Tôi năm nay 44 tuổi, hiện là chủ một cơ sở may mặc xuất khẩu. Trong mắt nhiều người, tôi là một người đàn ông thành đạt, có địa vị và cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng ít ai biết rằng, tôi đang trải qua quãng thời gian mệt mỏi và bế tắc nhất cuộc đời.
Cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm giữa tôi và người vợ kém 7 tuổi đã chính thức khép lại cách đây nửa năm, sau 2 năm ly thân. Trớ trêu thay, dù đã đường ai nấy đi, nhưng chúng tôi vẫn ngày ngày chạm mặt, sống chung dưới một mái nhà. Tất cả chỉ để duy trì hình ảnh một gia đình hạnh phúc trước mặt ba đứa con.
Tôi gánh nợ thay sếp rồi trở nên hèn mọn, tự ti trước mặt vợ
Sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi thực ra đã được tích tụ từ những áp lực kinh tế kéo dài suốt nhiều năm. Biến cố lớn nhất bắt đầu khi tôi cả nể, đứng ra giới thiệu cho sếp cũ vay vài trăm triệu đồng từ chính em ruột của vợ. Nào ngờ, ông ta quỵt nợ bỏ trốn, tôi bất đắc dĩ trở thành người đứng ra gánh hậu quả, mang một khoản nợ lớn với nhà ngoại.
Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng tôi còn vay thêm vài trăm triệu đồng từ một người em khác của vợ để sửa sang lại nhà cửa. Giữa lúc nợ nần chồng chất, việc kinh doanh của cơ sở may mặc cũng sa sút nghiêm trọng. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống ngày càng ngột ngạt.
Vợ tôi bắt đầu cằn nhằn, trách móc và không ít lần buông những lời cay nghiệt, cho rằng tôi là một người đàn ông bất tài, không lo nổi cho vợ con cuộc sống tử tế. Những lời nói ấy cứ từng ngày bào mòn lòng tự trọng của tôi.
Về sau, vợ tôi mở cửa hàng buôn bán riêng. Thấy cô ấy ngày càng ăn diện, lại thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với đủ loại đàn ông, máu ghen tuông trong tôi trỗi dậy. Có lẽ, sự mặc cảm của một người đàn ông đang sa cơ cộng với tính ghen tuông vô cớ đã biến những bữa cơm gia đình thành những trận cãi vã không hồi kết.
Khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ lớn dần theo năm tháng, cho đến ngày cả hai cùng ký vào đơn ly hôn.
Sống chung nhà sau ly hôn, tôi đau đớn nhìn vợ cũ có người mới
Khi ra tòa, vì quá mềm lòng và tin vào những lời hứa của vợ, tôi đã tự nguyện ký vào biên bản thỏa thuận, nhường toàn bộ tài sản chung, kể cả căn nhà mà tôi đã đổ không ít mồ hôi công sức để gây dựng, cho cô ấy đứng tên. Tôi nghĩ rằng, dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng và cô ấy vẫn là mẹ của các con mình, nên sẽ không cạn tình cạn nghĩa.
Nhưng tôi đã lầm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, trong khi tôi chưa thể buông bỏ những kỷ niệm xưa cũ, thì cô ấy đã nhanh chóng có người mới.
Giờ đây, cô ấy được một đại gia quan tâm, chu cấp tiền bạc và đưa đón bằng xe hơi mỗi ngày. Cô ấy nắm giữ toàn bộ tài sản, tự do đi sớm về khuya, diện những bộ cánh đắt tiền để đi hẹn hò.
Còn tôi, mỗi đêm nghe tiếng cửa mở khi vợ cũ trở về sau những cuộc vui, lòng lại quặn thắt. Tôi tự trách bản thân lúc trước sao lại mềm lòng đến vậy để giờ đây phải sống cảnh “ký sinh” trong chính ngôi nhà của mình. Cay đắng hơn, tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ cho cuốn phim tình ái của vợ cũ và người đàn ông khác.
Tôi sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của chị gái
Những áp lực ấy dần bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Gần hai năm nay, tôi gần như sống chung với chứng mất ngủ kéo dài. Đầu óc lúc nào cũng nặng nề, trí nhớ giảm sút, không còn đủ sự tỉnh táo và sáng suốt để tập trung cho công việc. Hệ quả là việc kinh doanh của cơ sở may mặc ngày càng sa sút, khách hàng thưa dần, mọi thứ dường như rơi vào bế tắc.
Quá ngột ngạt, tôi lấy lý do đi công tác xa và đã rời nhà gần một tháng nay. Ai cũng nghĩ tôi bận rộn làm ăn, nhưng thực chất tôi chỉ đang tìm cách trốn chạy khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy.
Điều khiến tôi sợ hãi nhất lúc này lại là sức khỏe tinh thần của bản thân. Tôi có một người chị ruột mắc bệnh tâm thần và đã phải điều trị suốt hơn 20 năm nay. Nhìn vào tình trạng hoảng loạn và mất ngủ hiện tại của mình, tôi sợ hãi tột độ. Tôi lo lắng một ngày nào đó, những uất ức tích tụ quá lâu này sẽ khiến bản thân giống như chị gái.
Giữa lúc cuộc sống rối ren nhất, có một người phụ nữ khác cảm thông và muốn tiến tới để che chở cho tôi. Nhưng nhìn lại thân xác tàn tạ, công việc bấp bênh và một tương lai mờ mịt, tôi không đủ can đảm để đón nhận. Tôi lấy gì để mang lại hạnh phúc cho người ta khi bản thân còn chưa biết cách cứu chính mình?



