- Thơ về nỗi nhớ trong tình yêu - Một tình yêu khắc cốt ghi tâm
- Nỗi nhớ không tên (Cà Phê Đắng)
- Bất chợt (Nguyễn Thị Xuân Hương)
- Dẫu biết rằng (Nguyễn Đức Tùng)
- Hạt nhớ, hạt yêu (Đồng Văn Thanh)
- Có khi nào anh nhớ (Tuyết Vân)
- Hạnh phúc đơn sơ (Đỗ Thị Phương Lan)
- Nỗi nhớ xa xôi (Huỳnh Minh Nhật)
- Nhớ em (Đức Trung)
- Chợt nhớ anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
- Nhớ ai (Phan Huy Hùng)
- Nhớ em (Liên Phạm)
- Nhớ (Hoài Nhớ - Hoài Nam)
- Nhớ xưa (Khánh An)
- Lại nhớ em (Ngược Miền Thương Nhớ)
- Lúc nào anh nhớ đến em (Phan Thị Tuyết Vân)
- Em nhớ anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
- Thơ về nỗi nhớ quê hương da diết và dâng trào cảm xúc
- Những nỗi nhớ mang trong đời (Mây Ngàn Bay)
- Nỗi niềm người xa xứ (Đặng Minh Mai)
- Nhớ cơm quê (Hoa Cúc Tím)
- Nhớ quê (Trần Thiên Lý)
- Nhớ quê (Lãng Du Khách)
- Về quê (Trương Thị Anh)
- Trăng quê (Đặng Minh Mai)
- Anh muốn (Nguyễn Xuân Trung)
- Nỗi niềm người viễn xứ (Đặng Minh Mai)
- Nỗi niềm người xa quê (Nguyễn Quang Định)
- Tìm về đất mẹ (Hoàng Thanh Tâm)
- Lục bát quê hương (Long Vương)
- Bức tranh quê nhà (Nguyễn Đình Huân)
- Hoài niệm quê xưa (Nguyễn Đình Huân)
- Miền nhớ (Phan Thu Hà)
- Anh còn nợ em (Hải Dương)
- Nhớ quê (Đỗ Vinh)
- Nhớ quê (Phan Đình)
- Thơ về nỗi nhớ cha mẹ - những đấng sinh thành vĩ đại
- Nhớ cha nơi đó bến đò ngang (Nguyễn Đình Cường)
- Nhớ mẹ (Thu Hà)
- Nhớ mẹ (Huyền Thi)
- Nước nguồn không cạn (Đình Khải)
- Nhớ mẹ (Nguyễn Vân Anh)
- Tha hương nhớ mẹ (Thái Tài)
- Người con xa xứ (Phan Thanh Tùng)
- Thương cha ở quê nhà (Lê Huy Tưởng)
- Đời con xa xứ (Nguyễn Nguyễn)
- Lời người xa xứ (Nguyễn Đắc Vy)
- Nỗi niềm xa quê (Hoàng Thanh Tâm)
- Tình mẹ (Huyền Thư)
Khi đã trưởng thành, chúng ta phải bươn chải, mưu sinh để nuôi sống bản thân, lớn hơn là phụ giúp gia đình. Chính những thách thức, chông gai trong cuộc sống khiến chúng ta có phút giây yếu lòng. Đó cũng là lúc trong tim chúng ta hiện hữu nỗi nhớ khôn nguôi về gia đình, tình yêu và cuộc sống. Hãy tìm đến những vần thơ về nỗi nhớ để giãi bày nỗi lòng của mình bạn nhé!
Thơ về nỗi nhớ trong tình yêu - Một tình yêu khắc cốt ghi tâm
Nỗi nhớ tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của các thi nhân xưa và nay. Do đó, có biết bao nhà thơ đã nhào nặn những đứa con tinh thần của mình dựa theo đề tài chủ đạo này, điển hình có thơ Xuân Diệu. Thơ về nỗi nhớ trong tình yêu của ông hoàng thơ tình - Xuân Diệu có các bài như Xa cách, Tương tư chiều,...
Dưới đây là những bài thơ về nỗi nhớ tình yêu của một số thi sĩ khác. Các độc giả hãy thưởng thức và cùng cảm nhận những cung bậc cảm xúc của họ qua từng con chữ nhé!
Mưa Sài Gòn (Hạ Như Trần)
Mưa Sài gòn mờ mịt cả hôm nay
Nhìn con phố em đong đầy khoé mắt
Mưa giăng kín nhủ lòng thôi rạo rực
Lại u buồn thổn thức… một miền thương
Mình từng bên nhau dạo bước phố phường
Phố ồn ào cũng trở nên lặng lẽ
Anh nhìn phố, rồi kề tai khe khẽ
“Anh yêu Sài Gòn vì có bé biết không?”
Năm tháng trôi qua em thêu dệt giấc hồng
Sài Gòn khác xưa và lòng người cũng đổi
Em ngây ngô ngày nào thì nay ngỡ ra và không còn hờn dỗi
Anh hóa hững hờ, em lạc lối… chênh vênh
Cuộc tình mình chắc không thể gọi tên
Ta yêu nhau như cơn mưa rào bất chợt
Như nắng Sài Gòn bật rơi rồi vụt tắt
Mai xa Sài Gòn, anh nhớ nắng hay mưa?
Nỗi nhớ không tên (Cà Phê Đắng)
Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Có nỗi nhớ nao nao khó tả
Nhớ một người xa lạ nơi đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần
Có đôi lúc tưởng gần bên cạnh
Cùng sẽ chia cái lạnh chiều đông
Tỏ bày những mối tơ lòng
Vui buồn tâm sự đôi dòng cùng nhau
Có đôi lúc nghe sao… vời vợi
Rồi chợt buồn nghĩ ngợi vu vơ
Trải lòng cùng mấy câu thơ
Gửi vào nỗi nhớ dại khờ đến ai
Cuộc đời dẫu còn dài phía trước
Hai con đường ta bước song song
Thôi đành chôn chặt nhớ mong
Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi
Bất chợt (Nguyễn Thị Xuân Hương)
Bất chợt buồn nghe nỗi nhớ xa xôi
Thu hờ hững buông gió lùa ký ức
Còn nhớ hay quên? Nhìn nhau ngờ vực
Một tiếng thở dài thao thức nhói tâm can
Em lục tìm đi qua hết thời gian
Ngơ ngác lạc giữa nghìn trùng nỗi nhớ
Đâu vẫn vẹn nguyên… đâu thành dang dở?
