Tôi và anh lớn lên tại một miền quê nghèo. Hai đứa chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp rồi yêu nhau. Bất kể nắng mưa, anh đều đặn đưa đón tôi đi làm, chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.
Nào ngờ, khi hai đứa chính thức quen nhau, anh mập mờ với chính cô bạn thân của tôi. Lúc bị phát hiện, anh quỳ gối xin lỗi, bao biện rằng đó chỉ là “say nắng” thoáng qua. Chỉ một tuần sau, anh lại chứng nào tật nấy, rủ rê cô ấy đi chơi. Đáng lẽ, tôi phải dừng lại từ giây phút ấy. Nhưng vì quá lụy tình, tôi vẫn nhắm mắt bước lên xe hoa khi tuổi đời còn quá trẻ.
Lấy nhau về, thói trăng hoa của anh không những không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng. Tôi liên tục phát hiện chồng có những mối quan hệ không đứng đắn bên ngoài.
Với đặc thù công việc, thường xuyên phải đi tiếp khách, anh lại lân la xin số hàng chục cô tiếp viên, gái trẻ để gạ gẫm. Khi mang thai tháng thứ 3, tôi phát hiện anh còn ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Tôi khóc cạn nước mắt, nhưng vì đứa con đang tượng hình, tôi lại cắn răng chịu đựng.
Thấy tôi cam chịu, anh càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Để giấu chuyện ngoại tình, anh chuẩn bị hẳn... 4 chiếc điện thoại di động. Mỗi ngày đi làm về, anh mang theo 2 chiếc đưa cho vợ kiểm tra, còn 2 chiếc kia để lại trong ngăn tủ ở cơ quan nhằm tiện bề buông lời ong bướm.
Trong một lần gửi ảnh góc làm việc cho tôi, anh vô tình để lọt hình chiếc điện thoại thứ 3 trên bàn. Tôi gặng hỏi thì anh bảo “máy của khách”. Lần sau, email báo có thiết bị lạ đăng nhập, anh chối đây đẩy rằng mình “mượn máy bạn”. Bất ngờ, một chị đồng nghiệp thân với tôi ở cơ quan anh đánh tiếng: “Em dạo này gửi điện thoại cho chồng à, sao thấy ổng xài nhiều máy thế?”.
Hôm đó, tôi lấy cớ lên ngân hàng tìm anh. Cô đồng nghiệp kéo tuột tôi vào một góc khuất, lén mở ngăn tủ cá nhân của chồng. Tôi chết lặng khi nhìn thấy 2 chiếc điện thoại nằm chễm chệ bên trong, tin nhắn tình ái nhấp nháy liên tục. Chị khuyên tôi đừng làm ầm ĩ vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Nhận thấy tôi bắt đầu lạnh nhạt, anh lập tức diễn một màn kịch, bí mật nhắn đồng nghiệp báo lại với tôi rằng “nó vừa bán cái máy đó cho anh rồi” để xóa dấu vết. Thậm chí cách đây 2 tuần, anh vẫn tiếp tục đi hát karaoke ôm và xin số tiếp viên.
Không chỉ trăng hoa, anh còn không tôn trọng vợ. Ngày con gái đi học mẫu giáo, hay ốm vặt, anh ép tôi nghỉ việc ở nhà chăm con. Kể từ đó, tôi biến thành ô sin không công, lo từ cái quần cái áo đến việc cơm nước, trong khi anh đi làm về chỉ cắm mặt vào chơi game.
Chuyện chăn gối bắt đầu lạnh nhạt dần, tháng họa hoằn chỉ 1-2 lần do tôi chủ động bởi anh lúc nào cũng nhăn nhó than mệt. Anh tự cho mình cái quyền làm vua vì là người kiếm ra tiền.
Gần đây, anh còn tự ý quyết định bán căn nhà vợ chồng tôi đang ở để hùn vốn với bạn bè. Dù hai vợ chồng vẫn đang gánh khoản nợ ngân hàng chung, nhưng anh lấy lý do căn nhà là tài sản trước hôn nhân. Hễ tôi lên tiếng, anh lại gào lên lấn át, thách thức: “Thấy sống không được thì chia tay đi!”
Tôi đã gồng mình đi làm văn phòng trở lại, nhưng đồng lương thử việc ít ỏi làm sao đủ để tôi ôm con ra riêng giữa thành phố đắt đỏ này đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Việc chồng bạn sử dụng đến 4 chiếc điện thoại để che giấu những mối quan hệ bên ngoài cho thấy đây không phải là sự bồng bột hay một phút “say nắng”. Anh ấy đã nhiều lần chủ động tìm cách che giấu và lặp lại hành vi dù biết rõ điều đó gây tổn thương cho bạn. Vì vậy, khả năng anh ấy tự thay đổi là rất thấp. Nếu tiếp tục nhẫn nhịn và thỏa hiệp, người tổn thương nhiều nhất cuối cùng vẫn là bạn.
Ngay bây giờ, bạn hãy viết ra những ấm ức, những bằng chứng bạn đã biết cùng những tổn thương bạn đã chịu đựng suốt 4 năm qua. Đồng thời, bạn cần đưa ra các yêu cầu cụ thể để cả hai thay đổi nếu muốn giữ cuộc hôn nhân này. Một lá thư có thể giúp bạn nói hết những điều khó nói mà không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi hay tiếng quát lấn át của anh ấy.
Sau khi đọc thư, nếu anh ấy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, chủ động ngồi xuống nói chuyện và sửa chữa sai lầm, đó là cơ hội để hai người hàn gắn. Nhưng nếu anh ấy tiếp tục dửng dưng hay thách thức bạn, có lẽ bạn đã có câu trả lời cho mình.
Việc bạn quyết định gửi con và đi làm lại là một bước tiến vô cùng dũng cảm và chính xác. Đó là viên gạch đầu tiên để bạn xây dựng lại sự tự chủ về kinh tế. Khó khăn ban đầu là điều hiển nhiên, nhưng chỉ cần bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, tương lai của hai mẹ con chắc chắn sẽ tươi sáng. Chúc bạn thật mạnh mẽ!



