Tôi là cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ. Gia đình đông con, ba mẹ quanh năm làm nông vất vả. Vì vậy, từ khi trưởng thành, tôi đã một thân một mình vào miền Nam làm công nhân xí nghiệp, tự lo cho bản thân và cố gắng phụ giúp gia đình.
Tôi tự nhận mình không phải tiểu thư đài các, càng không phải kiểu con gái thích ăn bám. Mỗi năm, tôi đều đặn bắt xe đò về quê 2 - 3 lần thăm nhà. Đợt rồi ba tôi ốm nặng, tôi xin nghỉ làm hẳn một tháng, rút cạn số tiền tiết kiệm đưa cho mẹ lo viện phí.
Sau khi trở lại miền Nam, tôi xin vào một công ty may mới. Công việc có phần nhẹ nhàng hơn trước nhưng thời gian làm lại kéo dài lê thê. Ngày nào tôi cũng cắm mặt trong xưởng từ sáng sớm đến tận 9 - 10 giờ đêm mới lủi thủi trở về phòng trọ. Tôi vắt kiệt sức lực để kiếm tiền, vậy mà trong mắt gia đình người yêu, tôi lại bị xem là một đứa “gái miền trong lười biếng, ăn bám”.
Bạn trai kém tôi 2 tuổi, cũng là trai tỉnh lẻ. Chúng tôi từng làm chung công ty rồi nảy sinh tình cảm. Hơn một năm yêu nhau, tôi luôn “giữ gìn” và tôn trọng nhau. Anh ở nhà người cậu, còn tôi ở trọ, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Thấy anh chững chạc, nghiêm túc và nhiều lần ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân, tôi nghĩ mình đã tìm được đúng người, đúng bến đỗ của cuộc đời. Cách đây hơn một tháng, theo lời gia đình, anh thu xếp đồ đạc về quê để thưa chuyện cưới xin.
Thế nhưng, gia đình anh kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Họ không cho anh quay lại miền Nam làm việc, đồng thời ép anh phải cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Lý do họ đưa ra khiến tôi chết lặng.
Không chỉ chê tôi lớn tuổi, ba mẹ anh còn mang nặng định kiến vùng miền. Họ cho rằng: “Gái trong đó toàn loại ham chơi, lười biếng, chỉ thích ăn không ngồi rồi, diện váy áo chứ biết làm lụng gì mà cưới về”.
Nghe những lời ấy qua điện thoại, tôi vừa tủi thân vừa phẫn uất. Tôi làm lụng đến chai cả tay, tăng ca đến mờ cả mắt. Vậy mà, chỉ vì tôi là con gái miền Nam, người ta đã vội vàng quy chụp tôi bằng những định kiến cay nghiệt.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng và hụt hẫng nhất lại là cách người đàn ông tôi từng định trao gửi cả cuộc đời đối mặt với chuyện này. Hơn một tháng ở quê, anh chỉ nằm lì ở nhà. Tối nào anh cũng gọi điện cho tôi than vãn, khóc lóc, kể rằng ba mẹ quá gia trưởng, anh không thể lay chuyển được họ.
Rồi một ngày, anh nói với tôi: “Hay em xin nghỉ làm 2 - 3 ngày, tự bắt xe ra nhà anh đi. Em ra đây gặp mặt ba mẹ, nói chuyện cho ông bà thấy em hiền lành, chịu khó thì chắc ông bà sẽ thương mà đổi ý”. Anh nhẹ nhàng đẩy hết trách nhiệm sang cho tôi, như thể người cần phải chứng minh tình yêu và thay đổi định kiến của gia đình anh là tôi.
Một thân một mình, tôi phải bắt xe đường dài ra quê anh vào đúng lúc ba mẹ anh đang có ác cảm với tôi nhất. Tôi ra đó rồi sẽ ở đâu? Nếu ở nhà anh, liệu họ có nghĩ tôi là một đứa con gái trơ trẽn, bất chấp tất cả để tìm cách bước chân vào gia đình họ? Còn nếu thuê nhà nghỉ, chuyện đó liệu có khiến mọi thứ càng trở nên khó xử hơn không?
Tôi yêu anh. Tôi thực sự rất yêu người đàn ông ấy. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Chẳng lẽ vì yêu anh, tôi phải từ bỏ công việc đang làm, mang theo sự nhục nhã để chạy đến cầu xin gia đình anh ban phát tình yêu?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trước lời đề nghị của bạn trai, bạn phải giữ một cái đầu thật lạnh. Bạn không nên bắt xe ra nhà người yêu vào lúc này. Ông bà ta có câu: “Trâu đi tìm cọc chứ cọc không đi tìm trâu”.
Trong hoàn cảnh gia đình họ đang mang nặng ác cảm và định kiến, việc bạn đột ngột xuất hiện có thể khiến họ đánh giá bạn là người vội vàng, thiếu tế nhị, đồng thời hạ thấp giá trị và lòng tự trọng của chính mình.
Cách tốt nhất để đập tan định kiến là thời gian và hành động. Bạn hãy cứ tự tin ở lại miền Nam, tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ trọn đạo hiếu với gia đình. Bạn là một cô gái có giá trị, không cần phải chạy theo để cầu xin sự công nhận từ những người chưa từng tiếp xúc với mình.
Ngoài ra, bạn hãy thẳng thắn yêu cầu ngươi yêu ngừng than vãn và đứng dậy tìm một công việc ổn định ở quê nhà. Anh ấy không thể vin vào lý do “ba mẹ gia trưởng” để trốn tránh trách nhiệm của một người đàn ông. Nếu thực sự yêu bạn, anh ấy phải dùng sự chín chắn, trưởng thành để thuyết phục gia đình.
Hai bạn hãy áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, cứ duy trì tình cảm từ xa, động viên nhau cùng làm việc. Nhiều bậc cha mẹ ban đầu cấm cản rất gay gắt, nhưng khi thấy con cái qua vài năm vẫn một lòng một dạ và sống tốt, họ có thể sẽ dần mủi lòng và chấp thuận.