Đã dặn lòng sao cứ trở mình đau…
Nếu đường đời bất chợt nhận ra nhau
Vội vã qua mau hay bồi hồi nán lại
Se sắt nhớ ta của thời vụng dại
Tự hỏi lòng sao yêu lại xa nhau…?
Dẫu biết rằng (Nguyễn Đức Tùng)
Dẫu biết rằng em không bao giờ quay lại
Nơi những con đường trải nắng của thành đô
Nơi có tình yêu anh đây đang mong đợi
Nơi có những chiều lác đác lá thu rơi!
Dẫu biết rằng em không bao giờ quay lại
Phố cũ anh về… ôi lẻ bóng đơn côi!
Chân anh bước vội trong lòng nghe đau nhói
Em đã xa rồi - tan giấc mộng trong tim !
Dẫu biết rằng em ko bao giờ quay lại
Biển có còn xanh khi thiếu vắng bóng em?
Lâu đài cát ngày xưa anh - em đắp
Sóng đã xô bờ xô ngã cả yêu thương!
Dẫu biết rằng em không bao giờ quay lại
Để những đêm về cho nỗi nhớ mênh mang
Trăng ngoài song cửa liệu có còn lãng mạn
Căn gác không tên ôm bóng tối… mình anh.
Hạt nhớ, hạt yêu (Đồng Văn Thanh)
Mấy mùa qua em gieo hạt nhớ
Khu vườn tình sắc rộ ái ân
Tổ uyên ương ríu rít vườn xuân
Anh ngây ngất mỗi lần ghé lại.
Cửa hồn em ấm êm bến bãi
Thuyền anh neo ngây dại dưới trăng
Có thể nào hơn thế được không
Nợ duyên kết sinh bông tình nở.
Chồi non biếc xen vào hơi thở
Mọng căng tròn đóng mở hương yêu
Nhịp môi hôn như nước thủy triều
Cường xối xả trào dâng dập dội.
Em rắc hạt nuôi tim bổi hổi
Cho lòng anh sóng nổi, buồm căng
Em mãi là cánh võng ru êm
Nghe rạo rực cuồng điên… không cũ.
Từng hạt nhớ, hạt yêu quyến rũ
Quyện vòm say ươm ủ tháng ngày
Anh lồng em hình bóng vân mây
Lung linh sắc đong đầy hạnh phúc!
Có khi nào anh nhớ (Tuyết Vân)
Có khi nào anh thấy nhớ em không
Nhớ mùi hương nồng nàn trên mái tóc
Nhớ môi thắm nụ cười vương mắt ngọc
Nhớ lời yêu trong đêm vắng thầm thì
Anh có nhớ lời hẹn đã khắc ghi
Trong vòng tay hai đứa cùng thề ước
Dẫu sau này giữa dòng đời xuôi ngược
Tình đôi mình vẫn chan chứa yêu thương
Nhớ không anh những khoảnh khắc đêm trường
Men tình nhuốm dạ xuyến xao nồng ấm
Anh trao em một tình yêu sâu đậm
Hứa trọn đời luôn giữ mối tình chung!
Hạnh phúc đơn sơ (Đỗ Thị Phương Lan)
Có một ngày ai đi xa Hà Nội
Hàng cây xanh cũng lặng thầm bối rối
Đưa người đi trong bộn bề nông nổi
Người ở lại trăn trở mối tơ lòng.
Có một ngày trời trở nắng xanh trong
Người đi xa sẽ về thăm Hà Nội
Cơn gió cuối ngày cũng reo vui thổi
Giục tiếng lao xao trong tán lá giao mùa.
Có một ngày như thế thật nên thơ
Ai ngẩn ngơ đứng ngồi bên khung cửa
Lòng thấp thỏm bồi hồi bao nhung nhớ
Mong ngóng chờ ai xa ngái trở về.
Có một ngày như thế thật say mê
Hà Nội bừng lên niềm hạnh phúc tràn trề
Người đi xa mỉm cười bên cửa mở
Giang đôi tay ôm nỗi nhớ vào lòng.
Có một ngày như thế trời xanh trong…!
Nỗi nhớ xa xôi (Huỳnh Minh Nhật)
Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?
Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu
Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ
Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua
Huế giấu em góc phố nào kỹ quá
Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen
Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ
Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men
Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím
Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?
Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường
Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng
Rồi trong gió, trong mây và trong nắng
Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa
Anh hỏi Huế có phải người em gái?
Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…
Nhớ em (Đức Trung)
Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em
Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!
Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở
Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.
Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm
Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết
Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết
Khi chúng mình ly biệt phải không em?
Từ lúc yêu em - mở cửa trái tim
Anh thấy cuộc đời như là một nửa
Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa
Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!
Anh muốn tình mình như thể đại dương
Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát
Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát
Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!
Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi
Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ
Anh thấy em về trong từng giấc ngủ
Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi…!
Chợt nhớ anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
Rét vụng theo về nhắc nhớ anh
Và mưa ghé vội đọng khe mành
Loa kèn ấp mộng bông cài trắng
Cỏ xước chen tình lá điểm xanh
Những tưởng đêm tàn vun ái lỡ
Nào hay khắc lụi giấc mơ thành
Vườn xưa kỷ niệm mây kề luyến
Cứ ngỡ xuân trào lệ lướt nhanh.
Nhớ ai (Phan Huy Hùng)
Bỗng dưng sao lại nhớ ai
Nhớ ai - ai nhớ kéo dài dài đêm
Sương buông giọt lệ bên thềm
Nhớ ai thềm cũng nhũn mềm như sương
Ngày thì muôn sợi vấn vương
Nắng đan sợi nhớ sợi thương mỗi chiều
Nắng chiều hỏi được bao nhiêu
Bao nhiêu cũng chẳng thấy nhiều ai ơi?
Những ai đi trọn một đời
Nhớ thương, thương nhớ lấy trời mà đong
Đêm nằm với chiếc giường không
Ai thương… ôm gối vào lòng mà thương?
Nhớ em (Liên Phạm)
Thả hồn theo gió chơi vơi!
Ngả nghiêng nỗi nhớ biển trời mênh mông.
Nhớ em môi đỏ, má hồng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông… Nhớ hoài…
Nhớ em thân liễu trang đài
Du dương bản nhạc, thiên thai suối tình.
Nhớ em tóc xõa hương trinh
Nụ hôn say đắm chúng mình… mộng mơ!
Thả yêu gieo những vần thơ
Hoạ lên dòng chữ thẫn thờ… Yêu em.
Biển tình, sóng vỗ ngày đêm
Làn mây lả lướt bên thềm ghé chơi…
Nhớ từng hơi thở em ơi!
