- Những bài thơ về chú thợ điện, anh thợ điện đầy ý nghĩa
- Chú thợ điện (Vương Trọng)
- Thương anh Thợ Điện ngày nắng (Nông Thái Sơn)
- Tôi yêu người chiến sĩ áo cam (Lương Thị Thanh Huyền)
- Mùa mưa bão về (Bùi Hảo Trường)
- Ánh sáng ước mơ (Nguyễn Thị Xuân Anh)
- Gió bão và người thợ điện (Bùi Hảo Trường)
- Thương anh thợ điện (Nguyễn Xuân Nhuận)
- Những người lính áo cam can trường bám tuyến đường dây (Thu Hà)
- Người lính Điện (Phạm Thị Huyền Trang)
- Gửi tặng anh thợ điện (Lê Kim Thanh)
- Tự hào là người thợ điện Việt Nam (Võ Tấn Cường)
- Lên tuyến mùa mưa (Nguyễn Loan)
- Khi gió mùa về... (Nguyễn Thị Huệ)
- Theo chân thợ điện ngày hè (Thu Hiền)
- Thợ điện mùa nóng (Nguyễn Thị Thu Hà)
- Thợ điện vững tin bốn mùa (Bùi Hảo Trường)
- Người thợ điện (Trần Hải Bằng)
- Thơ về những “bông hoa” ngành điện
- Thơ hay về ngành điện
- Thơ về thợ điện và những lời tâm tình
Vất vả, khó khăn là thế nhưng những người công nhân ngành điện vẫn luôn gắn bó, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. VOH xin phép được tổng hợp và gửi tặng những “người lính áo cam” đã giữ cho dòng điện luôn tỏa sáng, đã góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp đôi vần thơ về thợ điện và ngành điện.
Những bài thơ về chú thợ điện, anh thợ điện đầy ý nghĩa
Không quản nắng nóng, không ngại bão lũ cũng chẳng nề hà ngày hay đêm, những người công nhân ngành điện luôn sẵn sàng lên đường và nhận nhiệm vụ. Công việc vất vả, gặp không ít khó khăn lại phải đối mặt với nhiều rủi ro nhưng các chú thợ điện, các anh thợ điện vẫn vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sau đây, VOH xin gửi tới bạn một số bài thơ về thợ điện hay và ý nghĩa. Hy vọng, chúng sẽ giúp mọi người thêm hiểu, thêm cảm thông với công việc cũng như cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết và lòng yêu nghề của những “người lính áo cam”.
Chú thợ điện (Vương Trọng)
Như chim gõ kiến
Bám dọc thân tre
Ồ, chú thợ điện
Đu mình tài ghê!
Quần áo chú xanh
Màu xanh xanh thế
Bàn tay chú khoẻ
Bóp cong gọng kìm.
Hoa sứ bắc lên
Trắng hai vai cột
Dây điện từ đất
Chú căng ngang trời.
Cháu đứng quên chơi
Ngắm nhìn chú mãi…
Thương anh Thợ Điện ngày nắng (Nông Thái Sơn)
Hè về phượng nở thắm tươi
Bằng lăng rải tím hai đường anh qua
Thương anh Thợ Điện quê xa
Dầm mưa dãi nắng cả ngày lẫn đêm.
Làn da cháy sạm, hai tay sần sùi
Cơm ăn nhiều bữa dở dang
Chuông reo điện thoại có anh lúc này
Ra xe nổ máy đi ngay.
Công nhân Điện lực áo cam
Nắng trưa đổ lửa vẫn làm cho xong
Gian nan vất vả âm thầm
Sao cho điện sáng tận vùng nông thôn.
Tháng này đúng tháng Công nhân
Các cấp lãnh đạo ân cần hỏi thăm
Tặng quà, chụp ảnh, động viên
Giữ cho sức khỏe những ngày nắng to.
Tôi yêu người chiến sĩ áo cam (Lương Thị Thanh Huyền)
Công việc lặng thầm, người chiến sĩ áo cam
Chẳng quản gian nan, dầm mưa, dãi nắng.
Bữa cơm gia đình, anh thường đi làm vắng
Cái nắng nung người, rát bỏng cả thịt da
Làm việc trên cao, các anh chẳng nề hà.
Mang ánh sáng, chạy dài đi muôn ngả
Thương các anh, ngày đêm vất vả
Giấc ngủ không tròn có việc lại lao đi
Thời tiết hôm nay khắc nghiệt quá còn gì
Ve lặng tiếng... cây im lìm... say... nắng.
Anh vẫn đứng giữa trời xanh mây trắng
Dưới nắng vàng gay gắt ướt đẫm vai
Mang nụ cười hạnh phúc đến tương lai
Thế giới văn minh khi có dòng sáng điện
Cảm ơn anh....tôi yêu... Người thợ điện.
Lấp lánh mầu cam trên mảnh đất quê nhà.
Mùa mưa bão về (Bùi Hảo Trường)
Tháng tám lúc nắng lúc mưa
Làm người thợ điện sớm trưa nhọc nhằn
Trèo lên đỉnh cột khó khăn
Xà sứ bỏng rát ngủ, ăn thất thường
Ngoài kia dịch bệnh tai ương
Trong này lưới điện bao đường khó khăn
Làm sao đủ điện cho dân
Làm sao mưa bão một phân không rời
Nắng mưa là chuyện của trời
Nhưng làm thợ điện bao người lo toan
Đúng lúc phụ tải đang lên
Lại nghe tin bão từ trên báo về
Hết nắng lại mưa dầm dề
Làm nước đổ xuống tứ bề lũ dâng
Trạm điện nước lại vây quanh
Làm sao thoát nước để nhanh cứu mùa
Tháng bẩy thợ điện chạy đua
Chống mưa chống nắng qua mùa mưa ngâu
Nhưng dù mưa gió đến đâu
Vẫn có thợ điện trước sau hết mình
Vì một nước Việt đẹp xinh
Làm ăn tấn tới chúng mình thi đua
Tháng bẩy thời tiết nắng mưa
Đã có thợ điện sớm trưa tảo tần.
