Thanh xuân của tôi là những mảng màu u ám và cơ cực. Năm tôi lên 5, em gái mới 3 tuổi, bố đã dứt áo đi theo một người phụ nữ khác, để lại ba mẹ con chật vật giữa ở vùng quê nghèo. Sau đó, tôi đành xé bỏ giấy báo thi đại học, xách balo cùng mẹ và em gái vào Nam lập nghiệp. Nhưng số phận dường như chưa bao giờ chịu buông tha gia đình tôi.
Từ ngày vào Nam, mẹ tôi phát bệnh động kinh, kèm theo những cơn hoang tưởng do bệnh tâm thần. Những lúc tỉnh táo, bà vẫn có thể tự ăn uống, tắm rửa và sinh hoạt như một người bình thường.
Nhưng mỗi khi lên cơn, mẹ gần như không thể kiểm soát bản thân. Bà la hét, đập phá đồ đạc, có lúc còn tự cởi hết quần áo rồi chạy ra đường. Đôi khi, mẹ còn cầm dao rượt đuổi chúng tôi.
Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần phải tìm chỗ trọ mới vì hàng xóm phàn nàn, chủ nhà không chịu nổi tiếng la hét và những lần đập phá của mẹ. Ban ngày đi làm, lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm. Tôi chỉ sợ mình vừa bước ra khỏi nhà thì mẹ lại lên cơn, ngã xuống hoặc gây chuyện mà không ai hay biết.
Tiền thuốc men cho mẹ mỗi tháng ngốn gần một phần tư tiền lương công nhân của tôi. Đó là khoản tiền không thể cắt giảm, bởi chỉ khi uống thuốc đều đặn, mẹ mới tạm thời được kiểm soát.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng chưa kịp nhẹ gánh thì em gái tôi lại trở thành mẹ đơn thân.
Em vốn nóng tính, lại không hòa thuận với mẹ. Hai người thường xuyên cãi vã, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể dẫn đến to tiếng. Khi em bụng mang dạ chửa tìm về, tôi không nỡ bỏ mặc nên dang tay đón em, lo cho em sinh nở.
Nhưng cháu tôi mới được 2 tháng tuổi, mẹ và em đã xảy ra một trận cãi vã nghiêm trọng. Sau hôm đó, em dọn ra ngoài sống riêng và gần như không phụ tôi thêm bất cứ khoản nào để chăm mẹ. Từ đó, mọi gánh nặng lại dồn lên vai tôi.
Tôi vừa đi làm kiếm tiền, vừa lo thuốc thang cho mẹ, vừa phải xoay xở từng đồng tiền phòng trọ. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ở nhà một mình, tôi lại không dám.
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mình chắc chỉ có thể đi đến đó. Cho đến khi tôi gặp anh. Anh là một người thợ điện, hiền lành và ít nói. Chúng tôi yêu nhau 5 năm. Suốt quãng thời gian ấy, anh chưa từng chê bai hoàn cảnh của tôi.
Mỗi khi mẹ lên cơn đập phá, anh là người đầu tiên lao vào can ngăn. Mẹ làm hỏng thứ gì, anh lại âm thầm dọn dẹp, sửa sang. Có những hôm tôi mệt đến mức chỉ biết ngồi khóc, anh chẳng nói những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ ở bên. Tôi yêu anh không chỉ vì anh thương tôi, mà bởi lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mình không phải một mình chống chọi với tất cả.
Gia đình anh cũng khiến tôi vừa biết ơn vừa áy náy. Anh là con út trong gia đình có 4 anh em trai. Bố mẹ anh đã lớn tuổi và dự định sẽ về sống chung với anh sau khi cưới.
Điều khiến tôi ấm lòng là gia đình anh không hề miệt thị hay cấm cản khi biết rõ gia cảnh của tôi. Thậm chí, họ còn chủ động sang tận phòng trọ để làm lễ hỏi cho chúng tôi một cách đàng hoàng.
Ngày hôm ấy, tôi vừa vui vừa thấy mình mắc nợ họ một điều gì đó rất lớn. Bởi càng được gia đình anh đối xử tử tế, tôi càng thấy bản thân không xứng đáng. Tôi còn mẹ già phải chăm lo vì bà không thể tự sống một mình.
Sau đám hỏi, một buổi tối mẹ anh gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Tôi cứ nghĩ bà muốn nhắc nhở chuyện gì đó. Không ngờ bà lại nắm tay tôi, mắt đỏ hoe rồi nói: “Mẹ thương con như con gái ruột. Cưới xong, ban ngày con cứ làm tròn phận dâu con, lo cơm nước cho nhà chồng. Đến tối, mẹ cho phép con chạy về phòng trọ ngủ để chăm mẹ đẻ”.
