gọi con là ngọn gió

Là ánh sáng, là bầu trời

Con là tất cả trên đời, là tất cả.

Khi ấy, phía sau vừng sáng của con là bóng mẹ rất âm thầm

Mẹ không làm thơ không viết văn

Nên chỉ gọi con bằng con của mẹ.

 

Đôi mắt mẹ thâm quầng thiếu ngủ

Bao nhiêu đêm con khó nhọc trong người

Mẹ gầy đi, mẹ nhỏ nhoi

Đi đứng, vào ra như chiếc bóng

Để dành cho cha niềm hạnh phúc

Cho cha chạy nhảy trong nhà

Cho cha đích thực được làm cha

Mẹ tiêu hao quá nhiều sinh lực

Cha chỉ thức vài hôm

Mẹ có mấy khi được ngủ

Nằm xuống, ngồi lên đêm hóa thành ngày

Dòng sữa dành cho con

Mẹ nổi gân tay

Đã có bài thơ nào cho mẹ của con đây

Cha không nhớ ra một điều đơn giản nhất

Nụ hoa nào có thể ra đời

Thiếu sự cưu mang của đất.

Không đề

Tôi là con chim nhỏ

Một hôm đến giữa cuộc đời

Hót chơi dăm ba tiếng

Mặt đất

Nếu đầy đá sỏi

Tiếng hót xin làm những hạt mầm

Mong cây xanh mọc trên sỏi đá

Nếu sớm mai nào

Em gặp nụ hồng trong vườn bất chợt

Đấy là chút quà bé mọn

Tôi mang tặng mọi người.

 

Tôi là con chim nhỏ

Đến giữa cuộc đời

Hót chơi...

Đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp

Đừng kiếm tìm

Và đừng thắc mắc

Tôi đã bay đi

Những nụ hồng để lại.

 

Nếu còn nhớ đến cánh chim

Xin em hãy chăm chỉ vun trồng chút quà bé mọn

Và khi vui vẻ

Hãy kể cho mọi người nghe như kể chuyện ngày xưa

Rằng: “Ngày xưa... xa lắm... lâu rồi...

Có một con chim nhỏ

Đến giữa cuộc đời hót…”

Mai xưa

Những người áo mới lên chùa

Còn tôi áo cũ ngày xưa mẹ còn

Áo này mặc giữa trầm hương

Để thương mảnh vá trên lưng mẹ buồn.

 

Mảnh này trả nợ áo cơm

Mảnh kia cho tuổi đời con được lành

Đêm thơm một vạt đêm xanh

Một mùa xuân vắng trên cành mai xưa.

Màu Tết

Chuyến xe cuối cùng đã ra đi

Ngoài phố lá me rắc cốm

Chàng áo xanh Tư Mã không quê nhà

Chưa gió rét mà linh hồn đau ốm.

 

Giàn thiên lý nở quên

Giàn thiên lý rụng quên

Chẳng nhuộm áo chàng như năm trước

Chàng Tư Mã áo xanh nát nhàu.

 

Chàng nằm ốm trong màu hoa đào

Chuyến xe cuối cùng đã ra đi

Những quê nhà ai đang gần lại

Chiều cuối năm một người ngồi chơi.

 

Hát lên màu khói nhớ

Từ vết thương chàng

Nở lặng lẽ nụ hoa đào nho nhỏ

Nở rất khẽ một màu Tết đỏ.

Nụ cười Duyên Hải

Bạn vẫn vốn mang mồ hôi muối

Về vùng biển thắm mặn mà thêm

Nụ cười tươi, nhẹ như con gái

Gặp một lần sẽ chẳng ai quên.

 

Hải đảo sóng xô căng lồng ngực

Bốn mùa sông nước kết thành hoa

Hẳn quen kéo lưới nên thành tật

Bàn tay nắm lại ít xòe ra.

 

Bây giờ hồn bạn như ngàn gió

Lồng lộng buồm căng thuyền ra khơi

Sợi đước nuôi hồn người mộc mạc

Cá về - câu hát tạ ơn đời.