Ánh sáng ước mơ (Nguyễn Thị Xuân Anh)
Anh bước ra từ sau ánh điện
Chẳng có hào quang, chẳng chưng diện bốn mùa.
Chỉ luôn là những giọt mồ hôi rơi
Và nụ cười hiền lấm lem dầu mỡ...
Ánh điện trong mắt anh, ánh điện đầy rạng rỡ!
Mắt anh nhìn ánh điện, mắt anh lung linh!
Anh là người chiến sĩ giữa thời bình
Vai mang những khó khăn đâu phải ai cũng chia sẻ...
Anh đã cống hiến cả thanh xuân và tuổi trẻ!
Quên đi ước mơ riêng để góp khát khao cùng
Bao con người có một ước mơ chung
Nối những mạch dây, nối những cung đường...
Anh Thợ Điện! Tiếng gọi thân thương!
Để ánh đèn thắp lên từ trái tim người thợ
Để những bé em miệt mài với tương lai rộng mở
Để đất nước mình sáng mãi những ước mơ!
Gió bão và người thợ điện (Bùi Hảo Trường)
Tháng 7 đến rồi đây
Mùa này nhiều giông bão
Người thợ điện đi làm
Còn nỗi lo cây đổ
Mỗi lần trời giông tố
Là bão gió nổi lên
Trời xám xịt màu đen
Ào ào mưa ập đến
Bao đường dây tải điện
Lại gồng mình trước mưa
Gió lúc đầu lưa thưa
Càng về sau càng mạnh
Mỗi lần cơn bão đến
Là mưa tuôn hoành hành
Làm ngập trạm biến áp
Nhấn chìm đồng lúa xanh
Mỗi khi cơn bão tan
Chúng tôi lại lên đường
Chẳng kể trời đêm tối
Điện mất buồn thê lương
Người thợ điện đường dây
Không quản chi vất vả
Dẫu có mưa trắng xóa
Hay sấm sét lưng trời
Vẫn giữ nguồn năng lượng
Truyền đi khắp nơi nơi
Sẵn sàng có chúng tôi
Là hậu sinh thợ điện
Quyết giữ vững đường dây
Khi trong tim đã nguyện
Dòng điện này sáng mãi
Đường dây ngày dài thêm
Có chúng tôi tiếp sức
Điện chan hòa ngày đêm.
Thương anh thợ điện (Nguyễn Xuân Nhuận)
Sáng hôm qua mưa gió
Nước lũ lại tràn về
Ào ào như thác đổ
Trắng xóa cả miền quê.
Nước lũ mang thiệt hại
Đến với người nông dân
Hoa mầu và cây trái
Đã đến kỳ trổ bông.
Cũng mang bao thiệt hại
Cho ngành Điện lực ta
Nào cột đổ cột nghiêng
Nào xà cong khó nắn.
Sứ vỡ mấy chục quả
Hỏng cả chiếc cầu dao
Dây dẫn thì sơ tướp
Công tơ chìm trong nước.
Các anh lại cất bước
Thực hiện suốt ngày đêm
Khôi phục ngay sự cố
Cấp điện lại cho dân.
Đã hai ngày liên tiếp
Không cả được nghỉ ngơi
Với đôi mắt thâm quầng
Thức trắng đêm thiếu ngủ.
Mặt đen sạm, bơ phờ,
Bởi trưa hè nắng gắt
Mồ hôi anh mặn ướt
Rơi xuống mắt cay xè.
Với những bữa cơm trưa
Gói mì tôm ăn vội
Và vài chai nước khoáng
Tại đỉnh đồi mây bay.
Mầu áo cam thẫm ướt
Hòa cùng với bùn lầy
Chẳng một tiếng kêu ca
Vẫn nở cười rạng rỡ.
Các anh chẳng nề hà
Thoăn thoắt bên công việc
Khắc phục nhanh sự cố
Đóng điện lại cho dân
Chúc các anh luôn khỏe
Vận hành điện an toàn
Với tinh thần phục vụ
Mang nguồn sáng muôn nơi.
Những người lính áo cam can trường bám tuyến đường dây (Thu Hà)
Ai cũng nói rằng lương ngành điện rất cao
Nhưng ai thấu những gian lao vất vả.
Sáng tinh mơ mọi nhà dân yên ả
Họ đã lên đường nhận nhiệm vụ được giao.
Trời vẫn còn mưa & sấm chớp thét gào
Họ vẫn trèo cao để mang về ánh sáng.
Sau trận lụt biến áp bay, cột ngã
Họ lại dầm mình nhận vất vả khó khăn.
Nhưng mấy ai nhìn thấu nỗi nhọc nhằn
Người công nhân đằm mình trong vùng lũ.
Nối những đường dây cho điện về rực rỡ
Bữa ăn trưa chỉ bánh mỳ với nước trắng cầm hơi.
Ông trời ơi xin mưa hãy ngừng rơi
Trận lụt đã qua nhưng đồng nghiệp tôi vẫn còn đang chinh chiến.
Mắt thiếu ngủ và giọng nói không tròn tiếng
Vẫn can trường để bám tuyến những đường dây.
Người lính Điện (Phạm Thị Huyền Trang)
Sao có thể quên những ngày gió rét
Khi mưa lớn bão tố cuồng phong.
Lúc nắng hè oi ả phủ toàn thân
Lính Điện trên cao mải miết lặng thầm.
Chênh vênh giữa lưng trời bạn cùng gió mây,
Dẫu mưa dẫu nắng, vẫn đầy quyết tâm,
Thắp lên ánh sáng niềm tin
Làm quê hương bừng lên rạng rỡ.
Thợ Điện mình lại hát, ngâm thơ.
Quên mệt nhọc… lại mơ giấc mộng.
Yêu cuộc đời, yêu vạn vật chung quanh,
Gửi tin yêu hạnh phúc vào cuộc sống
Trọn đời hết mình nghề Điện yêu thương.
