- Thơ về xe đạp hay và ý nghĩa nhất
- Giấc mơ mùa hạ (Thiên Ân)
- Nghèo giàu như nhau (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
- Xe đạp cũ và tôi (Lê Thanh Phấn)
- Vịnh: Chiếc xe đạp cũ (Xuân Miền)
- Phượt thu (Vũ Đình Phận)
- Ba mươi năm (Lâm Quang Mỹ)
- Ba tôi (Đỗ Kim Vũ)
- Bây giờ là lúc (Nguyễn Khoa Điềm)
- Biển lúa (Xuân Diệu)
- Xe đạp (Hoài Anh)
- Bóng (Tạ Minh Châu)
- Cái dốc (Phạm Thị Vĩnh Hà)
- Bài thơ về xe đạp ngắn, đong đầy cảm xúc
- Chạy xe đạp (Thích Nhật Từ)
- Xe đạp (Du Mục)
- Thời xe đạp (Nguyễn Ngọc René)
- Cấm em (Hàn Quốc Vũ)
- Chào ngày mới (Xóm Đồng)
- Những vòng xe đạp (Nguyễn Thanh Mừng)
- Nắng quê hương (Nguyên Thạch)
- Buổi sáng ngoại ô (Phạm Sỹ Sáu)
- Đua xe đạp (Đào Vĩnh)
- Xế đạp (Nguyễn Khắc Thiện)
- Chiều mưa trên phố Huế (Đồng Đức Bốn)
- Bây giờ yêu (Nguyễn Trọng Tạo)
- Những bài thơ về xe đạp và tình yêu
- Đứng chờ em (Xuân Diệu)
- Chạy theo cô bé yêu (Tăng Minh Luân)
- Bến bờ tình yêu (Tài Vang)
- Áo mây tình (Hàn Quốc Vũ)
- Chuyện chiếc xe đạp (Bùi Chí Vinh)
- Bài thơ về hoa cúc (Lê Minh Quốc)
- Gửi về Hà Nội (Nguyễn Đình Xuân)
- Cây đàn và dòng sông (Nguyễn Thánh Ngã)
- Áo dài hoa môi (Hàn Quốc Vũ)
- Xe đạp (Lê Minh Quốc)
- Bài luân vũ mùa đông (Phạm Thị Ngọc Liên)
- Có ai nhớ (Hàn Quốc Vũ)
- Bài thơ về xe đạp cho trẻ mầm non
Xe đạp xuất hiện lần đầu tiên tại Đức vào năm 1817 và "cha đẻ" là nam tước Baron Karl von Drais. Nó hoạt động nhờ vào sức người hoặc động cơ trợ lực. Phương tiện này đem lại lợi ích cho cuộc sống nhân loại nên được nhiều người trên thế giới yêu thích. Các vần thơ về xe đạp mà VOH tổng hợp dưới đây sẽ giúp độc giả cảm nhận được những tình cảm đặc biệt ấy.
Thơ về xe đạp hay và ý nghĩa nhất
Những năm gần đây, xe đạp dần “lên ngôi” khi có những hiệu ứng tích cực như giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường,... giúp trái đất sạch, xanh và yên bình hơn. Vì thế, nó cũng bắt đầu xuất hiện nhiều trên khắp đường phố. Hãy cùng thưởng thức các bài thơ hài hước về xe đạp, thơ về xe đạp độc đáo sau để biết thêm lợi ích của nó nhé!
Giấc mơ mùa hạ (Thiên Ân)
Có chiếc xe đạp điện
Chở người đi trong mơ
Sương còn rơi trên áo
Ướt bờ vai, hững hờ.
Làn tóc bay vội vã
Áo dài thơm hoa bay
Chiều hạ còn nghiêng ngả
Về ngủ khóm hoa gầy.
Tiếng hát ve ngưng đọng
Rã rời, mùa chia tay
Thương em tà áo rộng
Nhốt tình anh tháng ngày.
Sân trường mùa phượng nở
Em chạy xe đi qua
Trái tim ngày biển động
Thương ngày xanh, ngọc ngà.
Mỗi ngày, ta lại gặp
Bóng đời loáng thoáng qua
Đêm về ta trở giấc
Ngày, đêm xa thật xa.
Nghèo giàu như nhau (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Bạn đi xế hộp siêu sang
Tôi đi xe đạp cà tàn cũng vui
Máy bay bạn lướt trên trời
Còn tôi tản bộ ngắm trời… xem hoa.
Khách sạn vip bạn vào ra
Nhà chòi vách lá tôi ra rồi vào
Bạn ăn đặc sản sơn hào
Tôi cơm đạm bạc tương chao qua ngày.
Đôi ta gặp nhau trên face
Đồng cảm cuộc sống đổi thay… không lường
Phù du giả tạo vô thường
Có rồi lại mất lẽ thường nhân gian.
Ăn trên ngồi trước cao sang
Khi về cát bụi chẳng mang theo gì
Ngoại trừ tội phước mang đi
Địa vị, vật chất chả gì mang theo.
Cho dù sang chảnh, bọt bèo
Trở về cát bụi giàu nghèo như nhau.