Tim anh thổn thức, chơi vơi lệ sầu
Giờ này em ở nơi đâu?
Cho anh nhung nhớ đêm thâu… tháng ngày!
Nhớ (Hoài Nhớ - Hoài Nam)
Vẫn là em, đôi môi hồng trông nắng
Ánh mắt huyền lóng lánh dưới hàng mi
Và giọng nói tiếng cười như thuở trước
Nhưng sao anh thấy lạ đến không ngờ
Giữa trưa hè anh cứ ngỡ là mơ
Nhưng không em… đó hoàn toàn là thật
Xa nhau rồi, chắc hẳn người chẳng nhớ
Tấm hình xưa… người gửi tặng cho tôi…
Tôi vẫn giữ và tìm về quá khứ
Em xa rồi… tôi vẫn mãi hoài thương…
Nhớ xưa (Khánh An)
Thả con thuyền nhỏ lá đa
Xuôi về bến nhớ ngày ta gặp mình
Cái thời em rất là xinh
Chiều chiều ra đứng bên đình nhớ ai…
Tuyển quân làng vắng sức trai
Riêng anh thi tuyển trượt hai ba lần
Nhớ thời gia nhập dân quân
Xếp cùng tiểu đội dần dần quen nhau.
Mê người mắt sắc dao cau
Vui cùng em đóng Thị Mầu - Anh Nô
Chung nhau điệu lý câu hò
Đoàn viên vui vẻ vài trò hay hay.
Nghĩ rồi em đó, anh đây
Như chim liền cánh như cây liền cành…
Thu nay trở lại gặp anh
Ván xưa nay đã đóng thành… Nhớ xưa…
Lại nhớ em (Ngược Miền Thương Nhớ)
Nước mắt lăn dài nỗi nhớ thêm
Người ơi giọt đắng cũng nương thềm
Hồn ai lặng lẽ hoài thêu mộng
Bóng chị âm thầm mãi lảng đêm
Cứ đợi mây về hôn má thắm
Rồi trông nguyệt ghé thỏa môi mềm
Đừng ghen gió lỡ đùa trêu áo
Bỏ lửng xuân quàng khát vọng em.
Lúc nào anh nhớ đến em (Phan Thị Tuyết Vân)
Có lúc nào anh chợt nhớ đến em.
Có khao khát trong đêm dài trăn trở.
Có mong được cùng hòa chung nhịp thở.
Say men tình cho thỏa nỗi ước ao.
Có lúc nào anh tự hỏi tại sao.
Đôi mình lại cách xa nhau đến thế.
Không ở cạnh để nghe lời em kể.
Những vui buồn kỷ niệm của đôi ta.
Có lúc nào vầng trăng vỡ chia hai.
Phủ bóng tối trải dài con phố vắng.
Nào ai biết cuộc tình đang say đắm.
Có một ngày chẳng nồng thắm đậm sâu.
Có lúc nào tim anh chợt nhói đau.
Chợt ước muốn thời gian quay trở lại.
Cho chúng mình được ở bên nhau mãi.
Để thu về ….
Không khắc khoải nhớ mong…!
Em nhớ anh (Ngược Miền Thương Nhớ)
Em cũng nhớ anh nhiều biết bao nhiêu
Bỏ mặc mùa xuân gạt chiều xuống phố
Xuân ngỡ ngàng vì ai nghiêng nắng đổ
Mây ngập ngừng mặc gió dỗ từng cơn
Đêm bắc cầu cho mong nhớ nhiều hơn
Mi lấp loáng soi dòng châu buông ngọc
Chỉ hạt sương bên quỳnh hoa biết khóc
Sao mỉm cười đêm trằn trọc rưng rưng.
Xem thêm:
90+ bài thơ ngôn tình dành cho những trái tim nhạy cảm
Tuyển tập thơ ngắn về tình yêu ngọt ngào nhiều cảm xúc
30+ bài thơ giận hờn trong tình yêu dạt dào cảm xúc
Thơ về nỗi nhớ quê hương da diết và dâng trào cảm xúc
Ai đi xa rồi cũng nhớ về quê hương, nơi “chôn rau cắt rốn”, nơi gắn liền với những kỷ niệm đẹp cùng lũ bạn chăn trâu, thả diều vào buổi chiều hè. Nỗi nhớ ấy khiến chúng ta phải thao thức, trằn trọc mỗi đêm. Lúc ấy, ta mới chợt nhận ra hai tiếng quê hương mới thiêng liêng, ấm áp nhường nào.
Hãy tạm quên đi mưu sinh vất vả ngoài kia, thả hồn vào các chùm thơ về nỗi nhớ quê hương để tìm về những ký ức thân thương ngày xưa bên giếng nước, gốc đa.
Những nỗi nhớ mang trong đời (Mây Ngàn Bay)
Nỗi nhớ nào cũng thiết tha tràn đầy cảm xúc
Cũng mang trong lòng nặng chữ ưu tư
Những nhớ thương biết mấy cho vừa
Năm tháng cũ đã hòa dòng ký ức
Có một nỗi nhớ mênh mang hư thực
Là khi ta về thăm cảnh cũ người xưa
Hồ nước ao sen, vườn trải bóng dừa
Nơi cất giấu cả thời thơ kỷ niệm
Có một nỗi nhớ mang nỗi niềm đau đáu
Nơi ta sinh ra gắn bó nửa cuộc đời
Nơi nuôi dưỡng tâm hồn ngày thơ ấu
Nơi cánh cò lời ru mẹ hiền tha thiết vành nôi
Nỗi nhớ ấy theo ta trọn cuộc đời
Nhung nhớ lắm và yêu thương lắm
Một nỗi nhớ nằm trong sâu thẳm
Canh cánh trong lòng hình bóng quê cha!
Có nỗi nhớ dường như rất xa
Tuổi mười sáu ta thầm thương trộm nhớ
Đem lá thư giấu vào trong trang vở
Sợ người ấy sẽ cười nên đâu dám gửi trao
Và lòng lắng lại gặp nỗi nhớ rất sâu
Trên đôi mắt người mẹ già có người con đi mãi
Anh đã hi sinh để non sông thu về một mối
Người nằm lại chiến trường đem xương máu đổi bình yên
Có một nỗi nhớ ta chẳng thể gọi tên
Là nhớ về người mình yêu thương tha thiết
Một nỗi niềm nhớ nhung da diết
Khắc khoải trong lòng năm tháng không phai
Có thật nhiều nỗi nhớ rất dài
Mang theo suốt cuộc đời ta nhắc nhở
Những niềm vui nỗi buồn, những điều ta còn nợ
Nặng nghĩa ân tình trăn trở chốn nhân gian!