 

Bạn hát ta nghe lời của biển

Lồng trong nhịp vỗ tiếng hò khoan

Ta vốn quen rừng quen tiếng suối

Mà bỗng ngồi mơ sóng bạt ngàn.

 

Duyên Hải, tên giống như con gái

Một vùng nước biếc, một vùng chim

Tình yêu hẳn cũng nên thơ lắm

Có hải âu làm sứ đưa tin.

 

Chia tay bạn khoác vai chiếc áo

Muối trùng dương bạc trắng vầng lưng

Nụ cười miền biển mênh mông quá

Xứ mặn, mà nghe ngọt cả lòng.

Chùm thơ tình đặc sắc của Đỗ Trung Quân

Tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở trong thi ca. Bằng những câu từ mộc mạc, giản dị với lối sáng tạo độc đáo, các bài thơ Đỗ Trung Quân viết về tình yêu vô cùng sâu sắc và đầy suy tư.

Chút tình đầu

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.

 

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp

Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê

Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp

Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về.

 

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp

Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây

Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ

Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm

Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.

 

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng

Em hái mùa hè trên cây

Chở kỷ niệm về nhà

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

voh-tho-do-trung-quan-5
 

Biển, núi, em và sóng

Xin cảm ơn những con đường ven biển

Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi

Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt

Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thầm thì.

 

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi.

 

Anh như núi đứng nghìn năm chung thuỷ

Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay

Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt

Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...

 

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh

Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều

Núi gần quá - sóng và em gần quá

Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

Mây mùa thu

Một hôm áo trắng về lại phố

Trời vẫn trong veo, má vẫn hồng

Có nàng cắn tóc bâng khuâng hỏi

Có gặp người quen năm ngoái không?

 

Một hôm áo trắng về lại phố

Tháng chín mây mùa thu ghé thăm

Có chàng chùi kiếng bâng khuâng hỏi

Có gặp cô nàng năm ngoái không?

 

Một hôm áo trắng như mây trắng

Giống hệt mây hôm ấy ngày xưa

Có chàng hai lần hai mươi tuổi

Chép miệng nao nao nhớ gió mùa.

Những con đường ven biển

Xin cám ơn những con đường ven biển

Rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi

Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt

Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì.

 

Anh làm núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu chạm đến đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi.

 

Anh làm núi đứng một đời chung thủy

Với mưa ngàn, thông cũ ngóng mây bay

Yêu biển vỗ dưới chân mình ào ạt

Dẫu đôi khi vì sóng - núi - hao - gầy.

Bài thơ về đôi lứa

“Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường”.

Mark Twain

 

Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình

Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức

Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất

Để bảo rằng - đấy chính là em.

 

Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm

Chỉ có nắng và chân mình đạp lá

Trời thành phố khép hàng mi êm ả

Anh đi cùng chiếc bóng của mình

Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát

Để bảo rằng - đấy chính là em.

 

Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm

Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ

Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố

Theo dọc đường và bảo - đấy là em.

 

Ở nơi nào mà anh chẳng có em

Có cả lúc một mình đi xuống phố

Đi theo anh chỉ lá me và gió

Thì lá me và gió chính là em.

 

Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain

Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa

Đã cho anh những thiên đường mở cửa

Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình.

 

Ở nơi nào mà anh chẳng có em

Có khi ngủ nữa là khi anh thức

Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc

Trái táo hồng treo giữa những cành êm

Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm.

Biển nhớ

Em đã lấy hết của anh những buổi tối yên tĩnh

Những buổi tối bây giờ sóng biển tràn vào nhà

Em đã lấy của anh những trưa êm ả

Trưa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa.

 

Em lấy hết chừa cho anh nỗi nhớ

Nỗi nhớ ba mươi bốn năm cộng lại - Nhân mười

Nỗi nhớ biến gã đàn ông chợt thành lẩn thẩn

Giữa đám đông nào cũng thảng thốt - Em ơi!