Người lính Điện hôm nay và mai sau
Tiếp nối tâm sức cha anh thắp lên ánh sáng.
Miệt mài chuyên cần nhiệt huyết tháng năm,
Thắp lên tia sáng niềm tin cho Tổ quốc mạnh giầu.
Gửi tặng anh thợ điện (Lê Kim Thanh)
Xin viết về anh, những người thợ điện
Mang ánh đèn rực rỡ đến muôn nơi
Anh sẽ đi đến cuối nẻo chân trời
Cho nguồn điện được về cùng thôn bản.
Giữa gió mây, giữa biển trời vô hạn
Với quyết tâm đưa điện đến muôn nhà
Tạm quên đi nỗi nhớ nơi quê xa
Ở nơi ấy người thân anh chờ đợi….
Nơi rừng sâu vẫn băng rừng lội suối
Cho em thơ có điện sáng học hành
Giọt mồ hôi trên trán vẫn rơi nhanh
Trên trời cao gió rì rào cùng hát..
Những bước chân trên đỉnh đèo bát ngát
Ghi dấu anh - những “chiến sĩ áo cam”.
Tự hào là người thợ điện Việt Nam (Võ Tấn Cường)
Sáng nay anh em ta lại đi phóng tuyến
Mùa đông đi qua, bầu trời hửng sáng...
Đứng dưới đường dây quệt mồ hôi trên trán
Điện đến xóm nghèo ta viết trọn bài thơ.
Anh em ta kẻ ngang trời những khuôn nhạc mộng mơ
Vài nốt cuối để mẹ thôi buồn trong ánh đèn heo hắt
Để cha thôi trầm ngâm bên ánh đèn dầu chực tắt
Theo đường dây ta đâu quản nắng mưa
Xóm nghèo giã từ u tối của ngày xưa
Điện về đây ta làm thêm những điều ý nghĩa
Bơm nước lên ruộng khô tưới hàng cà dĩa
Tiếng cải lương vang vọng trên đồng...
Nhìn đàn chim đậu trên dây chợt mềm lòng
Trong cuộc sống thiên nhiên viết khúc nhạc
Ta chẳng quên đâu những lần nghe gió hát
Để tình yêu tô thắm mãi cuộc đời
Ngày mai kéo dây về nơi khác nữa rồi
Đâu đó trong lòng trào nỗi niềm nóng hổi
Như lúc xưa gặp em cả hai cùng bối rối
Và hôm nay nước đã chảy một dòng
Chúng ta kéo dây đi xây dựng những ước mong
Luôn tâm niệm cố hơn để quê hương thay đổi
Tự hào thay là người thợ điện Việt Nam qua 67 năm tiếp nối
Xây dựng cuộc đời làm rực rỡ non sông!
Lên tuyến mùa mưa (Nguyễn Loan)
Đường anh đi, mưa rừng giăng ngập lối
Mưa xói mòn thành lối đá chỏng chơ
Đường lên tuyến thêm muôn vàn trắc trở
Bởi mưa tuôn, thác lũ thượng nguồn...
Chân mãi bước dưới những trận mưa tuôn
Thân ướt sũng, lòng không hề nao núng.
Kiểm tra tuyến, thăm từng vị trí cột
Móng lở, xói mòn - lòng chợt thấy quặn đau!
Dù vất vả, anh em cố bảo nhau
Sự an toàn đường dây trên tất cả!
Có những lúc toàn thân như mệt lả
Bởi đôi chân băng núi cả ngày dài.
Mưa như trút, chân vẫn bước miệt mài
Vách núi chênh vênh, mưa dầm xói lở
Bao hiểm nguy rình rập quanh mình!
Cảnh đẹp hôm nay đâu còn thấy lung linh
Mây phủ kín – bầu trời đen hung dữ!
Tôi nguyện cầu “trời thương ngưng giông tố,
Nắng lên đi cho bớt nỗi nhọc nhằn”!
Lính truyền tải mong mùa lũ qua nhanh
Để lưới điện vận hành an toàn, ổn định.
Để rừng xanh vui đón ánh bình minh,
Để chim rừng ca vang khi hoàng hôn xuống!
Khi gió mùa về... (Nguyễn Thị Huệ)
Bất chợt gió mùa buốt lạnh sáng nay
Cuốn trong gió làn mưa bay lất phất
Anh làm gì giữa công việc thường nhật?
Phát tuyến lưng đồi hay kéo cột chăng dây?
Trên đỉnh cột xen lẫn giữa màn mây
Cơn gió rét chiều mưa bay hối hả
Trên trán anh mồ hôi rơi lã chã
Giữa lưng đồi nghe tiếng lá vàng rơi.
Dưới chân anh dòng điện đi muôn nơi
Tỏa ánh sáng cho đời thêm rực rỡ
Yêu biết bao màu áo cam người thợ
Làm đẹp cho đời, đời mãi nhớ ơn anh.
Theo chân thợ điện ngày hè (Thu Hiền)
Theo chân công nhân điện
Ngày làm việc mùa hè
Bắt đầu từ gà gáy
Đến trăng đỉnh ngọn tre
Mới hiểu nỗi vất vả
Những người thợ đường dây
Trời trong không gợn mây
Vẫn treo mình trên cột
Bữa trưa chỉ cơm hộp
Hay một ổ bánh mỳ
Ăn vội vàng rồi đi
Sửa chữa điện ngày nắng
Mồ hôi rơi như tắm
Nắng rát cháy thịt da
Không một lời kêu ca
Than thân hay nản chí
Làm việc không ngừng nghỉ
Để nguồn điện khơi thông
Đôi mắt đã quầng thâm
Vì nhiều đêm thiếu ngủ
Vậy nên xin nhắn nhủ
Mong khách hàng cảm thông
Vui lòng chờ giây lát
Dùng điện cũng xin hát
Bài tiết kiệm từng ngày!