Nỗi niềm người xa xứ (Đặng Minh Mai)
Mây lặng lẽ xứ người trôi khuất
Lòng con buồn nhớ đất quê ta
Quê hương có mẹ có cha
Cô dì chú bác có bà có ông
Bởi cuộc sống dứt lòng con bước
Xa mẹ cha thầm ước ngày về
Bây giờ xa cách sơn khê
Mỗi chiều con vẫn nhớ về quê hương!
Đêm thao thức canh trường khó ngủ
Thương mẹ cha chốn cũ nhớ mình
Một đời chiu chắt ân tình
Cho con có được dáng hình hôm nay
Ơn cha mẹ cao dày chưa trả
Đạo làm con thong thả sao đành?
Hẹn ngày nắng ấm trời xanh
Con về bên mẹ ngọt lành lời cha!
Mặc chiếc áo bà ba quê mẹ
Duyên dáng cười nhè nhẹ nón nghiêng
Tình quê ấm áp thiêng liêng
Cơm chiều sum họp mẹ hiền cha yêu!
Nhớ cơm quê (Hoa Cúc Tím)
Chiều chiều khói tỏa mùi rơm
Bàn tay mẹ nấu bữa cơm quê mùa
Mồng tơi, rau đắng, canh cua
Tép rang, cà pháo muối chua ăn cùng.
Cá nẹp kho với quả sung
Thơm lừng lối xóm đi xa nhớ nhiều
Cơm được mẹ nấu bằng niêu
Gạo mùa chiêm mới nức chiều miền quê.
Mâm cơm đâu có gì nhiều
Mà sao ấm áp cả đời khó quên
Mẹ cha yêu mến kề bên
Trong mơ vẫn thấy hiện lên rõ ràng.
Một chiều đông lạnh ngỡ ngàng
Cơm quê nhớ quá, khẽ khàng làm thơ
Nhớ tuổi thơ đến ngẩn ngơ
Ước gì trở lại như mơ một lần.
Nhớ quê (Trần Thiên Lý)
Chia tay cảnh quê nghèo thuở ấy
Chuyến đò chiều biết mấy vấn vương
Xa rồi lại nhớ người thương
Dáng gầy của mẹ bên đường ngóng theo
Nhớ giọt nắng vắt treo bờ dậu
Bóng hoàng hôn đánh dấu hàng tre
Sáo ai réo rắt trưa hè
Cánh diều đón gió, chú ve dạo đàn
Trăng nghiêng xuống ghé giàn thiên lý
Đón hương nồng nhã ý gì đây?
Dịu dàng bướm lượn ong say
Quê hương, nỗi nhớ có ngày nào vơi
Con đi miết phương trời cách biệt
Đường mưu sinh mới biết gian nan
Nhớ quê, nhớ xóm nhớ làng
Công cha, nghĩa mẹ mênh mang đất trời
Nhớ con sông nhỏ, đò ơi!
Nhớ câu ví dặm cả đời nặng mang.
Nhớ quê (Lãng Du Khách)
Xa quê nỗi nhớ thiết tha
Vườn cây ao cá nếp nhà thân yêu
Bờ tre ruộng lúa sáo diều
Sương giăng mờ ảo lam chiều khói bay
Quê hương thương nhớ lắt lay
Nơi thời thơ ấu bao ngày nuôi ta
Quê hương nơi chốn sinh ra
Nhà tranh vách lá tiếng gà gáy trưa
Kẽo cọt tiếng võng đong đưa
Trời xanh mây trắng rặng dừa lao xao
Trưa hè hóng mát cầu ao
Đọng trong tâm khảm ngọt ngào mẹ ru
Triền đê tiếng sáo vi vu
Đồng quê xanh thắm lúa thu trổ cờ
Nơi ta nuôi dưỡng ước mơ
Nơi ta chập chững ngẩn ngơ trước đời
Ta vì cuộc sống xa rời
Nhà tranh mái lá cuộc đời bôn ba
Buồn vui đều nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Giờ đây cuộc sống vô thường
Quê hương hai tiếng yêu thương đong đầy
Ta dù có khắp đó đây
Không gì có thể lấp đầy NHỚ QUÊ.
Về quê (Trương Thị Anh)
Miên man gió thổi đường quê
Mây vờn rong ruổi bờ tre rì rào
Ong bay bướm lượn cầu ao
Đò ngang mái đẩy khát khao đợi chờ
Sông xưa kỷ niệm vào thơ
Lời ru của mẹ trong mơ vọng về
Nhớ xưa đón mẹ đầu đê
Cổng làng nghiêng bóng trưa hè ve ran
Xóm dài ngõ rải nắng vàng
Xa quê về lại nồng nàn hương say
Mà sao mắt xè hơi cay
Đồng làng vắng bóng mẹ nay xa rồi
Võng xưa kẽo kẹt mẹ ngồi
Áo nâu lưng thấm mồ hôi đồng về
Lớn lên con đã xa quê
Câu kiều mẹ lẩy nay về còn đâu
Bốn mươi năm ấy dãi dầu
Con về vắng mẹ, thu sầu thiên thu.
Trăng quê (Đặng Minh Mai)
Lâu lắm rồi tôi được ngắm trăng quê
Trăng đẹp lắm làm mê người xa xứ
Quê hương tôi đang đắm say giấc ngủ
Bước lặng thầm đường cũ ánh trăng ru
Xa quê hương bao mùa ánh trăng thu
Xa tuổi thơ, xa lời ru của mẹ
Đêm nay đây trăng sáng trong êm nhẹ
Kỷ niệm nào khe khẽ thức trong tim?
Đây đống rơm, khóm chuối ta trốn tìm
Kia cầu ao nơi ta ngồi hóng mát
Lũy tre xanh rì rào ngân tiếng hát
Gió thu về thơm ngát lúa quê hương
Quê hương ơi! Sao quá đỗi thân thương
Đượm lòng tôi bao vấn vương nỗi nhớ
Ánh trăng quê vẫn nồng nàn hơi thở
Khi xa rồi lòng nức nở nhớ quê
Ánh trăng vàng vẫn lấp lánh đê mê
Bao ký ức cứ tràn trề tuôn chảy
Dẫu xa cách trái tim hồng luôn cháy
Nghĩa xóm làng tình ấy đẹp như trăng.
Anh muốn (Nguyễn Xuân Trung)
Anh muốn về bên cánh võng đong đưa
Để nghe lại tiếng ru xưa của mẹ
Giọng ầu ơ ru con từ thuở bé
Nâng chân trần bỏng rát một miền quê.