Xe đạp cũ và tôi (Lê Thanh Phấn)
Tôi viết thơ không mong người sẽ nhận
Chỉ giải buồn trong những lúc cô đơn
Ngồi thầm lặng khi màn đêm giăng tỏa
Chợt bồi hồi nhớ lại tuổi đôi mươi.
Thuở học sinh, thuở cắp sách đến trường
Xe đạp cũ cùng tôi bao gắn bó
Lúc nắng chang hay đường đầy mưa gió
Xe lặng thầm vững chãi bước thay tôi.
Đưa tôi nhanh thẳng tiến đến trường làng
Con đường nhỏ quanh co mà khúc khuỷu
Là người yêu là bạn đường tin cậy
Xe vô tri nhưng biết giận biết hờn.
Lúc xúc xênh, hay những lần đứt thắng
Như khuyên tôi hãy đối xử nhẹ nhàng
Xe ghen tuông trong những lần cõng bạn
Cứ xẹp hoài làm tôi phải lao tâm.
Thời gian văng vẳng trôi không nghĩ
Xe cũng tàn vì hai buổi nắng mưa
Nhưng trong tôi kỷ niệm xưa còn mãi
Về một thời, xe đạp cũ và tôi.
Vịnh: Chiếc xe đạp cũ (Xuân Miền)
Lộc cà, lộc cộc trải đường xa
Rầu rĩ cái xe đạp cũ già
Khan nhớt, khô dầu, căm lỏng sét
Sườn cong, niềng gỉ, vỏ phình ra.
Khi cần dùng tới phải hai ba
Co gối, cong lưng, nhảy lấy đà
Chạy chẳng nhanh hơn người cuốc bộ
Thôi đành nhắm mắt đạp cho qua.
Thôi đành nhắm mắt đạp cho qua
Nhiều lúc bực mình muốn quẳng xa
Nghĩ lại cũ, già đành chấp nhận
Suy đi xấu, tốt cũng do ta.
Lau chùi sạch sẽ dầu luyn đủ
Sửa chữa bảo trì dưỡng tối đa
Xích, líp, trục, nồi, săm, vỏ tốt
Ung dung cưỡi ngựa ngắm trăng hoa.
Phượt thu (Vũ Đình Phận)
Sông Đà núi Tản ai vui
Vui sông vui suối vui người ta đi
Về thăm non nước Ba Vì
Tản Viên Sơn Thánh truyền ghi tỏ tường.
Bon bon xe đạp dặm trường
Lao xao lá hát bên đường cuối thu
Vui đoàn xe đạp lãng du
Rong chơi kẻo nữa rồi thu úa tàn.
Thu xanh mấy độ thu vàng
Non xanh nước biếc ngút ngàn cỏ cây
Ngắm trời ngắm suối ngắm mây
Lòng mơ theo cánh chim bay cuối ngàn!
Ba mươi năm (Lâm Quang Mỹ)
Thân gửi các bạn cùng sang Ba Lan du học khóa 1965.
Rời đất nước một chiều thu Hà Nội
Con tàu đưa ta tới chân trời xa
Tạm biệt Tổ quốc nghèo (nhưng giàu những lời ca)
Để ước mơ trải dài theo con đường sắt.
Những huyền thoại trong sách học trò đang hiện lên trước mặt:
Trung Hoa bao la đẹp như khúc Đường thi
Bai-can mênh mông, bát ngát Xi-bê-ri
Mat-xcơ-va choáng ngợp hồn thơ dại
Và Ba Lan, nơi ta dừng lại
Tới tận bây giờ đã ba mươi năm!
Ba mươi năm của bao cuộc thăng trầm
Đã từng say sưa, đã từng day dứt
Có lúc sống ngay gần kề cái chết
Thật giả trắng đen chỉ khác có ngôn từ
Ta đã sống nhờ cái khờ dại ngây thơ
Và hay nói những điều mình không nghĩ thế.
Ba mươi năm qua đi một thời non trẻ
Ba mươi năm của ba cuộc chiến tranh
Bạn có trải qua những đêm lạnh thiếu chăn
Bát mì sợi và đĩa rau muống luộc
Chiếc xe đạp lốp mòn dây chun buộc
Lai con đi đạp vội trước hàng quà
Lớp chúng mình “từ gian khổ sinh ra”
Nhưng chẳng chịu để đói nghèo khuất phục
Biết trả giá cho cái vinh cái nhục
Giữ lại cho mình một góc của riêng ta.
Ba mươi năm như một thoáng trôi qua
Trên thảm cỏ xanh rờn bao kỷ niệm vẫn e ấp những
Nụ hoa tim tím, như tình yêu trong trắng âm thầm.
Và em
Em đã cùng anh đi trong ba mươi năm
Từ cái nhìn ban đầu chao nghiêng vành nón
Bao buổi hẹn hò, bao lần đưa đón
Vẫn một màu hoa trắng ấy, ngày xưa
Vẫn cái gì dìu dịu trong mưa
Vẫn cái gì lâng lâng trong nắng.