Thợ điện mùa nóng (Nguyễn Thị Thu Hà)
Mặt trời lên thẳng đứng
Bóng cột chẳng đổ nghiêng
Cây cối cứ lặng yên
Không mảy may ngọn gió!
Anh thợ ở trên đó
Đỉnh cột điện chơi vơi
Áo ướt sũng mồ hôi
Họng rát khô vì nóng!
Mùa hè, ôi cái nắng
Nỗi trăn trở thường niên
Những đồ thị hình Sin
Đông sang hè, lại thế.
Người ơi xin nhớ nhé
Quá tải, at ngắt ngay
Nên chúng mình chung tay
Tiết kiệm và hiệu quả.
Khi muốn dùng điều hoà
Hai sáu độ - thấp nhất
Kết hợp thêm gió quạt
Cả nhà ngồi dùng chung.
Tắt khi không sử dụng
Bình nước nóng, bóng đèn
Hạn chế giờ cao điểm
Đỡ giảm tải luân phiên!
Thời tiết càng nóng lên
Khí hậu thì biến đổi
Nhu cầu cũng thêm mới
Hãy thông cảm, sẻ chia!
Những công nhân ngoài kia
Giữa trưa hè bỏng rát
Chỉ bóng cây râm mát
Tựa lưng phút nghỉ ngơi.
Nào đâu được thảnh thơi
Mắt cay xè, hối hả
Ai ơi, thương họ nhé
Thợ điện mùa nóng oi.
Thợ điện vững tin bốn mùa (Bùi Hảo Trường)
Một năm thời tiết bốn mùa
Làm người thợ điện chạy đua tháng ngày
Mùa hè mặt mũi đỏ gay
Mùa đông lạnh giá mặt mày tái tê
Mùa xuân mưa bụi dầm dề
Bánh xe trơn trượt kéo lê mặt đường
Tiếng gọi ngày mới khẩn trương
Thợ điện dậy sớm lên đường vào ca
Khi điện đã sáng muôn nhà
Áo cam mới nghỉ hết ca chưa về
Mùa xuân vẫn rét tái tê
Mưa phùn chắn lối đi về khó khăn
Mùa hè tiếp đến tháng 5
Thợ điện căng sức chỗ nằm chẳng yên
Khắp nơi phụ tải đang lên
Bữa cơm ăn vội, nhá nhem mới về
Mùa đông lạnh buốt tứ bề
Tháng mười hai rét kéo về từng cơn
Khó khăn nhưng chí chẳng sờn
Người công nhân điện sắt son bốn mùa
Quyết tâm gắng sức thi đua
Mặc cho dịch bệnh bốn mùa vây quanh
Dù cho nắng gió hoành hành
Vững tâm vững trí có anh áo vàng
Một trang sử mới sang trang
Việt Nam ta đó, nay càng tiến lên
Thời tiết khắc nghiệt triền miên
Có anh thợ điện vững tin bốn mùa.
Người thợ điện (Trần Hải Bằng)
Khi mặt trời đi ngủ
Phố phường hóa màn đêm
Nếu điện không sáng lên
Thử hỏi làm sao nhỉ?
Trong thẳm sâu suy nghĩ
Nhìn ánh điện trên cao
Trong niềm vui dâng trào
Câu thơ tôi cất cánh.
Cùng bay lên lấp lánh
Lung linh giữa sao trời
Tổ quốc thật rạng ngời
Trên con đường đổi mới.
Xuân qua rồi hạ tới
Thu đến lại đông tàn
Tình nghĩa người thợ điện
Là bốn mùa vẹn nguyên.
Những công việc không tên
Những vui buồn xen lấn
Không gì cản bước chân
Người công nhân ngành Điện.
Ai cần là anh đến
Dù ngày hay là đêm
Điện mất lại sáng lên
Biết ơn người thợ điện.
Xem thêm:
63 stt, thơ, ca dao hay về nghề xây dựng
Tổng hợp thơ về công nhân, stt đời công nhân vất vả
Top bài thơ về lính cứu hỏa, thơ xe chữa cháy hay và ý nghĩa
Thơ về những “bông hoa” ngành điện
Công nhân ngành điện vốn vất vả nhưng những “bông hoa” làm việc trong lĩnh vực này cũng kiên cường, mạnh mẽ và có những đóng góp không hề nhỏ. Đặc biệt, họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đảm việc nhà. Như một cách tri ân, thể hiện niềm tự hào dành cho những người phụ nữ tuyệt vời này, chùm thơ về thợ điện cũng dành thật nhiều lời đẹp đẽ cho các “bông hoa” của ngành điện.
Em là nữ công nhân ngành Điện (Thu Hà)
Nắng giòn rụm rám vàng trái bưởi,
Ngào ngạt hương hoa sữa ngoài hiên,
Sương đêm nặng trĩu đẫm bên thềm,
Ra là thế, thu về lặng lẽ.
Tháng Mười sang, dịu dàng se sẽ,
Tóc ai bay con gió thơm hương,
Trong vắt mùa lưu luyến vấn vương,
Vai chớm lạnh, động lòng thi sĩ.
Đã trót mang phận làm nữ nhi,
Yếu mềm chút, mong manh một chút,
Lãng mạn cho mệt mỏi vơi bớt,
Sau những giờ lao động khẩn trương.
Người nữ công nhân mạnh mẽ can trường,
Tay thoăn thoắt kìm, tuốc-nơ-vít,
Kéo căng dây, vững vàng kẹp siết,
Kém gì đâu các đấng mày râu.
Cũng sờn vai, lưng áo bạc màu,
Cũng mặn mòi mồ hôi ướt áo,
Cũng dầm mưa những ngày giông bão,
Đi hiện trường chẳng xá chi đâu.
Con đường dưới chân, nắng trên đầu,
Phát tuyến, băng rừng, lội qua suối,
Chân cứng đá mềm, nào lo ngại,
Bền bỉ, kiên trì chẳng thở than!