Tôi bật khóc ngay lúc ấy. Tôi chưa từng nghĩ một người mẹ chồng lại có thể nói với mình những lời như vậy. Sau bao nhiêu năm sống trong mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình, lần đầu tiên tôi cảm thấy có người thật sự thương mình.
Nhưng chính sự bao dung ấy lại khiến tôi càng đau lòng. Bởi tôi biết giải pháp đó không thể kéo dài mãi. Lấy chồng rồi, chẳng lẽ đêm nào tôi cũng bỏ chồng ở nhà để chạy về phòng trọ ngủ với mẹ? Nếu chồng ốm đau lấy ai chăm sóc?
Tôi yêu anh. Tôi cũng thương bố mẹ anh. Nhưng tôi không thể bỏ mẹ ruột. Và tôi càng không muốn sau này người đàn ông mình yêu phải chịu đựng những điều mà chính tôi đã quá quen thuộc.
Tôi sợ một ngày anh sẽ mệt mỏi vì mẹ tôi. Sợ những trận la hét giữa đêm khiến anh không chịu nổi. Sợ anh phải bỏ việc chạy về mỗi khi mẹ tôi lên cơn. Sợ những điều hôm nay anh nói “anh chịu được” nhưng vài năm sau lại trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng chúng tôi chia tay.
Trong cơn bế tắc tột cùng, tôi đã gạt nước mắt, quỳ xuống trước mặt bạn trai và bố mẹ anh, xin được... hủy hôn. Tôi van xin anh hãy buông tay tôi, đi lấy một người con gái bình thường để có một gia đình trọn vẹn, đừng rước cái của nợ này vào thân.
Nhưng anh ôm chặt lấy tôi, kiên quyết từ chối. Bố mẹ anh cũng gạt đi, nhất quyết đòi rước tôi về. Giữa muôn trùng bế tắc, ngày cưới chỉ còn đếm ngược từng ngày, tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Giữa muôn vàn giông bão, bạn vẫn giữ được sự hiếu thảo và tấm lòng thiện lương, đó là điều vô cùng trân quý. Bạn may mắn gặp được một người đàn ông bao dung cùng một gia đình nhà chồng quá đỗi nhân hậu. Đó chính là “phước báu” mà bạn xứng đáng nhận được.
Tuy nhiên, việc bạn đề nghị hủy hôn trong lúc hoảng loạn là một quyết định cảm tính. Xin bạn hãy bỏ ngay ý định ấy!
Lúc này, bạn không thể một mình gồng gánh cả mẹ, em và cháu. Em gái bạn đã làm mẹ, cô ấy phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Đừng tiếp tục cưu mang vô điều kiện, hãy để em ấy tự lập, từ đó bạn bớt cũng đi một phần gánh nặng.
Còn phương án “ngày ở nhà chồng, tối về với mẹ” hay việc để chồng ở rể chăm mẹ vợ đều không phải giải pháp lâu dài. Thay vào đó, bạn hãy cùng chồng tương lai ngồi lại, chân thành thưa chuyện với bố mẹ anh ấy.
Bạn có thể đề xuất: “Thưa bố mẹ, vì sức khỏe của mẹ con hiện chưa ổn định, con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con thời gian đầu được thuê trọ gần mẹ để tiện chăm sóc và nhắc mẹ uống thuốc đúng giờ. Chúng con vẫn sẽ thường xuyên về thăm nom, phụng dưỡng bố mẹ. Khi sức khỏe của mẹ con ổn định hơn, chúng con sẽ sắp xếp về ở cùng bố mẹ để làm tròn bổn phận dâu con”.
Lời lẽ chân thành, hợp tình hợp lý ấy chắc chắn sẽ thuyết phục được những người lớn thấu tình đạt lý như bố mẹ chồng bạn.
Và bạn biết không, có những “phép màu tâm lý” rất kỳ diệu. Khi mẹ của bạn thấy con gái mình được mặc áo cưới, có đôi có cặp, cộng thêm việc được uống thuốc đều đặn, tinh thần của bà chắc chắn sẽ được xoa dịu và thuyên giảm rất nhiều.
Hãy mạnh mẽ lên, đón nhận hạnh phúc của mình và từng bước tháo gỡ khó khăn. Bạn không hề đơn độc!