Dưới đáy đại dương thời gian
Những hạt trai lóng lánh
Ba mươi năm, ta vẫn giữ cho mình.
Ba tôi (Đỗ Kim Vũ)
Chiếc xe đạp này ba đón đưa tôi
Những buổi tan trường thuở tôi còn bé
Dạo vài vòng dỗ tôi khi nhớ mẹ
Sáu tuổi đời tôi đã biết gì đâu.
Và tập tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay ba rắn rỏi
Con đường mòn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngã lần nào là xây xước thật đau.
Ba thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đã vào Trung học
Thương yêu con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn ba.
Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời ba phải chịu
Ba dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe con.
Theo tháng năm ba thân xác gầy mòn
Vẫn lặn lội nắng mưa vì cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa con cùng chiếc xe đạp của ba.
Như những ngày xưa ấy những ngày xa...
Bây giờ là lúc (Nguyễn Khoa Điềm)
Bây giờ là lúc có thể chia tay điện thoại để bàn, cạc vidit, nắm đấm micrô
Tự do lên mạng với đời sống, ăn ngủ với bụi đường
Một mình một ba lô và xe đạp
Bây giờ gió gọi anh đi.
Mặt trời đánh nhịp về tám hướng
Từ giã cà vạt, giày đen, lời trịnh trọng
Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ
Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích, ghi chép những gì cần ghi chép.
Thế giới thật rộng, những ngả đường độ lượng
Cho anh làm mới cuộc đời mình
Anh gọi đó là chuyến về không hạn định
Để là một người trong mọi người
Anh tham dự trận tấn công cuối cùng
Vào cái chết.
Hãy lộn ngược da anh
Và ghi lên đó mật khẩu:
- Không lùi bước!
Biển lúa (Xuân Diệu)
Tôi đã rơi vào biển lúa
Tôi bơi, bơi, khoái trá lạ thường
Áo quần tôi ướt mát giọt sương
Mùi thơm đầy hương lúa, nếp hương.
Theo đợt gió, lựa chiều sóng lúa
Tôi bơi trên ngút ngàn gợn lụa
Lúa sắp chín rồi, tôi nghe reo
Những hạt nhiều bằng mấy lúc gieo.
Những hạt căng bằng mồ hôi rỏ hạt
Những hạt mẩy bằng muôn gàu nước tát
Những hạt vàng, hạt ngọc xô nhau
Vẫn dính nhành mà vẫn chạy mau.
Từ Bắc Ninh về huyện Thuận Thành
Theo vòng xe đạp, trải mông mênh
Mắt tôi ôm hết bao nhiêu lúa
Xanh chuyển sang vàng, vàng ấp xanh.
Cảm ơn người không nghỉ bàn tay
Cảm ơn kẻ cày sâu cấy dày
Cảm ơn đất nước luôn sinh đẻ
Cho tôi bơi biển lúa một ngày!
Xe đạp (Hoài Anh)
Em hỏi anh: Sao không đi xe đạp?
Mỉm cười, anh khẽ đáp:
Xe có đi nhanh tới đích hơn đâu
Đường đời nhiều sống trâu
Lại thêm nhiều quãng lội
Mang xe theo phải vác càng thêm tội
Không đèo được nhau càng thêm khổ cho nhau.
Chẳng thà đôi ta cùng đi bộ
Ngã ba nào muốn rẽ
Tuỳ em!
Bóng (Tạ Minh Châu)
Ghét
Người ta gọi nhau là cái bóng
Của tiền tài, danh vọng.
Yêu
Người ta ví von như hình với bóng
Bóng và người chỉ một hay hai?
Bóng xoải dài trên ánh nắng ban mai
Nhẫn nại gò xe đạp ngang chiều nắng
Bức chân dung đọng trên tường câm lặng
Ngọn đèn chấm phá trong đêm.
Để thấy bóng mình
Sao cứ phải cúi xuống ngẩng lên xoay tròn bốn phía
Cái ảo ảnh ngắn dài tròn trịa
Để người nên ghét, nên yêu!
Tôi
Găm mình giữa trưa nắng thiêu
Mặt trời đứng trên đỉnh đầu
Lang thang giữa đêm ba mươi thẳm sâu
Để mình không bóng!
Cái dốc (Phạm Thị Vĩnh Hà)
Cái dốc cong như dấu hỏi cuộc đời
Tâm tư trĩu nặng…
Khiến người ta thèm quãng đường bằng phẳng
Ai đó vô tình đã dẫm chân qua.
Cái dốc như tấm lưng còng của các cụ già
Kiếp người mỏi mệt…
Bàn chân không muốn lết
Phía trước kia chưa hẳn đã thiên đường.
Cái dốc khiến mồ hôi mẹ nhiều hơn
Tháng ngày xe đạp…
Mẹ che cho con bao mùa bão táp
Lưng mẹ cao hơn lưng dốc phía con ngồi.
Cái dốc nối hai mặt của cuộc đời
Mẹ dạy con: bình yên là vô giá
Có những lúc đời gập ghềnh sỏi đá
Con vững tin có mẹ dẫn đường.
