Bên cạnh hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi hiện có, cần quan tâm phát triển hệ thống cơ sở dưỡng lão và nhân lực chăm sóc dài hạn để thích ứng với già hoá dân số. Chia sẻ từ Thạc sĩ Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam.
PV: Thưa ông, xin ông cho biết thực trạng nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam hiện nay?
Thạc sĩ Phạm Đức Mục: Trong một xã hội già hóa và dân số thay đổi thì đang có sự chuyển dịch từ chữa bệnh sang chăm sóc, và hiện nay nguồn nhân lực chăm sóc của chúng ta còn rất hạn chế.
Hiện nay chúng ta mới có 16 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Trong khi đó, Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 2017 đặt ra mục tiêu là phấn đấu có 25 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Như vậy, điều dưỡng của chúng ta hiện nay còn đang thiếu. Bằng chứng là bây giờ rất nhiều người vào bệnh viện mà phải đưa thêm người thân, gia đình bệnh nhân hiện nay đang phải thuê người chăm sóc và lực lượng người chăm sóc ở trong bệnh viện rất lớn. Đó là vùng thứ nhất là vùng điều trị. Về chăm sóc bên ngoài bệnh viện, chúng ta thấy là ở Việt Nam hiện nay già hóa dân số, số lượng người cao tuổi của chúng ta tăng rất nhanh, bình quân mỗi một năm là tăng vào khoảng một triệu người, trong đó một nửa là người cao tuổi.
Như vậy tăng số người cao tuổi, tăng tuổi thọ, người cao tuổi thì lại phải sống với các bệnh mãn tính, suy giảm chức năng, người cao tuổi thì lại có những hạn chế về mặt tài chính để tiếp cận với dịch vụ chăm sóc. Cho nên chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực để chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng và tại các nhà dưỡng lão.
PV: Những khó khăn trong việc đào tạo nhân viên chăm sóc người cao tuổi là gì, thưa ông?
Thạc sĩ Phạm Đức Mục: Hiện nay vấn đề phát triển nguồn nhân lực chăm sóc là rất cần thiết nhưng chúng ta đang có một số rào cản. Ví dụ về mặt quan niệm thì số đông hiện nay chưa đánh giá cao nghề nhân viên chăm sóc, và như vậy là không công bằng. Bởi vì họ làm những công việc rất có ý nghĩa với người cao tuổi, làm giảm áp lực cho gia đình và suy rộng ra, làm cho chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tốt hơn, cho nên cần phải có nhìn nhận về vị thế xã hội của nghề này.
Khó khăn thứ hai là vì chưa đánh giá đúng vị thế, cho nên các bậc phụ huynh hay thậm chí là người trẻ chưa sẵn sàng tham gia vào nghề này. Vì thế, tăng cường công tác truyền thông xã hội, phải có những hỗ trợ tài chính ban đầu về công tác đào tạo, thậm chí chúng ta sẽ phải nghĩ đến chuyện là phải thành lập hội những người làm công việc này để đánh giá cao vai trò của họ, và cũng để tránh họ lạm dụng nghề nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ tại nhà, tại nhà dưỡng lão và tại bệnh viện.
PV: Theo ông, việc chăm sóc người cao tuổi có thể cải thiện từ những yếu tố nào?
Thạc sĩ Phạm Đức Mục: Chúng ta phải nghĩ đến việc là người cao tuổi hiện nay họ đang được chăm sóc ở đâu? Trên 90% người cao tuổi đang được chăm sóc tại nhà bởi người thân và làm theo kinh nghiệm. Cho nên chính những người thân trong gia đình mà đang làm công việc chăm sóc người cao tuổi, họ cần được hỗ trợ đào tạo để có kinh nghiệm chăm sóc cho người thân của họ, và đấy là vùng thấp nhất nhưng mà lại là gốc. Bởi vì ở nơi đó hơn 90% người cao tuổi được chăm sóc, và việc chăm sóc đó không chỉ dừng lại là công việc mà còn là tình cảm, tình yêu với người cao tuổi. Thứ hai, ở bậc cao hơn là ở cộng đồng và nhà dưỡng lão thì cần phải đào tạo thành một nghề, và ở Việt Nam chúng ta có thể bắt đầu ở trình độ sơ cấp.
PV: Ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của mô hình dưỡng lão “sáng đi chiều về”?
Thạc sĩ Phạm Đức Mục: Hiện nay có rất nhiều mô hình trên thế giới, trong đó có mô hình nội trú 24/24, có mô mô hình day-care chỉ có ban ngày thôi. Chúng ta hình dung chăm sóc người cao tuổi cũng phần nào đó giống như chăm sóc các cháu bé, buổi sáng hoặc là người nhà đưa đến, hoặc là nhà dưỡng lão hay nơi chăm sóc các cụ đưa xe đến đón tại nhà. Có các hoạt động về tinh thần, có các hoạt động để phục hồi chức năng, về dinh dưỡng, cuối ngày thì lại đưa về, rồi hôm sau thì lại tiếp tục đến.
Tuy nhiên, những mô hình này không phải ai cũng có khả năng tiếp cận, bởi vì những mô hình này đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, phải có con người và cuối cùng là phải tăng chi phí và chỉ có người cao tuổi có đủ điều kiện thì mới có thể tiếp cận được các mô hình này. Như vậy có nghĩa là để giảm chi phí và tăng sự tiếp cận thì phải mở ra nhiều mô hình ở cộng đồng, tức là gần nhà, đi lại thuận lợi và phải lồng ghép vào trong các chương trình khác của y tế, để việc chăm sóc người cao tuổi không bị tách ra thành một mảng độc lập mà lồng ghép vào các chương trình của chúng ta, nâng cao hiệu quả sử dụng về con người và trang thiết bị, kinh phí.
PV: Cám ơn ông!



