Con trai ngày càng vô cảm vì một tuổi thơ đầy bi kịch

Bảy năm nay, hai mẹ con tôi dắt díu nhau vào Nam làm công nhân. Con trai tôi năm nay gần 30 tuổi, lầm lì và vô cảm đến mức đáng sợ.

Đi làm về, con cắm mặt vào điện thoại hoặc thu mình trong góc riêng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ đến quét dọn, đều một tay tôi làm. Con tuyệt nhiên không bao giờ đỡ đần mẹ, dù chỉ là nhặt mớ rau.

Mỗi lần tôi mệt mỏi, buông lời trách móc hay nhắc nhở, con lập tức giận dỗi, sập cửa đánh rầm khiến không khí gia đình đặc quánh, ngột ngạt. Để giữ cho nhà cửa êm ấm, tôi đành cắn răng nhẫn nhịn, chiều theo ý con.

Nhưng đêm đến, nước mắt tôi cứ thế trào ra vì tủi thân. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai mà lại sinh ra một đứa con vô cảm, không có lấy một chút tình thương dành cho mẹ như vậy?

Nhưng rồi, trong những đêm mất ngủ, tôi mới cay đắng nhận ra rằng, đằng sau sự lạnh lùng của con hôm nay là cả một tuổi thơ đầy tổn thương. 

Năm 24 tuổi, tôi kết hôn với người đàn ông kém mình một tuổi. Hai đứa đến với nhau tự nguyện nhưng tình cảm lại nhạt nhòa, chẳng mấy thắm thiết. Nhà chồng khi ấy nghèo rớt mồng tơi, anh đành chấp nhận ở rể.

Khi con trai tôi vừa tròn 3 tháng tuổi, chồng tôi đùng đùng xách ba lô bỏ đi làm ăn xa rồi biền biệt không một lời nhắn gửi. Vì khi ấy kinh tế quá khó khăn, nghe cán bộ nói làm đơn ly hôn còn tốn tiền nên tôi mặc kệ, cứ thế ở vậy nuôi con mọn.

Sau hơn mười năm lang bạt, chồng tôi quay về. Chua chát thay, anh đã lập gia đình mới ngay tại một xã khác cùng huyện, sinh thêm 3 đứa con, đứa nào cũng có cuộc sống đuề huề, thành đạt. Năm con trai 14 tuổi, anh từng mò lên thăm một lần. Nhưng con tôi, với ánh mắt lạnh lẽo của một đứa trẻ bị ruồng bỏ, đã kiên quyết không nhận mặt, không cất tiếng gọi “ba”.

Tuổi thơ của con tôi là những chuỗi ngày bị chính người thân ruột thịt hắt hủi. Ông ngoại vì hận con rể nên cứ hễ ngứa mắt hay cháu làm sai điều gì là lại lôi ra mắng nhiếc. Hàng xóm láng giềng, họ hàng cũng hùa vào trêu chọc, mỉa mai hoàn cảnh của con.

Những lời cay nghiệt ấy dần giết chết sự hồn nhiên của con tôi. Từ cấp 1 lên cấp 3, con sống khép kín, ít giao tiếp và tuyệt đối không có lấy một người bạn. Tôi nhớ mãi lần cô giáo hỏi về gia đình, con tôi đứng phắt dậy, gằn giọng: “Em không có bố, em chỉ có mẹ!”.

Từ nhỏ đến lớn, con không thích ăn ngon, không màng mặc đẹp, chưa từng vòi vĩnh hay đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì. Con dần thu mình vào một chiếc vỏ ốc gồ ghề, tự bảo vệ mình trước những lời cay nghiệt của người đời.

voh-con-trai-ngay-cang-vo-cam-1
Con trai trở nên lầm lì, ít nói sau nhiều lần bị người thân xua đuổi - Ảnh minh họa: Canva

Năm con đỗ đại học, con khăn gói lên thành phố và ở nhờ nhà cậu ruột. Vì thi thoảng con hay ra ngoài chơi game, cộng thêm việc nhà cậu bị mất thư từ, điện thoại nên cậu nghi ngờ cháu là kẻ nghiện ngập, hút chích.

Cậu đè con ra rồi khám xét người như một tên tội phạm. Dù kết quả chẳng có gì, nhưng lòng tự trọng của con đã vỡ nát. Trước đó, con từng xin tôi ra ngoài thuê trọ nhưng tôi nghèo quá, không lo nổi. Cú sốc bị chính người thân làm nhục đã khiến con tôi uất hận, lập tức bỏ ngang giảng đường đại học, xách ba lô về quê tìm mẹ.

Khi tôi xót xa rủ con vào Nam làm công nhân để trốn chạy quá khứ, con ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Và rồi, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau ở đất khách quê người suốt 7 năm qua.

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chị thân mến!

Con trai chị hoàn toàn không phải là một kẻ hư hỏng hay vô cảm. Ở công ty, cháu vẫn là một người công nhân chăm chỉ, ngoan ngoãn, sáng đi chiều về, không lêu lổng, phá phách hay vướng vào tệ nạn. Đó đã là một sự nỗ lực phi thường của một đứa trẻ lớn lên trong bi kịch.

Sự lầm lì, lạnh nhạt và thói quen khép mình của cháu chính là hệ quả của một tuổi thơ đầy tổn thương. Cháu thiếu vắng tình cha, lại bị chính ông ngoại và hàng xóm xua đuổi, mỉa mai. Đặc biệt, cú sốc bị cậu ruột khám xét như một tên tội phạm đã đánh sập chút lòng tự trọng và niềm tin cuối cùng của cháu vào con người.

Việc cháu chấp nhận từ bỏ đại học, ngoan ngoãn theo mẹ vào Nam làm công nhân chứng tỏ, trong sâu thẳm, cháu rất thương mẹ. Mẹ chính là chỗ dựa duy nhất của cháu trên đời này.

Bây giờ, chị hãy thay đổi góc nhìn, lấy tình thương để làm liều thuốc chữa lành cho con. Đừng cằn nhằn, thay vào đó, hãy bày tỏ tình cảm bằng những lời nói ấm áp như “Mẹ thấy con đi làm vất vả mà vẫn ngoan ngoãn, mẹ tự hào về con lắm” hay “Trên đời này, mẹ chỉ có mình con là tài sản lớn nhất”.

Những lời truyền năng lượng tích cực ấy sẽ dần phá vỡ lớp băng trong lòng cháu. Khi cháu cảm nhận được mình thực sự có giá trị, được yêu thương và tôn trọng, cháu tự khắc mở lòng, xích lại gần mẹ.

Hãy kiên nhẫn làm bạn với con, chị nhé!

Bình luận