Nắng tô má hồng, vương hương phấn,
Mưa ướt tóc mềm, khẽ chạm vai,
Em cũng là phụ nữ như ai,
Nhưng em khác, vì trót yêu nghề thợ!
Màu áo cam sáng bừng rực rỡ,
Dưới nắng thu thêm đẹp lung linh,
Màu áo em yêu hơn bản thân mình,
Bởi em là nữ công nhân ngành Điện!
Những bông hoa ngành Điện (Nguyễn Thị Xuân Anh)
Bạn biết điều gì về chị em chúng tôi?
Những người phụ nữ khoác chiếc áo cam vàng thắm!
Khi anh em là những người trai thầm lặng,
Thì chúng tôi, nốt nhạc đệm cho đời...
Cũng vất vả sớm chiều những giọt mồ hôi rơi,
Cũng trăng tàn ra đi, trở về sau chạng vạng,
Nhưng gia đình ấm êm, con ngoan chồng giỏi,
Có bàn tay chị em tôi, bé nhỏ và kiên cường!
Cũng gồng mình khi trong nắng, trong sương
Cũng đêm hôm bên ngọn đèn bàn giấy,
Nhưng vất vả nào đáng kể ra chi mấy,
Khi nhìn anh em chai sạn suốt bốn mùa...
Cũng rong ruổi đường rừng nắng đốt, gió lùa
Cũng luôn phiên vận hành ba ca bốn kíp,
Nhưng trở về mỗi người một nhịp,
Vẫn ru hời con bé bỏng tiếng à ơi...
Cũng tìm sự cố, kéo cáp khắp nơi,
Cũng áo sờn vai, nụ cười lem dầu mỡ,
Nhưng nắng ấm về vương trên làn tóc thả
Áo dài buông, ai ngơ ngẩn mắt nhìn...
Cũng vậy thôi, đơn giản thường tình,
Ai đó nói phận nữ nhi yếu mềm đào liễu,
Nhưng chúng tôi - nữ công nhân ngành Điện
Mạnh mẽ khi cần, và vẫn đẹp tựa đóa hoa xuân...
Cô gái áo cam ( Nguyễn Thị Xuân Anh)
- Này cô gái nhỏ của tôi!
Dừng chân, tôi hỏi đôi lời được không?
Non cao, thành phố, ruộng đồng,
Bóng em sao chẳng áo hồng lại cam?
Nhìn em vất vả lũ lam
Mà tôi thương nhớ biết làm sao đây?
- Anh ơi, em chọn ngành này
Ngày đêm phát tuyến, đi dây chuyên cần
Khi sự cố, lúc thu ngân
Chúng em vất vả ngang phần anh em
Mặt mũi, quần áo lấm lem
Thấy người ta diện cũng... thèm chứ anh!
Nhưng ai cũng chọn nhẹ nhàng,
Muôn vàn vất vả, bẽ bàng dành ai?
Em mang ánh điện cho đời!
Đấy nghề em chọn anh thời yêu không?
Gửi cô thợ điện tôi yêu (Thu Hiền)
Trời đã lạnh rồi, cô thợ điện ơi!
Sao em vẫn miệt mài dưới làn sương buốt giá
Anh thương lắm công việc em vất vả
Hết việc cơ quan rồi lại đến việc nhà.
Là thợ điện em chẳng cần son phấn
Áo cam rạng ngời tỏa sáng ánh sao đêm
Không váy vóc, chân không giày cao gót
Bảo hộ trên người e vẫn cứ thật xinh.
Dẫu vẫn biết việc đặc thù ngành Điện
Là đàn ông còn thấy lắm gian truân
Nhưng các em, những phụ nữ kiên cường
Vẫn hàng ngày lặng thầm vì dòng điện.
Em chẳng là nàng thơ... (Huyền Trang)
Em chẳng là nàng thơ
Ngắm mình trong màu nước
Cũng chẳng hề bắt chước
Để giống một riêng ai.
Chỉ là mỗi sớm mai
Đón nắng vàng sân trạm
Thêm gió chiều lãng mạn
Bồng bềnh màu sương tan.
Cũng chẳng là hoa lan
Mà hương sao quyến rũ
Tự hào đầu đội mũ
Của ngành Điện yêu thương.
Dẫu mịt mù gió sương
Hay nắng mưa bão lũ
Quyết xử lý đến cùng
Giữ gìn dòng điện sáng.
Đông sang rồi xuân tới
Khoác màu áo trên vai
Tự tin đón nắng mai
Vững tay nghề “vá lưới”.
Thơ hay về ngành điện
Ngành điện có vẻ khô khan nhưng những vần thơ về ngành điện lại chứa đựng rất nhiều câu chuyện ấn tượng, cảm xúc sâu sắc hay kỷ niệm đáng nhớ… do chính những người làm điện sáng tác. Dưới đây là một số bài thơ hay do VOH chọn lọc, mời bạn cùng thưởng thức.
Cổ tích từ những bàn tay (Võ Tấn Cường)
Ngày xửa ngày xưa những đêm ở quê nghèo
Tù mù đèn dầu mù u
Đốm sáng chạch vàng đo đỏ
Xóm nhỏ nấp ven sông
Sau lũy tre làng, ở lưng trời cánh diều no gió
Chập choạng hoàng hôn đàn trâu về no cỏ
Chiều hè đom đóm lượn đường đi
Ngày nảy ngày nay điện đã sang sông
Dưới hàng trụ vươn tay ôm lấy bầu trời
Là lối đi đầy hoa bằng lăng tím
Cạnh bờ sông nước hiền hòa ngọt lịm
Thả trâu gặm cỏ dọc đê
Cả đám trẻ chăn trâu nằm dưới tán cây ngắm trời xanh ngắt
Rình lũ chim chuyền trong tán cây hót véo von réo rắt
Mấy anh lớn ở làng trong đoàn công nhân điện lực kéo ánh sáng về đây
Ngang qua bờ đê này
Kể cho bạn nghe chuyện ngày xưa dối cha trốn mẹ
Ra sông bì bõm tập bơi tập bơi bằng cây chuối
Bắt cua đồng rang muối
Tối về ăn roi mây tím cả nửa người
Ngày cuối năm đốt đồng khói ngập đường làng
Hôm nay đồng xanh có trụ điện thẳng hàng
Vươn tay ngạo nghễ.