Anh muốn về trên bến nước sông quê
Để ngụp lặn khi hè về nắng nóng
Cùng bạn bè sải bơi và đánh sóng
Ôm vào lòng thỏa nỗi nhớ sông ơi
Anh muốn về nơi ấy dẫu xa xôi
Để chồm sóng và nghe lời biển hát
Ăn hải sản dưới hàng dương gió mát
Xây lâu đài trên cát trắng vời xa.
Anh muốn nghe những làn điệu dân ca
Bên mái đình hay bên nhà văn hóa
Phường hội hát những đêm trăng sáng tỏa
Luyến láy ngân nga trong lễ hội làng.
Anh muốn về nơi đó bến đò ngang
Tiếng gọi đò mênh mang mà da diết
Nay cầu vượt sông đò đành tiễn biệt
Bến sông nay còn cỏ biếc rêu mờ.
Anh muốn về để tìm lại vần thơ
Nghe tiếng ru, ngắm bến bờ nhung nhớ
Tìm dấu xưa ẩn trong từng hơi thở
Của một thời nhung nhớ chẳng hề phai.
Nỗi niềm người viễn xứ (Đặng Minh Mai)
Nhìn mây trôi khuất chân trời
Dạt dào nỗi nhớ chơi vơi quê nhà
Con đi cách biệt phương xa
Xứ người con thiếu mặn mà tình quê
Ơn cha nghĩa mẹ tràn trề
Khắc sâu trong dạ bóng quê hương mình
Thầm mong ngày đẹp nắng xinh
Con về ôm trọn nghĩa tình mẹ cha
Hoàng hôn nhường chỗ chiều tà
Dâng trào nỗi nhớ xót xa tim buồn
Sông sâu nhờ có suối nguồn
Đạo con chưa trọn nỗi buồn nào hơn?
Tạc lòng ghi nhớ công ơn
Tình cha nghĩa mẹ lớn hơn mây trời
Nhớ sao tiếng mẹ ru hời
Giọng trầm cha đọc những lời thơ hay
Dẫu cho xa cách chân mây
Xứ người con vẫn đêm ngày nhớ quê!
Nỗi niềm người xa quê (Nguyễn Quang Định)
Bao năm bươn chải ngược xuôi
Tháng ngày vất vả xứ người kiếm ăn
Đêm đêm lệ ướt mi tràn
Cơm người, nước mắt hoà chan cõi lòng.
Lúc trước, con luôn ước mong
Lớn nhanh để thoát khỏi lòng mẹ thôi
Tự do, bay nhảy với đời
Làm việc mình thích, đến nơi mình cần.
Tự mình chăm sóc bản thân
Quyết định mọi việc chẳng cần ai lo
Ôi… sao cái tuổi ấu thơ
Hồn nhiên mơ ước đợi chờ lớn nhanh.
Bây giờ con đã trưởng thành
Giữa cái xã hội mỏng manh tình người
Bon chen, cạm bẫy cuộc đời
Với nhiều sóng gió biển khơi muôn trùng.
Mình con nhỏ bé, mông lung
Sợ không đủ sức vượt trùng dương kia
Làm về trằn trọc đêm khuya
Nhớ nhà, nước mắt đầm đìa gối chăn.
Làm thuê kiếp sống gian truân
Chỉ mong số phận xoay vần mà thôi
Con còn dại lắm mẹ ơi
Giờ con chỉ ước về thời ấu thơ.
Tìm về đất mẹ (Hoàng Thanh Tâm)
À ơi cơn gió ở đâu
Giấu vào giấc ngủ phủ màu giấc mơ
Hoàng hôn cuối bãi ngẩn ngơ
Êm đềm khúc hát trẻ thơ thuộc lòng
À ơi con cá dưới đồng
Con gà cục tác lòng vòng quanh sân
Hàng dừa bụi chuối bâng khuâng
Khóm ngò giàn mướp bao lần trổ bông
Luống cải chẳng kịp trổ ngồng
Mẹ hái thoăn thoắt băng đồng chợ xa
Lúa xong tiếp nối dưa cà
Mỗi mùa mỗi sắc quanh nhà xanh tươi
Bữa cơm canh cá rau mùi
Dĩa rau chén mắm ngậm ngùi tình quê
Nước ròng lại lớn bờ đê
Con sông mấy khúc lối về như in
Nhớ cha mẹ sống một mình
Cả bầy con cháu mưu sinh xứ người
Con thèm như trẻ lên mười
Lon ton giăng nắng nụ cười chon von
Đất nghèo tình nghĩa sắc son
Đậm đà chất phác vuông tròn thủy chung
Tháng mười lũ đến rưng rưng
Mênh mông nước nổi cá từng đàn bơi
Phù sa bên lở bên bồi
Tình người bám đất một lời khắc ghi
Khi nào mỏi cánh thiên di
Tìm về đất mẹ như khi chào đời.
Lục bát quê hương (Long Vương)
Cây đa bến nước con đò
Làng quê yên ả cánh cò chao nghiêng
Quê hương hai tiếng thiêng liêng
Ai người cũng có chốn riêng quê mình.
Đậm đà chơn chất nghĩa tình
Cha ông gắn bó giữ gìn màu xanh
Dòng sông uốn khúc lượn quanh
Phù sa bồi đắp thâm canh vụ mùa.
Chiều về vang tiếng chuông chùa
Mục đồng ríu rít khéo lùa đàn trâu
Đò ngang chèo thả lướt mau
Đưa người về bến vảng câu ru hò.
Tình người viễn xứ mong chờ
Tháng ngày da diết bãi bờ phương xa
Một sương hai nắng thân cha
Mẹ còng lưng giã bảy ba nhịp chày.
Thương sao mưa nắng cấy cày
Tảo tần hôm sớm công dày nghĩa cao
Nợ người biết trả đến bao
Từ đây và mãi ngày sau vẫn còn.
Dù cho biển cạn non mòn
Tình quê vẫn chảy trong hồn chúng con
Một lòng nguyện mãi sắc son
Chung tay vun đắp núi non quê nhà.
Quê hương chỉ một thôi mà
Nếu ai không nhớ chẳng là người đâu
Làm người phải biết trước sau
Tổ tông nước Việt mãi câu chung thờ.