 

Em đã lấy hết của anh những tháng ngày hạnh phúc

Chừa lại cho anh gió lạnh bốn mùa

Em vui vẻ trong dòng đời vui vẻ

Chừa một dòng hiu quạnh để anh đi.

 

Ừ, cứ lấy hết, anh dành cho em hết

Anh chỉ giữ lại riêng ánh mắt không lời

Chỉ giữ lại bông hoa đêm nào em cài trên mái tóc

Cạnh chỗ em ngồi, gần gũi mà xa xôi.

 

Em lấy hết của anh những tháng ngày lặng gió

Chung quanh anh ngập sóng tự lâu rồi

Biển nơi nào - biển trùng vây anh vậy?

Cứ xô vào bờ tên một người thôi!

voh-tho-do-trung-quan-6
 

Chuyện ngày thường

Những ngày ốm trong căn phòng hẹp

Anh mơ những chiều vàng

Hoa dầu thả cơn mưa chong chóng

Con đường dài áo lụa thênh thang.

 

Anh nằm nhớ tiếng chân quen

Gõ nhịp ngoài thềm vội vã

Tan tầm em về như làn gió

Dìu anh ra cửa đón mặt trời.

 

Những chiều nằm trong cơn sốt khô môi

Anh thèm lời hỏi thăm của một người bạn

Một câu nói đùa - một lời trêu chọc

Rất đỗi thân tình

Và...

Như trong truyện cổ tích - kẻ hiền... sẽ gặp lành

Anh mở mắt - hoa dầu rơi trước cửa

Anh tỉnh giấc - em về như ngọn gió

Tiếng máy xe quen thuộc đến... giật mình

Ông bạn già nheo mắt đứng cạnh bên.

Hoa ngọc

Vườn đã hoang rồi hoa trắng ạ

Anh đã quên như chưa nhớ bao giờ

Hai đứa trẻ ngày xưa đã chết

Còn lại một người râu tóc lơ phơ.

 

Đừng giữ mãi chùm hoa trắng ấy

Trắng giờ đây lên màu tóc ta rồi

Hoa đã chết sao hồn còn khắc khoải

Vẫn nhờ một người không đáng nhớ, em ơi.

 

Anh ra đi một lần, biền biệt...

Vô tâm hơn một kẻ vô tình

Hoa trắng ạ ngờ đâu em hoá ngọc

Bao nhiêu năm le lói tự một mình.

Khúc mưa

Tháng sáu

Mưa

Giá trời đừng mưa

Anh đừng nhớ

Trời không mưa và anh không nhớ

Anh còn biết làm gì?

 

Em như hạt mưa trên phố xưa

Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ

Kỷ niệm như rêu...

Giẫm vào anh trượt ngã

Tình xưa xa lắm rồi…

 

Giá trời đừng mưa

Anh chẳng cần xuống phố

Hoa cúc vàng nhà ai

Thả chừng chùm

Hoài nhớ

Áo em vàng

Tháng sáu

Trời buồn

Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất

Như em

Như em.

Khúc tháng ba

Hoa điệp vàng tháng ba

Những phố mùa mưa xa

Một tên người vừa nhớ

Một tên người vừa quên.

 

Những phố dài anh đi

Mái nhà lên rêu xám

Chút tình nào phơi mưa

Em không là rêu bám.

 

Hoa điệp vàng tháng ba

Những phố mù mưa xa

Một tên người ở lại

Suốt một đời riêng ta.

 

Những đám đông vắng em

Là nỗi buồn anh đấy.

 

Những bậc cầu thang quen

Căn phòng quen - ghế trống

Hoa hồng và bánh kem

Chút tuổi thơ ảo mộng.

 

Hoa điệp vàng tháng ba

Mùa hạ dài đi qua

Khói trời hong mái tóc

Chút buồn nào trong hoa.

Lá biếc

Rồi một ngày

Em ngồi hong tóc ướt

Ta chia tay như dụ ngôn báo trước

Sân nhà em cây lá rụng âm thầm.