Sáng ngày
Lũ trẻ vẫn bắt cua đồng, mót khoai lang nướng
Vẫn nghêu ngao bài đồng dao ven đê
Tối về
Dưới ánh đèn nê-ông, xóm nhỏ ê a tiếng trẻ học bài
Chương trình thời sự trên ti-vi mang thông tin cho người lớn tuổi
Điện sáng đường thôn
Lũ đom đóm đành ra ven đê sống
Mùa xuân rồi qua, đời người vụt bước
Bạc mái đầu mới nhớ tuổi thơ qua
Vươn tay lên, ước ao và với được
Nỗi niềm của mẹ của cha
Bao đời trôi qua
Hôm nay đã không còn là mơ ước
Mai sau nghe lại chuyện này
Cổ tích từ những bàn tay
Sạn chai
Làm nên trang mới
Cổ tích đời thường
Cổ tích mãi về sau
Cổ tích trong đời, cổ tích ở trong nhau.
Ngành Điện vinh quang (Nguyễn Mạnh Cường)
Em có về với ngành Điện anh không
Sáu tám năm rồi dựng xây vun đắp
Màu áo cam anh bốn phương tỏa khắp
Từ núi đồi tới hải đảo phương xa
Sáu tám năm theo truyền thống ông cha
Đưa dòng điện về dựng xây đất nước
Dẫu có gian nan nhưng mà cái được
Là tình yêu với ngành Điện chúng ta
Biết bao người ngày ngày phải đi xa
Dựng cột kéo dây tới mọi miền Tổ Quốc
Tuy nhỏ bé như những ngọn đuốc
Thắp sáng niềm tin ngành Điện vinh quang.
Bác Hồ với ngành Điện (Nguyễn Đăng Dũng)
Việt Nam đất nước tôi ơi
Đời đời vẫn nhớ ơn Người khai sinh
Đậm sâu một tấm chân tình
Mà Bác dành trọn, hi sinh một đời
Cho dân tộc Việt rạng ngời
Từ trong ánh mắt, nụ cười thanh xuân
Với ngành Điện Bác ân cần
Bảo ban cán bộ chuyên cần sớm hôm
Phát triển ngành Điện tốt hơn
Luôn đặt lợi ích nhân dân lên đầu
Từng bước sánh với năm châu
Đất nước phát triển, dân giàu, ấm no.
Điện lung linh mắt em thơ
Xua tan bóng tối, giấc mơ say nồng
Giờ đây Bác đã đi xa
Cán bộ ngành Điện vẫn không quên lời
Đưa điện sáng khắp muôn nơi
Lung linh ánh điện như mắt Người kính yêu
Việt Nam đẹp biết bao nhiêu
Mồ hôi đã đổ cho điều lớn lao
Cán bộ Điện lực nêu cao
Tinh thần trách nhiệm, lao vào khó khăn
Không gì có thể cản ngăn
Vì dân vì nước, khó khăn chẳng từ
Vượt lên đầu sóng bão bùng
Như là có Bác vẫn cùng “hành quân”.
Chung một lời thề (Nguyễn Huệ)
Anh em Điện lực Na Rì
Quyết tâm thực hiện thi đua đợt này
Sau lễ phát động làm ngay
Đảm bảo lưới điện, đường dây an toàn
Tất cả quy định trên ban
Tuyệt đối tuân thủ an toàn đầu tiên
Gia đình, bè bạn động viên
Phòng chống cháy nổ đừng quên chấp hành
Văn hóa doanh nghiệp đẩy nhanh
Quy trình 5s đồng hành cùng ta
Anh em như thể một nhà
Từ quân đến tướng nào ta xin thề!
Sắc Cam giữa trời (Lê Văn Thắng)
Trên cao, giữa nắng, giữa trời
Giữa đêm đông lạnh, giữa trời nóng ran
Để nguồn điện sáng huy hoàng
Gian nan đến mấy vẫn ham việc nghề
Yêu nghề, yêu nghiệp, đam mê
Nắng, mưa, khuya, sớm, đi về ai hay
Trên cao, mưa nắng, dãi dày
Những ngày Lễ Tết, mấy ngày nghỉ ngơi
Ngành điện mấy phút thảnh thơi
Mồ hôi lăn chảy đôi môi vẫn cười
Giữa trời nóng bức mưa rơi
Càng thêm trân quý nghề đời công nhân.
Ánh điện thêm sáng muôn phần
Điện xây đất nước rạng ngời đẹp xinh
Ánh điện ánh sáng văn minh
Bàn tay khối óc chúng mình kết ra
Trên cao rực thắm bông hoa
Sắc vàng cam thắm áo ta giữa trời.
Ngọn đèn thắp từ trái tim (Xuân Anh)
Ngọn đèn thắp từ đâu?
Từ giọt dầu chiu chắt,
Ánh sáng vàng hiu hắt
Soi cả đời ước mơ...
Từ ánh trăng tỏ mờ,
Lập lòe con đom đóm...
Những khát khao nhen nhóm
Ánh sáng nào chứa chan?
Ngọn đèn thắp từ đâu?
Từ đầu nguồn ngọn gió,
Từ mặt trời nắng đỏ,
Từ cuộn trào dòng sông...
Thắp sáng cả non sông
Từ hạt than đen nhánh,
Ánh điện nay lấp lánh
Từ những trái tim CAM!
Những vất vả lũ lam,
Những tay gồng vai gánh,
Nắng hè hay đông lạnh,
Da thịt nào chẳng đau...
Những thế hệ ngày sau
Tiếp bước người đi trước,
Những nẻo đường xuôi ngược
Đèn - thắp từ trái tim!