Xem thêm:
85 status cuộc sống an nhiên, lời chúc cầu mong một đời an yên
Những câu nói hay về sóng gió cuộc đời, càng đọc càng thấm
Status bình yên nhẹ nhàng, câu nói hay về sự bình yên trong tâm hồn
Bài thơ về xe đạp ngắn, đong đầy cảm xúc
Ngày nay, phần lớn mọi người thích chạy xe đạp vì nó có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, phương tiện này còn giúp người sử dụng sở hữu một thân hình khỏe mạnh, giảm stress, giải tỏa căng thẳng. Những bài thơ về đạp xe thể dục thú vị là ví dụ điển hình.
Chạy xe đạp (Thích Nhật Từ)
Thăng bằng trên yên xe
Thong thả từng nhịp đạp
Người trí chuyển tâm mê
Lạc an từng nhịp đập.
Xe đạp (Du Mục)
Xe đạp ơi ta đi với gió trời
Như ngàn mây bay đến khắp mọi nơi
Cùng xe đạp ta về miền mong đợi
Nơi đong đầy những nỗi nhớ đầy vơi.
Thời xe đạp (Nguyễn Ngọc René)
Từ đời trước hay nay vẫn vậy
Xe đạp kia có máy gì đâu
Sức thân cố gắng qua cầu
Hai chân đã mỏi lầu nhầu thương thân
Đắn đo ngẫm lòng hân hoan lắm
Hơn những người chân lấm bộ hành
Nhờ chân khỏe mạnh đạp nhanh.
Cấm em (Hàn Quốc Vũ)
Đừng liếc mắt
Đừng cười môi đỏ ướp kim cương
Đừng lượn quanh anh làn sóng dầu thơm
Áo trắng pha lê múa điệu mây trời phiêu lãng.
Tim anh khô chờ đợi bé yêu về
Giời kéo gì nhè nhẹ khẽ trong tim
Run run sợ và mồ hôi ra chầm chậm
Chiếc xe đạp đây thắng lại ngã hồi nào!
Chào ngày mới (Xóm Đồng)
Canh năm thanh vắng ngắm sao mai
Gà gáy sang sảng chờ một ngày
Xột xoạt dép lê ngang con hẻm
Len ken xe đạp lướt qua đây.
Nhẹ nhõm khí trong trời mát mẻ
Thư thái tinh sương đất vươn vai
Vang tiếng đồng ca chào buổi sáng
Khua nhịp chân đều đón ban mai.
Những vòng xe đạp (Nguyễn Thanh Mừng)
Hãy ôm chặt nữa đi em
Như thời son trẻ êm đềm ngày xưa
Hẹn hò sớm đón chiều đưa
Vòng xe đạp lượn nói mùa yêu thương.
Ta từng vượt những dặm trường
Áo cơm nương níu con đường thi ca
Chung lòng tát cạn giang hà
Yên nhôm khung sắt hóa ra kiệu vàng.
Bon bon xe đạp cà tàng
Vợ chồng con cái dọc ngang đất trời
Băng qua thế kỷ hai mươi
Cười ngờm ngợp mắt, thở sùi sụt tai.
Nắng quê hương (Nguyên Thạch)
Đạp xe trong nắng, đường thanh vắng
Bỗng thấy thương thương mái tóc thề
Nhễ nhại mồ hôi tê chân đạp
Ai rải niềm yêu khúc đường quê
Nắng rực như thiêu đồng ruộng cháy
Đường nhựa xông lên hực khét mùi.
Buổi sáng ngoại ô (Phạm Sỹ Sáu)
Sáng sớm xuôi về Thạnh Lộc
Sương giăng mờ ảo đồng xa
Chớm lạnh vờn trên tay cộc
Lắc lơ vọng mấy tiếng gà.
Đẫm sương vườn mơ màng ngủ
Thoảng bay hương cau, hương lài
Một chút vừng hồng vừa hé
Bên đường có ai đợi ai.
Lễ sớm dăm người thả bộ
Êm êm vòng xe đạp quay
Thi thoảng ánh đèn sáng rộ
Thôn ven vội thức đón ngày.
Đua xe đạp (Đào Vĩnh)
Tốc độ điên cuồng trên gối mỏi
Con đường giằng xé nát từng giây
Người đua xe đạp xuyên ngàn dặm
Ánh hào quang trước mắt chớp đầy.
Mình tôi chậm chạp trong vườn rộng
Đến với bông hoa hằng quen hương
Lơ đãng ngoài kia đang tốc độ
Đặc cách tình yêu chẳng lệ thường.
Xế đạp (Nguyễn Khắc Thiện)
Thong dong đạp xế trên đường
Ngắm sương ngắm cảnh phố phường như tranh
Đạp cho sắc vóc ngon lành
Long lanh sức khỏe trong xanh môi trường.
Chim ca lá hát du dương
Lướt qua má thắm môi hường xung quanh
Xin mời liền chị liền anh
Cùng nhau xuống phố phủ xanh phố phường.