Bức tranh quê nhà (Nguyễn Đình Huân)
Đã từ lâu muốn vẽ bức tranh quê
Vẽ dòng sông có con đê yêu dấu
Vẽ cánh đồng ngày xưa thời thơ ấu
Có bướm vàng bên cạnh dậu mồng tơi
Vẽ thời mặc quần thủng đít tập bơi
Anh muốn vẽ tiếng ru hời của mẹ
Hình ảnh chợ quê mà anh muốn vẽ
Khi anh còn là cậu bé ngây thơ
Bên gốc xoan ngoài đầu ngõ ngóng chờ
Chiếc bánh đa và ước mơ chia bốn
Mẹ đi chợ mua khi nhà bán lợn
Vị ngọt bùi tới khi lớn không quên
Anh muốn vẽ hàng cau đứng ngoài hiên
Có bầy chim đang tập chuyền tập hót
Vẽ sau vườn cây vải thiều trái ngọt
Con chim sâu vui nhảy nhót kiếm mồi
Vẽ sao đây khi tim đập bồi hồi
Lúc nắm tay ta nói lời thương nhớ
Bài thơ tình anh giấu trong cuốn vở
Lời nồng nàn như máu đỏ trong tim
Gam màu yêu anh vẫn mãi đi tìm
Ký ức cũ vẫn nằm im trong đó
Thôi nhé anh xin được làm ngọn gió
Gửi cho em bức tranh nhỏ quê nhà.
Hoài niệm quê xưa (Nguyễn Đình Huân)
Tháng năm về cùng bằng lăng hoa tím
Anh nhớ hoài những kỷ niệm đã qua
Chẳng còn đâu vườn đậu với luống cà
Và hình dáng của cha đang cày ruộng
Nước lá vối nay mấy ai còn uống
Nước ngọt bây giờ ưa chuộng thơm ngon
Mái tranh xưa giờ đây cũng không còn
Đường làng quê toàn lầu son ngói đỏ
Hàng râm bụt làm bờ rào trước ngõ
Vì quê mùa bị chặt bỏ từ lâu
Bến đò ngày xưa nay đã bắc cầu
Triền đê tìm hoài bóng trâu không thấy
Con sông quê vẫn êm đềm xuôi chảy
Vắng câu hò lờ, ngày ấy mênh mang
Nhớ hình ảnh xưa trời nắng chang chang
Một mình anh trên đồng làng mò ốc
Trẻ con nay chỉ biết ăn với học
Rảnh ra thì lên phây búc chơi game
Không biết dính ve hay bắt dế mèn
Chỉ có dáng mẹ ngồi bên thềm vẫn thế.
Miền nhớ (Phan Thu Hà)
Đêm nằm mơ ngược gió
Chuyến tàu về tuổi thơ
Con sông quê dạo ấy
Nước thủy tinh vỗ bờ
Ruộng choàng khăn màu lúa
Thơm hương sữa đòng đòng
Khói hoàng hôn dát mỏng
Gọi đêm vào mênh mông
Trẻ ríu ran đuổi bắt
Đom đóm cài tóc thơm
Im lặng nghe tim đập
Áo quần mùi rạ rơm
Bát ngát đồi sim chín
Ngọt mọng ngày sau mưa
Môi son màu tím rịm
Khúc khích cùng gió đưa
Củ khoai lùi tươm mật
Đỏ má hồng lọ lem
Vẫn là phần nhiều nhất
Anh để dành cho em
Chao ôi là miền nhớ
Giờ đã xa thật xa
Bàng hoàng khi tỉnh giấc
Chợt ghét oan… tiếng gà!
Anh còn nợ em (Hải Dương)
Quê nhà nhớ lắm ai ơi
Bởi tôi xa cách chân trời kiếm ăn
Thầm mong vơi bớt nhọc nhằn
Dẫu cho có phải khó khăn không màng
Ước mơ ngày mới khang trang
Nhớ cha ,thương mẹ họ hàng anh em
Ngày xưa sum họp bên rèm
Tương lai cuộc sống ấm êm đang chờ
Nhiều đêm nằm nhớ con thơ
Chúng còn nhỏ dại bây giờ ra sao
Tự dưng dòng lệ tuôn trào
Nhưng đành nén lại ôi chao thật buồn
Xứ người mong được sẻ suôn
Con ngoan chồng khỏe là nguồn động viên
Than ôi kiếm được đồng tiền
Mồ hôi nước mắt triền miên lăn dài
Khát khao tốt đẹp tương lai
Bình minh ló rạng đan cài đẹp xinh
Quê hương yêu dấu thân tình
Mai này gặp lại hương trinh nồng nàn.
Nhớ quê (Đỗ Vinh)
Con gái xa nhà nhớ mẹ cha
Đống rơm, bếp nhỏ, nhớ vại cà
Dáng mẹ lưng còng ra đầu ngõ
Đếm bậc chậm dần nắng tìm cha
Con cún tưng bừng đuôi vẫy tít
Hết cha, rồi mẹ, khách vào nhà
Con cháu trở về mừng ríu rít
Hạnh phúc nhân cao nước mắt òa
Con ùa ôm mẹ, cháu quấn cha
Vườn trầu xanh đậm bóng cau xòa
Tíu tít nói cười vui trẩy mướp
Hương cốm thơm lừng hương vị quê
Tháng tháng, năm năm, con vẫn về
Lần nào đi cũng cứ nhớ quê
Biết rằng đâu cũng là quê cả
Nhưng chẳng đâu bằng có mẹ cha.
Nhớ quê (Phan Đình)
Thấy cảnh đồng quê chợt nhớ nhà
Năm dài mỏi bước tận trời xa
Nhìn cha bón ruộng dằm sương gió
Thấy mẹ trồng rau đuổi vịt gà
Mấy giọt mồ hôi tan sỏi đá
Bao nguồn nước mắt mọc đài hoa
Người ơi hãy chọn tình cao cả
Trở lại về thăm đấng cội già.
Xem thêm:
26 bài thơ lục bát về quê hương giúp bạn tìm về ký ức miền quê
32 bài thơ về quê hương đất nước, thơ 4 chữ về quê hương
70 status nhớ nhà, cap xa nhà nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ người yêu
Thơ về nỗi nhớ cha mẹ - những đấng sinh thành vĩ đại
Khi gặp bão giông của cuộc đời, chúng ta nhớ cha, nhớ mẹ. Chỉ muốn được trở về nhà, nép vào vòng tay của mẹ, nghe tiếng an ủi, động viên của cha,... để thấy bản thân không còn cô đơn hay sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta đành tạm gác sự thèm muốn, khát khao ấy lại để tiếp tục cuộc hành trình gian nan đó. Vậy nên, trong những lúc yếu lòng hãy vực dậy tinh thần, tiếp lửa cho bản thân bằng những bài thơ về nỗi nhớ cha mẹ dưới đây nhé!