Tôi tự hào là người EVN (Nguyễn Thị Thu Hà)
Tôi tự hào - người thợ điện hôm nay
Nối bước cha anh viết tiếp vào lịch sử
Những công trình ngày đêm không ngủ
Cần mẫn vận hành chẳng quản thời gian.
Tự hào là người EVN,
Mang sứ mệnh lớn lao, cao cả
Giữ vững nguồn điện cho tất cả
Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,…
Chúng tôi chẳng nghĩ đến riêng mình
Đạp sóng, băng rừng, đội mưa, bạt gió
Đôi chân vững vàng vượt gian khó,
Cho dòng điện vươn cao và bay xa.
Niềm kiêu hãnh trong giai điệu “Tiến quân ca”
Ngẩng cao đầu dưới lá cờ Tổ quốc
EVN góp phần xây đất nước,
Đưa con tàu Việt Nam ra năm châu
Bạn là ai, bạn ở nơi đâu?
Tổ quốc cần, chúng tôi luôn có mặt
Sáu mươi bảy năm, điện chưa bao giờ tắt
Giữ lưới vẹn toàn như xương máu, thịt da.
Khắp mọi miền trên quê hương ta
Người EVN – vì nhân dân mà phục vụ
Chúng tôi tự hào và căng tràn sức trẻ,
Là công nhân ngành Điện Anh hùng!
Xem thêm:
40 bài thơ về thợ sửa xe, status về nghề sửa xe hay, ý nghĩa
Stt, ca dao về thợ may, thơ về nghề may hay và ý nghĩa
Tuyển tập thơ về thợ mộc ý nghĩa, stt về thợ mộc hay
Thơ về thợ điện và những lời tâm tình
Công việc của “người lính áo cam” vất vả, có nhiều đặc thù mà có lẽ chỉ có người trong nghề hay người thân của họ mới hiểu hết. Các bài thơ về thợ điện dưới đây chính là những lời tâm tình chân thành và đầy cảm xúc về những điều mà không phải ai cũng biết ấy.
Gia đình thợ điện (Bùi Hảo Trường)
Hai nhà ở cạnh nhau
Bố cùng làm thợ điện
Anh cùng em nối nghề
Thành gia đình thợ điện
Nhớ ngày đầu đi làm
Anh thấy em bẽn lẽn
Em mặc chiếc áo đỏ
Má lấm tấm mồ hôi
Trông đẹp quá đi thôi
Ánh hồng lên khuôn mặt
Với tình yêu son sắt
Chúng mình về bên nhau
Em ghi số thu tiền
Anh đi ca trực chính
Anh thường xuyên dậy sớm
Kịp nhận ca mỗi ngày
Còn em bận luôn tay
Không kể ngày hay tối
Sáng mỗi hôm ăn vội
Kịp đưa con đến trường
Quay về với hóa đơn
Lo thu tiền cho đủ
Không sai xót dù nhỏ
Giữ lòng tin nhân dân
Em hôm sớm tảo tần
Anh đi ca kín buổi
Con mình bao nhiêu tuổi
Là bấy năm nhọc nhằn
Truyền dòng điện khó khăn
Tháng này nhiều giông tố
Gió về làm nghiêng đổ
Những đường dây đêm mưa
Dịch Covid dây dưa
Hai năm rồi chưa dứt
Anh em mình chung sức
Khó khăn rồi cũng qua
Mong điện sáng mọi nhà
Hai đứa mình cố gắng
Nhất định ngày chiến thắng
Sẽ đến gần em ơi
Chiến thắng bão ông trời
Đẩy lùi dịch Covid
Cả nhà ta đoàn kết
Điện sáng bừng nơi nơi.
Nghề của mẹ! (Thu Hiền)
Nghề của mẹ!
Hôm qua đi học về
Con ngây ngô hỏi mẹ
Nghề của mẹ là gì?
Mà hay đi làm sớm.
Tối cũng về thật muộn,
Lễ tết chẳng nghỉ ngơi
Để đưa con đi chơi
Như gia đình các bạn.
Nghề của mẹ là gì?
Mà suốt ngày bảo hộ
Chỉ một màu vàng cam
Chẳng váy áo lượt là
Giống như là người khác.
Nghề của mẹ là gì?
Mà khuôn mặt rám nắng,
Đôi mắt đen thâm quầng
Khi vào hè nắng nóng
Còn đôi tay lạnh ngắt
Lúc gió đông ùa về.
Mẹ mỉm cười trìu mến
Thợ điện nghề mẹ chọn
Nhiều vất vả gian nan
Không cần biết ngày đêm
Đêm đông hay gió rét
Những bữa cơm dang dở
Khi sự cố xảy ra
Mẹ buông bát vội vàng
Để đi làm nhiệm vụ
Đảm bảo nguồn điện sáng
Cho con cùng các bạn
Học tập và vui chơi.
Con ơi đừng buồn nhé,
Và cũng đừng giận mẹ
Mỗi khi mẹ vắng nhà
Không thể ở bên con
Vào những ngày khai giảng,
Đưa các con đi học
Toàn đến sớm nhất trường
Mẹ còn kịp lên đường
Cho kịp giờ làm việc.
Vì thợ điện là thế!
Nghề mang đến niềm tin
Thắp sáng mọi nẻo đường,
Cũng là nghề của mẹ.
Hạt cát vàng (Đinh Thị Hoa)
Thuở bé thơ thấy cha làm thợ điện,
Chẳng hiểu gì khi cha vắng nhà luôn.
Rồi một ngày khi ta đã lớn khôn,
Vinh dự bước chân vào “Ngành điện”.
Ở nơi ấy có bao người đồng nghiệp
Chăm chỉ miệt mài - Dòng điện mãi vươn xa,
Đến mọi nẻo đường Đất nước nở đầy hoa,
Đến mọi nhà niềm vui thêm ấm áp.
Nhịp sống đổi thay, quê hương thêm đẹp
Từ bản làng tới hải đảo xa xôi,
Ở nơi nào cũng có bóng đồng đội tôi,
Góp “Hạt cát vàng”, thắp đèn cho Tổ quốc.