Chiều mưa trên phố Huế (Đồng Đức Bốn)
Chiều trên phố Huế ra đi
Mưa mùa đông cứ rù rì bên tôi
Cây thì vẫn đứng thế thôi
Hàng thì bán đứng bán ngồi chen nhau.
Người thì áo rách đã lâu
Người thì xe cúp đua nhau từng hàng
Tôi thì xe đạp lang thang
Nhìn dọc đã chán nhìn ngang lại buồn.
Thơ loại khi đã vào khuôn
Bởi tôi chẳng chịu lách luồn linh tinh
Chiều mưa phố Huế một mình
Biết đâu là chỗ ân tình đến chơi?
Bây giờ yêu (Nguyễn Trọng Tạo)
Bây giờ yêu nghĩa là vào sàn nhảy
Anh quê mùa ngồi nhai kẹo cao su
Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cub
Xe đạp anh xẹp lốp cả tứ mùa.
Bây giờ yêu nghĩa là vào quán nhậu
Trăm phần trăm cay đắng chẳng hợp gu
Anh ngồi nhớ dậu mồng tơi Nguyễn Bính
Tiết thanh minh e ấp thuở Nguyễn Du.
Anh ngồi nhớ nụ tầm xuân xanh biếc
Nét cười duyên sau quai nón vải dù
Nhưng trời ạ làm sao anh biết được
Bây giờ yêu mai mốt hóa trò đùa?
Xem thêm:
17 bài thơ ngắn hay nhất bạn không nên bỏ qua
Thơ hay ngắn về tình yêu và cuộc sống dạt dào cảm xúc
30+ Status thơ hay ngắn hút like mạng xã hội giúp bạn có trang cá nhân nên thơ
Những bài thơ về xe đạp và tình yêu
Đối với một số người, hình ảnh chiếc xe đạp thân thương luôn gợi nhớ đến tình yêu đôi lứa chân thành, bình dị. Chùm thơ về xe đạp dưới đây mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc khi yêu mà ai rồi cũng sẽ trải qua. Cùng đọc và chiêm nghiệm nhé!
Đứng chờ em (Xuân Diệu)
Trong buổi chiều hôm bóng nhá nhem
Anh ra trước cổng đứng chờ em
Nhận từng vóc dáng từ xa tới
Lọc lấy một hình anh thuộc quen.
Anh thấy ai ai cũng vội vàng
Như chim hôm thoi thót về rừng
Người đi xe đạp đăm chiêu lắm
Nghĩ bếp nhà đang lửa bập bùng.
Anh cũng chăm xong cái bếp nhà
Tâm thành cơm nước dọn bưng ra
Một tuần mong đến hôm nay tiếp
Vào bát cho em vị đậm đà.
Nhưng bóng hoàng hôn đặc lại rồi
Hình em anh thuộc thế mà ôi
Mấy phen suýt nữa reo “Em đến!”
Lại ủi an lòng: “Hãy đợi thôi!”
Anh đứng như trồng, chẳng chịu đi
Nhớ nhung vun được đức kiên trì
Anh nhìn nét mặt người qua vội
Thông cảm muôn đời những biệt ly.
Nếu thức ăn kia gắp một mình
Tủi lòng, anh vẫn vững lòng tin
Thương em vất vả, anh quên hết
Nỗi khổ mong chờ cháy dạ anh.
Chạy theo cô bé yêu (Tăng Minh Luân)
Tôi đã yêu em cô bé chung trường
Em cười quả thật dễ thương
Mỗi buổi học về xe đạp chậm
Theo bước chân em suốt đoạn đường.
Bến bờ tình yêu (Tài Vang)
Gõ lên tiếng nhạc vang xa
Hát lên giai điệu thiết tha yêu đời
Tình yêu đôi lứa xa xôi
Những ngày xưa ấy lâu rồi, không quên.
Yêu thương vẫn giữ lâu bền
Hoa hồng thơm thảo làm nên thơ tình
Nhớ hồi hai đứa chúng mình
Cảnh đời nghèo khó, mặn tình yêu nhau.
Cưới xin chỉ có trầu cau
Rước dâu xe đạp, trước sau sơ sài
Nhẫn cưới chẳng có như ai
Ân tình vẫn vẹn, hôm mai chẳng rời.
Tình yêu rẽ sóng ra khơi
Vượt qua sóng gió cả đời thương nhau
Bây giờ tóc đã bạc phau
Tình yêu thêm thắm một màu thủy chung!
Thuyền ta sẽ lướt tới cùng
Bến bờ hạnh phúc ung dung thanh nhàn!
Áo mây tình (Hàn Quốc Vũ)
Áo sinh ra đã là mây trắng
Mặc dáng nồng sóng dợn chín tháng trường
Bay mải miết vào đời anh lưu tim bút
Nên hồn giờ cũng mãi hóa trắng phau.
Áo xinh thế đã gò lên Đà Lạt
Dậy đỉnh tình rộn rã Phan-xi-păng
Mùa học trò ngần ấy năm đón đôi bướm phượng
Xe đạp theo sau suối tóc ngọc trai đen.
Hương dầu thơm hay hương người hồng ngọc
Mắt non xanh mơn mởn ngoái đầu
Cười một tí gọi ngay chàng trai si dại
Phút ban đầu cứ trụ đến trăm năm.
