Năm 20 tuổi, tôi bị gia đình ép gả cho một người giáo viên làng hơn 5 tuổi, mắc chứng nghiện rượu mãn tính. Mỗi khi say xỉn, anh ta lại đập phá đồ đạc, khiến tôi sống trong nỗi sợ hãi.
Khi mang thai được 2 tháng, tôi quyết định bỏ trốn. Tôi lang bạt xuống tận miền Tây để sinh nở, rồi bồng đứa con đỏ hỏn lên thành phố lớn mưu sinh. Vừa cắt may, vừa buôn bán, tôi chắt bóp từng đồng mua đất, cất nhà.
Sau khoảng thời gian sống xa cách, cuối cùng tòa án cũng phán quyết ly hôn, chấm dứt quãng đời tăm tối ấy. Con trai tôi lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi. Thằng bé là viên ngọc quý, là nguồn sống duy nhất của đời tôi.
Thế nhưng, ông trời dường như muốn trêu ngươi. Trong những lần đi thăm em trai đang vướng vòng lao lý, tôi vô tình quen được bạn cùng buồng giam của em. Những lá thư qua lại, lời đường mật từ chốn ngục tù và sự thăm hỏi của gia đình anh ta khiến trái tim tôi rung động. Tôi ngu ngốc chờ đợi anh ta ròng rã 13 năm trời.
Ngày anh ta mãn hạn tù, tôi mới ngã ngửa khi biết anh ta kém mình tới 9 tuổi. Mẹ anh ta và chính anh ta đã khéo léo giấu giấy tờ để lừa dối tôi. Khi hai gia đình tính chuyện cưới xin, con trai tôi kiên quyết phản đối.
Thằng bé thương mẹ nên khuyên: “Mẹ muốn yên bề gia thất hay sinh thêm em bé, con đều ủng hộ. Con sẽ đi làm, phụ mẹ nuôi em. Nhưng mẹ tuyệt đối đừng đăng ký kết hôn, lý lịch tù tội của cậu ấy có thể ảnh hưởng đến tương lai của con sau này.” Nghe con phân tích thấu tình đạt lý, tôi chỉ cho anh ta dọn về sống chung chứ không đăng ký kết hôn.
Và đó có lẽ là quyết định cứu rỗi cả cuộc đời tôi. Từ ngày sống chung, bản chất của một kẻ lưu manh, bất hảo dần bộc lộ. Anh ta lấy cớ đi làm phụ hồ ở các công trình để vòi vĩnh tiền của tôi, nhưng thực chất lại đem đi bao gái.
Anh ta lăng nhăng, qua lại với ít nhất 5 người đàn bà khác nhau đến mức có con. Khi một cô nhân tình mang thai, anh ta còn bắt tôi đến bệnh viện thăm đứa trẻ ấy. Tôi cự tuyệt, anh ta liền nổi điên đập phá đồ đạc rồi bỏ về quê. Dăm bữa nửa tháng hết tiền, anh ta lại vác mặt lên van xin, hứa hẹn.
Tôi vì muốn anh ta tu chí làm ăn nên bỏ tiền túi đóng học phí cho đi học bằng lái xe. Nào ngờ, anh ta lười biếng, chẳng chịu học. Gần đây, sau chuyến đi công trình dài ngày, anh ta có biểu hiện lở loét ở bộ phận nhạy cảm. Cầm tờ kết quả xét nghiệm, tôi chết sững khi biết anh ta mắc bệnh lậu. Dù đã uống thuốc nhưng mầm bệnh vẫn còn trong người.
Thói quen rượu chè khiến anh ta bị loét dạ dày nặng, có nguy cơ chuyển thành ung thư. Thay vì hối hận, anh ta càng trở nên bất cần, ngày ngày sống bám vào tôi.
Chứng kiến mẹ bị bòn rút, bạo hành và lừa dối, con trai tôi trước khi sang nước ngoài làm việc đã ra tối hậu thư: “Nếu mẹ tiếp tục để gã đó sống trong căn nhà này, con sẽ không bao giờ quay về nữa! Mẹ ơi, con đi làm sẽ tích cóp gửi tiền về. Mẹ bán căn nhà này đi, mua nhà khác cất trọ, con sẽ phụ mẹ để cắt đứt hoàn toàn với gã đó.”
Từng lời của con như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi thực tâm muốn tống cổ gã đàn ông tồi tệ này ra khỏi nhà từ lâu, nhưng lại sĩ diện. Tôi sợ mẹ anh ta, sợ họ hàng dưới quê dè bỉu, chửi rủa mình là loại đàn bà bạc bẽo, phụ tình.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chị thân mến!
Chị đang sở hữu một viên kim cương vô giá. Đó là một cậu con trai tài năng, tự lập, hiếu thảo và luôn biết bảo vệ mẹ. Quyết định khuyên mẹ không đăng ký kết hôn năm xưa của cháu đã cứu chị một bàn thua trông thấy.
Còn người đàn ông kia, anh ta không những bòn rút tài sản, bạo hành chị giữa chốn đông người, mà còn ngoại tình đến mức có con rơi và mang mầm bệnh xã hội. Bản thân anh ta sống bất cần, gia đình ruột thịt cũng chẳng buồn quan tâm. Vậy tại sao một người phụ nữ không có ràng buộc hôn thú như chị lại phải gánh lấy “của nợ” này?
Nếu tiếp tục giữ anh ta chỉ vì sợ vài lời gièm pha, chị có thể đánh mất đứa con trai ưu tú của mình. Cháu đã đưa ra tối hậu thư, nghĩa là sức chịu đựng của cháu đã đến giới hạn.
Ngày trước, khi bụng mang dạ chửa, thân cô thế cô, chị còn dám dứt bỏ gã chồng ma men để tay trắng làm nên cơ đồ. Vậy hôm nay, khi kinh tế đã vững vàng và có sự hậu thuẫn của đứa con trai trưởng thành, cớ gì chị lại không dám tống khứ kẻ đó ra khỏi cuộc đời mình?
Chị nên dũng cảm quyết định ngay. Đóng gói hành lý, mời anh ta ra khỏi nhà, hoặc làm theo kế hoạch bán nhà, chuyển đến nơi ở mới và cắt đứt mọi dấu vết của con trai. Hãy dọn sạch “những thứ không cần thiết” để chuẩn bị đón con trai cưng trở về, chị nhé!