 

Ta không về hái nữa

Rồi một ngày em thôi còn bé nhỏ

Bàn chân ta dừng lại trước hiên ngoài

Cây trái đã chín mùa trên môi đỏ.

 

Ta chiều rồi - lau trắng mọc trên tay

Rồi một ngày có lẽ - ngày mai

Ta như nắng qua nhà em lặng lẽ

Ta trói lại bàn tay thèm gõ cửa.

 

Bụi ngâu thơm trước cổng trả cho người

Rồi một ngày em đã tuổi hai mươi

Rồi một ngày lòng chẳng rõ buồn vui

Rồi một buổi sông chia về hai nhánh.

 

Khi soi gương em biết mình vừa lớn

Ngoài sân rêu chỉ còn lại dấu giày

Và một ngày ra cửa ngóng mây bay

Em chạnh nhớ một người quen không gặp.

 

Hãy trồng xuống dùm ta nhành hoa cúc

Hãy quét dùm những chiếc lá vàng phai

Để một sớm mùa thu về chạm cửa

Còn một nhánh lá biếc đậu trên vai.

voh-tho-do-trung-quan-7
 

Mộng qua đầu ngõ

Áo vàng như mộng qua đầu ngõ

Em lễ chùa nào đêm hôm nay

Ngoài sân nụ áo khăn rồi đó

Một dòng hương khói mọc trên tay.

 

Khói hương mỏng mảnh lên trời rộp

Đêm lạnh mà sao chợt ấm lòng

Áo vàng hay mộng qua đầu ngõ

Mùi hương rớt lại giữa thinh không.

 

Đêm ấy lòng anh không có tuổi

Vui theo màu pháo đỏ sân nhà

Áo vàng hay mộng qua đầu ngõ

Có phải giao thừa em đã qua?

 

Có phải áo vàng - em đấy không

Mai ra ngõ vắng đứng bâng khuâng

Hay là mai nở tưng bừng quá

Anh bước tìm hoài những dấu chân.

 

Một chút hương thời gian

Cơn gió mùa xưa về gõ cửa

Cho lòng ta nhớ Tết thế này

Em đến mà sao trời nóng quá

Đâu còn một chút mưa xuân bay?

 

Em đến cùng ta xin ngồi lại

Treo một cành lan trong lặng im

Nhịp guốc nào quen xin gõ nhẹ

Đã nghe êm ả - gió qua thềm.

 

Ta không xuống phố đi tìm Tết

Áo gió - xập xình nhạc phương Tây

Ở lại cùng ta em bé nhỏ

Nhớ chút hoa đào lác đác bay.

 

Tết của riêng lòng ta giữ lại

Những thằng cu áo đỏ lon ton

Tết của riêng lòng ta giữ lại

Chiếc thuyền lan cũ hội chùa Hương.

 

Ta không ra phố đi tìm Tết

Chiều cuối năm rồi - nắng đỉnh cây

Phố đông trả những người con gái

Tóc tém không còn thả gió bay…

Ngày vắng

Ta ném qua cửa sổ

Cành Violet quá buồn

Có những ngày vắng quá

Hoa cúc vàng ngoài dậu.

 

Vẫn cứ màu hoàng hôn

Có những ngày vắng quá

Hình như không còn ai...

Đành gõ cửa một người không muốn gặp.

 

Vu vơ vài lời đầu môi

Ta nói thầm với nắng

Trôi mau đi những chiều không người

Có những ngày vắng quá.

 

Em làm gì trên căn phòng nhìn xuống lá me?

Vòm trời màu ngọc bích

Bao giờ chia cho ta.

 

Có những ngày vắng quá

Về lại chỗ quen ngồi

Quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ

Lòng ta còn sợi tóc ai rơi.

Nhạt nắng

Tháng chín bao giờ không như mùa thu

Hàng me ấy lá đã vàng màu nhớ

Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố

Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa.