Chuyện chiếc xe đạp (Bùi Chí Vinh)
Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc “cúp”
Không làm hơi thở bị dơ hơn.
Anh chở tình anh trên xe đạp
Mặc ai kia ngó mặc ai dòm
Dễ gì mang một cô công chúa
Đặt vào xe rồi khẽ cúi hôn.
Anh chở em đi bằng xe đạp
Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
Thương ghê ngọn gió sau lưng đã
Thổi mát đời anh trong cánh tay.
Cám ơn em dám ngồi xe đạp
Để cho anh quên mất mình nghèo
Cám ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo.
Bài thơ về hoa cúc (Lê Minh Quốc)
Hoa cúc nở cuối nhà em buổi ấy
Về phép một lần thương nhớ đến bâng quơ
Bình thường em ngồi bên ô cửa sổ
Riêng anh về đêm mất ngủ làm thơ.
Chiều nay anh một mình xuống phố
Xe đạp nghiêng từ nỗi nhớ chung chiêng
Thấy rạo rực niềm vui thời mới lớn
Em cầm hoa cúc vàng như để làm duyên.
Anh gọi thầm như tiếng chim, tiếng suối
Ơi hoa cúc vàng thân ái của con trai
Xin một lần gửi hương về bên ấy
Mai xa rồi chưa dám nói cùng ai.
Đã có lúc đội trời đạp đất
Qua chông chênh dốc đá ngủ lưng đèo
Uống nắp bi-đông dịu lòng cơn khát
Trên đầu thanh thản tiếng chim reo.
Đã từng đi bốn mùa ngang dọc
Áo toạc vai vác súng lội qua rừng
Bên cánh võng có lần nghe cỏ hát
Mường tượng về đôi mắt người thương.
Và anh gọi thầm ơi hoa cúc trắng
Dù hoa cúc vàng bối rối lúc nhìn em
Mai xa rồi riêng anh sẽ nhớ
Chiều vàng bình yên em chải tóc bên thềm.
Và anh biết: “Hương gây mùi nhớ”
Một nụ cúc vàng nằm ở ba lô
Đi theo anh những ngày đánh giặc
Tháng năm này vĩnh viễn hóa thành thơ.
Gửi về Hà Nội (Nguyễn Đình Xuân)
Tôi xa Hà Nội
Mưa xuân bay bay
Hoa sưa rắc trắng
Phố như cuộn mây.
Em mắt đang ướt
Giấu nhớ trong lòng
Miệng cười thảng thốt
Những ngày chờ mong.
Nhớ em Hà Nội
Những chiều phố đông
Thương em sớm vội
Đưa con đến trường.
Khi gần hờn trách
Xa thấy nhớ thêm
Hà Nội em đấy
Thao thức đêm đêm.
Một tiếng rao sáng
Chạnh lòng nhớ nhà
Có con ngõ nhỏ
Bày bán dưa cà.
Ngày rằm mồng một
Những xe đạp hoa
Vẽ nên hồn phố
Nón nghiêng mắt nhòa.
Hà Nội lam lũ
Phố trộn nét quê
Xứ người tráng lệ
Sao vẫn mong về.
Cây đàn và dòng sông (Nguyễn Thánh Ngã)
Thuở yêu nhau
Hai đứa tắm sông và ôm đàn ngồi hát
Dòng sông quê tôi cũng rung lên và chảy như dây đàn
Hai đứa tôi miên man cột chặt hương mười tám.
Nhà em bên kia sông Trà Khúc
Đi qua một cành hồng chưa biết trổ gai
Nhà tôi dưới chân chùa Thiên Ấn
Những tối học về thường vấp những tiếng chuông.
Hai đứa tôi có dòng sông mai mối
Và có cây đàn nói chuyện trầu cau
Những bản tình ca là mái ấm gia đình
Ký ức tuổi thơ vui đùa làm hành trang
Gia tài là chiếc xe đạp chở nhau đi.
Ôi thuở ấy,
Tôi chưa hiểu hết chia ly
Chỉ biết em xa tôi
Xa mối tình trường huyện
Em mang theo cây đàn, tôi ở lại với dòng sông
Những dấu chân của em tôi nhặt làm kỷ vật
Cất vào tiếng đàn những buổi hoàng hôn.
Rồi dòng sông lớn lên lúc nào không biết
Sông ra đi
Và tôi cũng ra đi.
Áo dài hoa môi (Hàn Quốc Vũ)
Hoa môi thưa khe khẽ
Một buổi sáng ngày hè
Ve đàn vi-ô-lông đâu đấy
Thương một người gái quê.
Áo dài treo sông mộng
Vỗ mãi tiếng yêu nồng
Hai dãy đồi tươi thắm
Hít thở niềm mênh mông.
Chờ đợi mùa tựu trường
Nói từng lời tim vương
Song song về xe đạp
Đôi chim đáp ven đường.
Nụ hồng từ khi ấy
Ngát hương nhiều như mây
Em đi qua sóng vỗ
Trập trùng lòng anh đây.