Nhớ cha nơi đó bến đò ngang (Nguyễn Đình Cường)
Ta lại về thăm bến đò xưa
Nơi một thời cha cắm sào đứng đợi
Bến còn đó, đò đi xa vời vợi
Cầu bắc rồi cha có biết không cha?
Nắng tháng năm mồ hôi đổ mắt nhòa
Tháng mười một rét cắt da cắt thịt
Cha dậy sớm con ngủ không hay biết
Tối chông đèn ra ngõ ngóng chờ cha
Đến bữa ăn thấy cha cũng qua loa
Sáng và vội bát ngô hầm buổi tối
Thấy đời cha chẳng lúc nào nhàn rỗi
Khó khăn nhiều nên đâu biết gấm hoa.
Bao chuyến đò cha đưa rước người qua
Trong nắng mưa cũng chưa hề biết̀ nản
Tuy nghèo khó nhưng lòng luôn thanh thản
Khách lên bờ thấy gương mặt hân hoan.
Luôn lắng lo cho con cháu chu toàn
Biết hiếu nghĩa, tựu đoàn viên tổ ấm
Lời cha dạy con cháu ghi - hiểu - thấm
Thỏa lòng cha - yên giấc ngủ suối vàng!
Con đã đi xuống biển lên ngàn
Chưa hiểu hết bến đò ngang một thuở
Dầu ở xa nhưng con luôn khắc nhớ
Quê hương mình - nơi có BẾN ĐÒ NGANG.
Nhớ mẹ (Thu Hà)
Hoàng hôn về con lại nhớ quê xa
Đang vụ gặt chắc hẳn là bận lắm
Con ở đây cách xa muôn ngàn dặm
Vẫn nhớ về gửi gắm những yêu thương!
Thuở ấu thơ nơi ấy những con đường
Toàn đất đỏ vấn vương bàn chân lạ
Đã bao lần con vội vàng vấp ngã
Mẹ dịu dàng… con ạ có đau không!
Để giờ đây con nước mắt lưng tròng
Thương dáng mẹ lưng còng qua năm tháng
Mẹ vẫn kia giữa cánh đồng thu hạt
Bao nhọc nhằn mẹ gánh vác trên vai.
Hoàng hôn buông mẹ vẫn cứ miệt mài
Tranh thủ gặt sợ ngày mai mưa đến
Dẫu mồ hôi… khắp thân người mỏi mệt
Mẹ vẫn cười quên hết những gian lao.
Con vẫn nghe giọng nói thật ngọt ngào
Khi gọi điện mẹ trao lời ấm cúng
Rằng phương xa con chớ tham làm lụng
Kẻo ốm rồi mẹ cũng chẳng lo đâu!
Con hiểu mà ý nghĩa của từng câu
Mẹ răn dạy chỉ cầu con sống tốt
Mẹ yên tâm con gắng thành là một
Đứa con ngoan sống tốt với cuộc đời!
Nhớ mẹ (Huyền Thi)
Dòng châu nhỏ vì thương nhớ Mẹ
Đã lâu rồi chưa ghé về thăm
Đời con mấy lượt thăng trầm
Lìa quê xa xứ, đêm nằm… lệ rơi
Con nhớ lắm, Mẹ ơi… tiếng võng
Với lời ru trầm bổng ngọt ngào
Khi chiều gió nhẹ bờ ao
Lũy tre ngoài ngõ, rì rào nhịp đưa
Bao hình ảnh như vừa trước mặt
Chợt ùa về, ai cắt… lòng con
Ngày qua tháng lại mỏi mòn
Thương nhiều bóng Mẹ héo hon đợi chờ…
Nước nguồn không cạn (Đình Khải)
Chẳng thể nào quên từ những ngày thơ bé
Mẹ chăm con từng giấc ngủ, miếng ăn
Những đêm đông mẹ nhường cả chiếu, chăn
Những đêm hè mẹ quạt cho con ngủ.
Từ thuở ấu thơ, việc học hành có bố
Mẹ dạy con công việc thường ngày
Rồi việc ruộng đồng gặt hái cấy cày
Mẹ cứ lặng thầm, ít khi chửi mắng
Trong tình mẹ, con lớn lên theo năm tháng
Cho tới ngày đủ lông cánh bay xa
Nhưng dù có đi đâu con vẫn nhớ nhà
Vẫn nhớ mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn.
Chẳng bao giờ quên bài học từ rất sớm
Suốt đời con, nào biết nói gì hơn:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Nhớ mẹ (Nguyễn Vân Anh)
Xa xôi góc bể chân trời
Sụt sùi mưa đổ nhớ người mẹ yêu
Mẹ tôi vất vả sớm chiều
Thương con tần tảo không điều kêu ca
Trăm công ngàn việc ở nhà
Mặt hoa giờ đổi thành là nếp nhăn
Với bao vất vả khó khăn
Cha mất mình mẹ lộn lăn với đời
Con thương mẹ lắm mẹ ơi
Vất vả nuôi dạy chúng con nên người
Ơn mẹ ví như biển trời
Con cầu cho mẹ suốt đời bình an
Bách niên giai lão trường an
Mẹ ơi con hứa mãi ngoan mẹ à
Ở gần hay phải đi xa
Những lời mẹ dạy con là khắc ghi
Cầu trời cầu Phật độ trì
Mẹ tôi mãi khỏe không gì mong hơn.
Tha hương nhớ mẹ (Thái Tài)
Hoàng hôn phũ nhạt ánh sầu
Chùn chân lữ thứ úa màu gió sương
Quạnh hiu trải gót đêm trường
Bâng khuâng tấc dạ vấn vương quê nhà
Mịt mù khuất nẻo trời xa
Vần thơ đọng lặng diết da dáng người
Nỗi niềm nhung nhớ đầy vơi
Bao năm cách biệt rã rời ước mơ
Nhìn từng con sóng xô bờ
Mong quyện theo nước lặng lờ vụt trôi
Theo tìm về bóng mẹ tôi
Mỏi mòn thân xác phai phôi tháng ngày
Giật mình tuôn những dòng cay
Thoảng qua cơn mộng ngất ngây riêng mình
Tha hương khắc khoải gia đình
Từng giây tha thiết ân tình mẹ ơi…!
Người con xa xứ (Phan Thanh Tùng)
Bao năm cách biệt quê nhà
Là bao giọt đắng trong ta dâng tràn
Nhiều khi lệ đổ hai hàng
Nhớ về cha mẹ thưở còn ấu thơ.
Cuộc đời chẳng đẹp như mơ
Nên còn chua xót ngẫn ngơ tháng ngày
Tuy xa tình vẫn đong đầy
Thương cha nhớ mẹ hao gầy trong tâm.
