Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, cầm tháng lương ít ỏi từ công việc nhân viên marketing của một nhà hàng, nước mắt tôi cứ thế trực trào. Tôi đã đánh đổi tất cả, bỏ lại người mẹ già ốm yếu ở quê và mang theo nỗi day dứt không lúc nào nguôi để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Người đàn ông tôi yêu là một lập trình viên. Nhưng nghiệt ngã thay, anh lại chính là bạn trai cũ của... cháu gái tôi. Hai đứa từng có một mối tình thanh xuân kéo dài gần 3 năm.
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng khi anh có chuyến công tác vào miền Nam hơn 1 năm. Thông qua một người cháu trong nhà, chúng tôi quen biết rồi trở thành bạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những cuộc trò chuyện thâu đêm và những lần gặp gỡ tưởng như vô tư dần biến thành thứ tình cảm lén lút, cuồng nhiệt ngoài tầm kiểm soát.
Khi kết thúc chuyến công tác, anh chủ động chia tay cháu gái tôi để đường hoàng đến với tôi. Ngày sự thật vỡ lở, cháu tôi như phát điên, khóc ngất, trách móc, nguyền rủa và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hận thù. Tôi mang danh là dì ruột nhưng lại cướp đi người đàn ông mà cháu từng hết lòng yêu thương.
Không chịu nổi sự dòm ngó và chê trách của họ hàng, giữa tháng 12 năm ngoái tôi nghe lời anh, xách vali ra Bắc bắt đầu cuộc sống mới. Kỳ lạ là chỉ sau 2 tuần, tôi đã xin được việc. Dù mức lương thấp hơn công việc cũ nhưng tôi vẫn chấp nhận vì muốn tích lũy kinh nghiệm. Đồng nghiệp ai cũng yêu quý tôi.
Tuy nhiên, chốn công sở ấm áp bao nhiêu thì ngôi nhà của anh lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Đầu tháng 1 vừa qua, anh chính thức đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh rất nề nếp, gia giáo. Bố là bộ đội về hưu, mẹ là dược sĩ mở tiệm thuốc tại nhà, còn anh là con trai duy nhất nên luôn được kỳ vọng nối dõi tông đường.
Ngay từ khi tôi bước chân vào nhà, bầu không khí đã ngột ngạt đến nghẹt thở. Bố mẹ anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gần như không buồn hỏi han lấy một câu. Rồi mẹ anh thẳng thừng nói: “Hai bác chỉ coi cháu là bạn của em nó. Chuyện cưới xin thì tuyệt đối không bao giờ có”.
Lý do bà đưa ra khiến tôi chỉ biết cúi gằm mặt cắn môi đến bật máu. Bà cho rằng khoảng cách địa lý quá xa, gia đình tôi ở quê đông anh em, mẹ lại già yếu, bệnh tật. Bà không muốn con trai duy nhất cưới một cô gái xa xứ, lại vướng vào những mối quan hệ họ hàng đầy điều tiếng.
Chưa dừng lại ở đó, bà còn liên tục gọi điện cho các cháu của tôi, rồi nhờ cả bạn bè thân thiết của con trai khuyên tôi buông tay. Hầu như cả họ hàng nhà anh đều đứng về phía bà để phản đối mối quan hệ này.
Bạn bè ở quê cũng xót xa khuyên tôi nên quay về, vừa được ở gần mẹ già, vừa không phải đối mặt với cảnh làm dâu xa, khác biệt phong tục tập quán và đủ thứ vất vả đang chờ phía trước.
Giờ đây, tôi rơi vào trạng thái bế tắc, không biết phải làm gì. Càng nghĩ, tôi càng day dứt vì những gì đã xảy ra với cháu gái mình. Nghĩ đến mẹ già lủi thủi một mình nơi quê nhà, lòng tôi lại đau như cắt. Còn nếu tiếp tục ở lại, tôi không biết mình sẽ phải đối diện với sự khinh thường và lạnh nhạt từ gia đình anh đến bao giờ.
Đã nhiều lần tôi cố tình kiếm cớ giận dỗi, đòi chia tay để giải thoát cho cả hai. Nhưng lần nào anh cũng ôm chặt lấy tôi. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng tôi vô điều kiện và hứa sẽ dành cả đời để thuyết phục bố mẹ chấp nhận.
Giữa tâm bão, tôi như con thuyền nhỏ chòng chành, không biết nên neo đậu nơi đâu?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Đứng giữa tâm bão của dư luận và sự phản đối, việc bạn dám nhìn thẳng vào sai lầm của mình với cháu gái, đồng thời dũng cảm một mình ra Bắc lập nghiệp cho thấy bạn là người có bản lĩnh. Tuy nhiên, để tháo gỡ mớ bòng bong này, bạn cần nhiều lý trí hơn.
Bạn nhanh chóng tìm được công việc và được đồng nghiệp yêu quý là một tín hiệu tích cực. Con cái dẫu thương cha mẹ đến mấy rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình để xây dựng hạnh phúc riêng. Hãy cứ kiên nhẫn làm việc và chứng minh sự tự lập của mình.
Về phía gia đình bạn trai, bạn mới ra Bắc hơn 2 tháng và cũng chỉ mới gặp họ một lần, việc bị một gia đình gia giáo từ chối là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thay vì nóng vội, áp dụng chiến thuật “Mưa dầm thấm lâu”. Người Bắc rất coi trọng lễ nghĩa, vì vậy cách cư xử, lời ăn tiếng nói và sự chân thành của bạn sẽ có ý nghĩa hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Mỗi lần về quê hay quay trở lại, bạn có thể chuẩn bị một món quà nhỏ làm lời chào hỏi. Quan trọng hơn cả, bạn trai cần là cầu nối để giúp hai bác hiểu về bạn nhiều hơn và giúp bạn hòa nhập với nếp sống của gia đình.
Còn với cháu gái, đây mới là nút thắt lớn nhất. Khi có dịp về quê, bạn nên chủ động gặp cháu gái. Hãy hạ cái tôi xuống, chân thành giải thích rằng tình cảm là điều ngoài ý muốn, nhưng bạn nhận thức rõ hành động của mình là sai và đã làm tổn thương cháu sâu sắc.
Một lời xin lỗi không làm bạn thấp kém đi, mà nó thể hiện sự tôn trọng, giúp người cháu nguôi ngoai và chính bản thân bạn cũng sẽ nhẹ lòng để bước tiếp trên con đường chông gai phía trước.