Tuổi học trò như thế
Có bao giờ quay về
Khi ta đang có nó
Bỗng một ngày tan mê.
Xe đạp (Lê Minh Quốc)
Người con gái đạp xe chở theo tiếng cười trong suốt
Buổi sáng tháng giêng, tôi làm chàng thi sĩ đứng dựa cột đèn
Bỗng cao hứng treo sự mộng mơ trên hàng dây điện
Không ngụy trang thơ tình cũng đủ sức bon chen.
Tôi chạy rượt theo vòng bánh xe lăn
Sao mọi con đường đều chia dăm bảy ngả?
Làm lạc bước nên trái tim tôi rớt nơi nào trên phố xá
Em có nhặt được thì xin cất giữ giùm.
Cẩn thận và nhẹ tay
Dễ vỡ vô cùng là nỗi nhớ tôi đây
Thong thả nhịp nhàng là nhịp bánh xe quay
Em có thể trải trên đường giọng cười trong vắt
Để tôi thêm yêu cuốn tiểu thuyết mà mọi nhân vật.
Lúc hẹn hò nhau chỉ đi xe đạp
Trò chuyện bằng lời như chim hót ra thơ
Còn biết lòng vui không có bụi mờ
Không bụi bặm lúc em đi xe đạp.
Từng vòng tròn lăn trên những đường dài
Dòng đời thở ra không khí ban mai
Tâm hồn mở ra từng ngày trong sạch
Nhịp điệu làm quen chậm rãi bánh xe quay.
Bài luân vũ mùa đông (Phạm Thị Ngọc Liên)
Em mặc áo hở vai
Sài Gòn mùa đông như thế
Nắng ngấu nghiến hôn lên cánh tay em duỗi trên ghi đông xe đạp
Gió trưa thì lười
Em đi dưới những tàn cây bồng bềnh như mây chợt thèm một cơn mưa nhỏ
Chiều đang còn rong chơi.
Phố vui thật vui
Sài Gòn mùa đông như thế
Con gái như đàn bướm chập chờn khắp ngả
Con trai nhấn từng hồi kèn xe tán dương
Em như con bướm lạc lõng giữa Sài Gòn mùa đông
Không có anh mỉm cười bên cạnh
Phố bỗng dưng buồn.
Nắng thơm
Và gió thì hồn nhiên
Mái tóc em khiêu vũ trên lưng
Rối rắm nỗi nhớ nào xa lắc
Em đạp xe qua con đường của chúng mình thèm được gọi tên anh
Nụ cười và đôi mắt của anh như đuổi theo làm em vướng víu
Một chiếc lá me rơi vào ngực áo
Cho em thêm nỗi bồn chồn
Em đạp xe qua con đường bạn bè
Giữa hai hàng cây lấm tấm hoa như những vì sao rơi rụng
Chiều đang về trên từng vỉa phố đông.
Không có anh
Nỗi nhớ của em cuộn tròn trong ngực
Vừa ấm áp vừa lạnh lùng
Đàn bướm con gái vẫn nhởn nhơ chung quanh em
Và tiếng kèn xe vô tình cứ vang lên từng chập
Em như con bướm lạc lõng phải rẽ lối đi về hồn thì thầm câu hát
Sài Gòn mùa đông.
Có ai nhớ (Hàn Quốc Vũ)
Có ai trong lớp buồn nhớ nhớ?
Của những ngày xưa quá đợi chờ
Trăng tan, trăng khuyết rồi mơ mộng
Mấy ngả lòng đau dệt ý thơ.
Liêu xiêu tình ái tuổi học trò
Mong manh trong gió, đời như gió
Một trận bão về bay tung tóe
Thổi vèo kỷ niệm những đắn đo.
Nắng đổ, sương rơi sầu chất ngất
Tìm đâu ý vị của thơ ngây
Lặng lẽ không hề nghe tiếng đáp
Từng lá thu vàng chắp cánh bay.
Lớp lớp tơ đi, lớp lớp tàn
Những hàng áo trắng thuở miên man
Buổi chiều xe đạp ta mong chờ
Một dáng tiên nào để ủi an.
Tuổi đời sẽ chất thêm râu bạc
Sẽ vướng chân chim giẫm cuộc tình
Nên gương mặt cũ trông già quá
Nghe nhớ liên hồi tuổi gái trinh.
Xem thêm:
70 bài thơ tình yêu xa dạt dào cảm xúc nhớ mong
Thơ tình yêu ngắn dễ thương, tâm trạng, dạt dào cảm xúc
Tình yêu là gì? Liệu rằng bạn đã đủ sẵn sàng để bắt đầu một câu chuyện tình?
Bài thơ về xe đạp cho trẻ mầm non
Xe đạp là phương tiện gắn liền với quãng đời học sinh. Đó là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Hãy xem qua các bài thơ vui về xe đạp cho trẻ mầm non để cùng “bắt” lại những khoảnh khắc hồn nhiên, hình ảnh diệu kỳ bên bạn bè, thầy cô.