Mình con lặng lẽ âm thầm
Nhớ về quê cũ mà lòng quặng đau
Mong sao xuân đến muôn màu
Con quay trở lại cúi đầu mẹ cha
Nói rằng những tháng năm qua
Con luôn khao khát nhớ nhà lắm thôi
Lệ mừng lại chảy tuông rơi
Từ nay con sẽ trọn đời không xa.
Để tròn chữ Hiếu trong ta
Đáp đền ơn nghĩa tạo ra thân mình
Con luôn ghi khắc ân tình
Công cha nghĩa mẹ thái bình mênh mông.
Thương cha ở quê nhà (Lê Huy Tưởng)
Thương cha quá cả đời vất vả
Nhớ khi người tất tả ngược xuôi
Chỉ vì cơm áo mà thôi
Đêm đông lạnh giá bồi hồi nhớ cha
Đã mấy độ thu qua đông lại
Mình cha già khắc khoải canh thâu
Có hay sương trắng mái đầu
Lòng buồn dạ héo tim nhàu nhớ thương
Bởi mẹ đã về phương cực lạc
Để mình cha ngơ ngác đợi trông
Xá chi lạnh giá trời đông
Ngại gì tuyết phủ trắng đường xứ quê
Con lỗi hẹn chẳng về thăm được
Nhớ cha nhiều mong ước trào dâng
Một năm trở lại mấy lần
Sà vào bên cạnh ân cần hỏi thăm
Ai cũng biết trăng rằm sẽ sáng
Đêm tàn rồi hé rạng bình minh
Dẫu cha đơn lẻ một mình
Cháu con mãi mãi gửi tình tới cha.
Đời con xa xứ (Nguyễn Nguyễn)
Nơi xứ lạ một mình con lặng lẽ
Bữa cơm chiều con nhớ Mẹ nhớ Cha
Bởi phận nghèo nên con phải bôn ba
Nhớ thương lắm nơi quê nhà xa đó
Mấy năm qua con dãi dầu sương gió
Mong gia đình có cuộc sống ấm no
Cha mất đi con phải cố gắng lo
Cho Mẹ! Cho em! Cho ngày mai tươi sáng
Thương gia đình con ngày đêm bươn trải
Ko bao giờ con dám nghĩ yêu ai
Sợ một mai con trót lỡ xiêu lòng
Bỏ lại tất cả mà theo chồng đi mất
Mẹ biết không? con đang nghĩ mà thương
Lương tháng này ko hàng nên ít quá
Con gửi về biết là chẳng đủ đâu
Phận công nhân mãi khổ sầu như thế
Cuối năm nay con sẽ về bên Mẹ
Cho nhà mình bớt quạnh quẽ Mẹ ơi
Để đêm đêm nghe tiếng Mẹ ru hời
Con vơi đi tủi phận đời hiu hẩm.
Lời người xa xứ (Nguyễn Đắc Vy)
Gửi con ở lại quê nhà
Cậy nhờ cha yếu, mẹ già nuôi trông
Đành xa chăn gối vợ chồng
Xứ Đài cực nhọc mười đông chưa về
Nào đâu vui thú đam mê
Nào đâu quên nẻo đường về quê hương
Nào đâu không nhớ, không thương
Nào đâu vò võ đêm trường lệ sa
Nhớ con, thương mẹ, thương cha
Thèm mùi khói rạ quê nhà chiều đông
Phòng đơn gối chiếc nhớ chồng
Bởi chưng nghèo khó tình nồng nhạt phai
Ước gì thân sẻ làm hai
Nửa đất Việt, nửa xứ Đài mưu sinh
Ai ơi có thấu lòng mình
Cũng vì cuộc sống chữ tình đánh rơi
Năm dài, tháng rộng sầu vơi
Nhớ quê em gửi mấy lời về quê
Thân em phận gái làm thuê
Vì tương lai cả đừng chê bạc tình
Chồng ơi hãy hiểu cho mình
Nhớ em chồng bỏ tấm hình ngắm em.
Nỗi niềm xa quê (Hoàng Thanh Tâm)
Đêm về một mảnh trăng treo
Bên sông cô tịch tình nghèo hẩm hiu
Hoàng hôn xơ xác chợ chiều
Mái tranh thổn thức cánh diều lao đao
Em buồn ra đứng bờ ao
Nhớ về quê mẹ dàu dàu ngày xưa
Chữ yêu đâu quản nắng mưa
Thương cha nhớ mẹ sớm trưa nhọc nhằn
Trên đồng cạn đất khô cằn
Con quên sao được những lần tiếng ru
Lục bình gió chướng mù u
Thả trôi nỗi nhớ vi vu tơ lòng
Sẻ chia bến nước đục trong
Quặn đau tê tái chất chồng heo may
Vuông tròn chồng vợ ngày dài
Đáp đền cha mẹ nợ hoài thiên thu
Trăng treo vành vạnh ưu tư
Ghe bầu lắc lẻo khư khư nỗi niềm.
Tình mẹ (Huyền Thư)
Nơi xứ lạ trông về chốn cũ
Nhớ quê nhà ủ rũ niềm riêng
Nặng mang bao nỗi ưu phiền
Thương bóng Mẹ hiền, vò võ đợi mong
Dù xa cách nhưng lòng nhớ mãi
Gánh cuộc đời, Mẹ trải sầu thương
Đắng cay cực khổ trăm đường
Hằn sâu mắt Mẹ, buồn vương thuở nào
Cha mất sớm, niềm đau khôn tả
Mẹ âm thầm vất vả… ngược xuôi
Để cho con được nên người
Mỗi khi nhìn thấy, trẻ vui… Mẹ mừng
Giờ chân yếu, còng lưng… mắt mỏi
Mẹ còn mang nặng nỗi u hoài
Bởi đời đầy những chông gai
Con nào đâu hiểu, canh dài xót xa
Tình Mẹ mãi bao la biển rộng
Mỗi lời ru, giấc mộng êm đềm
Bây giờ lệ nhỏ từng đêm
Một bóng bên thềm, đau lắm… Mẹ ơi!
Nỗi nhớ nào cũng đáng trân trọng cho dù đó nỗi nhớ tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương hay nỗi nhớ cha mẹ thân yêu. Hãy biến nỗi nhớ ấy thành hành động thực tế để những người yêu thương cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm chân thành của chúng ta. Đừng để những yêu thương hóa muộn màng. Hy vọng chùm thơ về nỗi nhớ sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn tuyệt vời!
Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.