Tôi nghe tiếng giọt mồ hôi thánh thót,
Bước chân đi theo suốt những công trình.
Chỉ trở về khi điện sáng lung linh,
Niềm hạnh phúc trong tâm tình người thợ.
Áo màu cam, nụ cười thêm rạng rỡ.
Lựa chọn này là tiếng nói Tình yêu
Thời gian trôi - kỷ niệm đẹp càng nhiều
Tạo ra Điện - chính là Điều Tuyệt Diệu.
Mùa hoa phượng (Vũ Quang Huy)
Nếu em hỏi anh yêu sắc màu nào nhất
Anh sẽ trả lời anh yêu màu đỏ, màu cam
Màu của những người thợ hay lam hay làm
Cháy hết mình như màu hoa rực lửa
Giấc ngủ không sâu và ăn thường hay quên bữa
Vẫn nở nụ cười giữa vất vả gian truân.
Dẫu em có chờ bên gốc phượng trước sân
Đợi anh nhé, đời cần những người thợ.
Nguồn sáng nhiệm màu (Hường Nguyễn)
Bố ơi con thấy Xuân về
Thấy đào mai nở thắm quê rộn ràng
Bà dâng cặp bánh trên bàn
Mẹ treo câu đối hoa vàng ngày xuân.
Bố ơi ngày tết tình thân
Bố về nhà nhé cho gần con hơn
Để cho mẹ đỡ tủi hờn
Bâng khuâng thao thức cổng còn đợi ai.
Bóng hàng cột điện sớm mai
Con nhìn ngắm mãi hình hài ánh sao
Bạn con ai cũng tự hào
Yêu người thợ điện trên cao, giữa trời.
Mồ hôi giọt đứng giọt ngồi
Quyện vào hoa sứ miệng cười lung linh
Con thương bố bận công trình
Kéo đường dây điện tỏa mình vươn xa
Bố à, con viết câu ca
Gửi về nơi bố làm quà mùa xuân
Tết về trọn nghĩa tình thân
Con đem gói cả vào phần bố luôn.
Bố ơi con sẽ không buồn
Mẹ con không tủi không hờn bố đâu
Bố là ngành Điện tuyến đầu
Là nguồn ánh sáng.... nhiệm màu trong con!
Chuyện gia đình thợ điện (Bùi Hảo Trường)
Ông kể rằng khi xưa còn nhỏ
Bố nhiều lần hỏi khó một câu
Dòng điện có nhìn thấy đâu
Mà sao làm bóng đèn sáng?
Thế rồi theo năm tháng
Bố nối nghiệp nhà đèn
Bố học trung cấp điện
Ông bảo, nhà “có gien”
Bà kể ngày yêu mẹ
Bố trễ hẹn nhiều lần
Mỗi khi cơ quan gọi
Không lần chần... đi luôn
Mẹ kể hôm sinh em
Đúng vào ngày bố trực
Mẹ một mình vượt cạn
Chợt chạnh lòng cô đơn
Có hôm qua điện thoại
Em nghe bố phân trần
Điện phục vụ nhân dân
Phải tiên phong đi trước
Vì tương lai đất nước
Với khát vọng yêu nghề
Bố lỗi hẹn chưa về
Mẹ, ông bà thông cảm
Ngoài kia dòng điện sáng
Vẫn đang truyền muôn nơi
Tỏa sáng cả đất trời
Có góp công của bố.
Thương chồng thợ điện (Nguyễn Thị Hồng Chính)
Chồng em thợ điện em thương
Mỗi khi sự cố lên đường đi luôn
Không kể trời đất mưa tuôn
Gió rung, bão cuốn, bụi đường, tôn bay
Công việc tới tấp luôn tay
Trưa không kịp nghỉ, tối ngày chưa xong
Mọi người thì cứ thầm mong
Làm anh thợ điện tiền nong lo gì
Ừ thì mua được bánh mì
Mua sữa, mua bỉm, bút chì cho con
Thêm cho vợ được thỏi son
Mẹ cha viên thuốc, mình còn gói xôi
Vất vả cực nhọc ai ơi
Miếng cơm, manh áo đầy vơi tháng ngày
Chồng em vẫn cứ hăng say
Xuất sắc công việc, vợ hay được nhờ
Thương chồng em gửi lời thơ
Mong người sức khỏe hẹn chờ trăm năm.
Nỗi niềm người thợ điện (Thu Hiền)
Đón cái nắng đầu hè oi ả
Rồi mưa giông, bão lũ kéo về
Để lại những hậu quả nặng nề
Cột điện đổ, nhiều hàng cây bật gốc.
Người thợ điện thêm phần vất vả
Lên đường tìm sự cố lúc nửa đêm
Rồi ngày nắng "phơi" mình trên cột
Giữa cái nóng rát thịt bỏng da.
Các anh cũng chẳng nề hà công việc
Khắc phục nhanh, đóng điện lại an toàn
Có những khi thiên tai đến liên hoàn
Người thợ điện lặng thầm cùng nhiệm vụ.
Những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ
Khuôn mặt bơ phờ, đen sạm bởi nắng trưa
Mồ hôi thấm áo, ướt đẫm như mưa
Không kịp lau, rơi xuống môi mằn mặn.
Rồi đến bữa cơm ăn luôn dưới nắng
Bảo hộ trên người hết ướt lại tự khô
Vì sương đêm, mưa dầm, ngày nắng dãi
Chưa kịp thay, do công việc còn nhiều.
Anh em vẫn tự động viên nhiều điều
Thợ điện đồng lòng, chẳng ngại ngần gian khó
Vì niềm tin, vì nhân dân phục vụ
Xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu.
Người công nhân ngành điện mang trong mình sứ mệnh thắp sáng khắp các nẻo đường và góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. VOH Sống đẹp xin gửi tuyển tập thơ về người thợ điện - “người lính áo cam” đến tất cả những người làm việc trong ngành thay cho lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.