Bé tập đi xe đạp (Cao Thúy Hưng)
Bố mua xe đạp
Mẹ dạy bé đi
Mắt bé trông kìa
Tròn xoe chăm chú.
Chân đạp hăm hở
Người toát mồ hôi
Mặt rạng rỡ cười
Trông yêu yêu quá!
Ông cười hể hả
Nhắc đi phải đường
Chớ có coi thường
Ô tô, xe máy.
Ngã ba ngã bảy
Xe dừng sang ngang
Đèn đỏ không sang
Đèn xanh đi tiếp.
Xe bé rất đẹp
Kinh coong… kính coong.
Bài thơ xe đạp nhà trẻ (Phương Nam)
Xe đạp thân thiết
Qua khe, qua suối
Xe đạp chở người
Dù xa, dù vội
Chở hàng, chở củi
Có xe, có xe!
Xe đạp cũ ngày xưa (Nguyễn Quang Vinh)
Cha vẫn thường chở con
Bằng chiếc xe đạp cũ
Niềm tin cha ấp ủ
Vương theo từng vòng quay.
Cha vẫn thường chở con
Bằng chiếc xe đạp cũ
Dù sớm mai đến lớp
Hay trưa giờ tan ra.
Dẫu mồ hôi tuôn đổ
Trên lưng áo của cha
Lòng cha nghe vui lạ
Khi bên con từng ngày.
Đôi lúc trời nắng cháy
Đôi khi là mưa rơi
Mắt long lanh ngóng đợi
Thấy cha con nhoẻn cười.
Và từng ngày như thế
Vòng xe đạp cứ quay
Cha cùng xe đạp cũ
Đưa chân con đến trường.
Và từng ngày như thế
Lòng đầy ắp yêu thương
Cha cùng xe đạp cũ
Đi qua những chặng đường.
Xe đạp cha là thế
Xe đạp cũ ngày xưa
Chở niềm tin chan chứa
Chở ước mơ rạng ngời.
Xe đạp cha là thế
Xe đạp cũ ngày xưa
Vượt bao mùa mưa nắng
Để đưa con vào đời.
Bữa ăn: Chiếc xe đạp (Nguyễn Ngọc Phú)
Nào bắt đầu rán bánh
Mỡ phồng căng đáy nồi
Bánh đựng bằng gì nhỉ
Đĩa đây rồi bạn ơi!
Gắp bánh bằng đũa nhé
Thêm xúc xích ăn kèm
Cá cứ kêu: Chép! Chép!
Khô dầu là cháy nhem.
Hóa ra chiếc xe đạp
Bỗng biến thành bữa ăn
Bạn ơi đừng sốt ruột
Món cuối cùng là... tăm.
Con đèo mẹ về (Đào Ngọc Phong)
Mẹ ơi!
Nhà ta không có xe Honda
Để con đèo mẹ về tận nhà
Đôi vành xe đạp con vừa nắn
Cái ổ trục vừa được thay bi.
Nhà ta chẳng còn tiền đủ chi
Để thuê xe ôm đưa mẹ về
Đôi phanh xe đạp con vừa gắn
Nào ta về nhà, mẹ ngồi lên đi.
Đường bệnh viện vừa lát phẳng lì
Vườn bệnh viện vừa sửa xong, đẹp lắm
Giữa hàng cây mùa thu xanh đẫm
Ánh trăng xanh soi dõi bước mẹ về.
Mẹ ơi!
Nhà ta không có xe Honda
Để con đèo mẹ về tận nhà
Đôi vành xe đạp con vừa nắn
Xe bon bon vượt những dặm xa.
Con đường hoa sữa, bây giờ (Đào Ngọc Phong)
Đường xưa mẹ đưa con đi
Từ Quang Trung sang nhà trẻ
Đã nhạt nhòa những dấu chân
Những vết mòn xe đạp gỉ.
Đường hoa sữa rắc li li
Dẫn con sang hè tất tả?
Chiều mẹ lại đưa con về
Xếp hàng mua đường, mua sữa.
Con đường mẹ đưa con đi.
Bây giờ ai còn nhắc nữa?
Họa chăng còn hương hoa sữa
Tỏa thơm đến tận bây giờ.
Con đường khuất giữa tòa nhà
Bây giờ lên tầng cao vút
Xe máy rú gào tăng tốc
Con đi, hàng cây nghiêng nghiêng.
Chỉ còn lủi thủi bóng con
Đưa mẹ vào khoa cấp cứu
Đường hoa sữa vụt biến nhanh
Con theo đi đi líu ríu.
Tim mẹ đập mong manh yếu
Lùi dần con đường ngày xưa
Chỉ còn con gái bơ vơ
Đưa mẹ vào trong bệnh viện.
Xe đạp được xem như một phương tiện giao thông xanh vì nó góp phần bảo vệ trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại. Hy vọng những bài thơ về xe đạp sẽ giúp các bạn có thói quen đi xe đạp, đồng thời lan tỏa thông điệp quý giá này đến với mọi người. Từ đó, chúng ta cùng chung tay xây dựng môi trường sạch đẹp, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Đừng quên theo dõi VOH - Sống đẹp để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.