 

Tháng chín bao giờ không gặp trời mưa

Anh ướt áo một mình trong góc tối

Con sẻ gầy xù cánh ướt bên chân

Tháng chín nào không mây bâng khuâng.

 

Và hoa tím rụng xuống lòng bất chợt

Ai khăn áo trong một ngày chớm lạnh

Không là em mà vẫn cứ là em

Tháng chín nào trời chẳng thấp hơn.

 

Anh xuống phố gió mùa rơi trên áo

Gió có thổi qua nhà em không đấy

Sao mùi hương quen quá thoảng qua lòng

Tháng chín nào không lá rụng đầy sân.

 

Anh vẫn quét gom như ngày hò hẹn

Em đã vắng – khói lên trời hiu quạnh

Khói tan đi – như chuyện cũ tan đi

Và để lại một mình anh trên phố.

 

Buồn chẳng rõ và vui gì không rõ

Lặng lẽ cầm chiếc lá nhặt bâng quơ

Lặng lẽ cầm chút nắng giống ngày xưa

Còn sót lại trong một chiều rất nhạt.

Không phải tơ trời, không phải sương mai

Mong manh nhất không phải là tơ trời

Không phải nụ hồng

Không phải sương mai

Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức

Anh đã biết một điều mong manh nhất

Là tình yêu

Là tình yêu đấy em!

Tình yêu,

Vừa buổi sáng nắng lên,

Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội

Ta vừa chạy tìm nhau...

Em vừa ập vào anh...

Như cơn giông ập tới

Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

Không phải đâu em - không phải tơ trời

Không phải mây hoàng hôn

Chợt hồng... chợt tím...

Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê

Khẽ vụng dại là... thế thôi... tan biến.

 

Anh cầu mong - không phải bây giờ

Mà khi tóc đã hoa râm

Khi mái đầu đã bạc

Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ

Còn thấy tựa bên vai mình

Một tình yêu không thất lạc.

Sinh nhật này anh sẽ về thăm

Anh sẽ về ra đón gió bờ kinh

Nhìn sóng nước thả con thuyền lãng mạn,

Để lồng ngực vỡ tiếng cười hào sảng

Chốn này đây anh đã hát vào đời.

 

Sinh nhật này anh sẽ hát em ơi

Sao đồng đội, mắt người duyên dáng quá,

Hương đồng nội - chao ơi mùi cỏ lạ

Cứ vây quanh từng giấc ngủ tròn đầy.

 

Tháng mấy rồi, sao trắng quá màu mây,

Con chim lạ chao hoài không biết mỏi,

Trang nhật ký anh ghi tròn mấy tuổi

Tờ pơ-luya xanh như lúa trên đồng.

 

Anh sẽ về, em có đón anh không?

Khoảng rừng cũ hoa bằng lăng tím ngắt,

Trời đất ấy đã vô cùng thân thiết

Nơi lòng mình và đất gặp nhau.

 

Mùa mưa đi và về sớm thế sao?

Nhớ da diết một khoảng trời biên giới,

Hoa súng trắng nở xoè trong pháo đội

Đồng đội anh ngã xuống ở nơi này.

 

Để khoảng trời xanh ngắt những mây bay.

 

Anh sẽ về thăm lại nhánh sông xưa

Chiếc cầu nhỏ đêm trăng xanh hò hẹn,

Vườn trái ngọt nhà ai chim bay đến

Ngày tháng vui hoa trái nở trong lòng.

 

Nắng hào hoa xanh biếc cả mùa xuân

Lòng hớn hở để gió ùa như bão,

Hãy cứ để anh quên cài khuy áo

Đón vào trong lồng ngực nỗi vui đầy.

 

Đón ngọt ngào hương cỏ lạ trên tay.

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, Đỗ Trung Quân là một hồn thơ sâu lắng. Vì thế, thơ ông lúc nào cũng ngọt ngào, thanh khiết. Đó cũng là lý do giúp cho các sáng tác của Đỗ Trung Quân dần trở nên quen thuộc với nhiều người.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.