Tôi năm nay 42 tuổi và đã hai lần đò. Những tưởng giông bão đã qua, nào ngờ người chồng cũ từng khiến mẹ con tôi sống trong nước mắt suốt nhiều năm lại bất ngờ quay về, cầu xin tôi tha thứ.
Năm 19 tuổi, tôi bị cha mẹ ép cưới. Sau 4 năm chung sống và có với nhau một cô con gái, chúng tôi chia tay. Tôi ở vậy làm lụng nuôi con suốt 5 năm, cho đến năm 28 tuổi thì gặp người chồng thứ hai. Anh hơn tôi 2 tuổi, mất vợ và một mình nuôi cậu con trai nhỏ bằng tuổi con gái tôi.
Ngày đó, thấy anh chu đáo và hết lòng yêu thương mẹ con tôi, tôi ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Chúng tôi tổ chức đám cưới rình rang nhưng lại không đăng ký kết hôn. Mãi về sau, tôi mới cay đắng nhận ra đó chính là sai lầm lớn nhất đời mình.
Cơn cuồng ghen của gã “chồng hờ” trong đêm
Chỉ sau hơn một năm chung sống, bản chất tàn độc của anh bắt đầu lộ diện. Người đàn ông ấy coi con gái riêng của tôi như cái gai trong mắt. Anh không chấp nhận sự hiện diện của đứa trẻ nên trút giận bằng cách quăng vứt cặp sách. Đáng sợ hơn, anh có máu hay ghen, sẵn sàng nổi đóa với tất cả mọi người, từ người làm mai mối cho đến chồng cũ của tôi khi anh ấy sang thăm con.
Đỉnh điểm vào một buổi tối, khi anh ngồi nhậu với bạn, chỉ vài câu nói đùa giỡn xã giao mà anh đỏ mặt tía tai, nổi trận lôi đình. Trước mặt mọi người, anh vớ lấy con heo đất ném thẳng vào đầu tôi rồi lao vào đạp tôi túi bụi. Hàng xóm nghe tiếng thét chạy sang can ngăn, anh hầm hầm bỏ đi.
Khi quay lại, anh buông một câu khiến tôi chết điếng: “Muốn theo tao thì phải bỏ lại con gái, bằng không thì biến”. Nhìn đứa con tội nghiệp khóc nấc lên vì sợ hãi, tôi chỉ biết ôm chặt lấy con. Ngay trong đêm hôm đó, lợi dụng lúc mẹ con tôi ngủ say, anh lén lút gom sạch quần áo, xe cộ và cuỗm luôn cả số vàng ít ỏi mà tôi tích góp được bỏ đi biệt tích.
Hơn 10 năm qua, tôi một mình gồng gánh kinh tế, chắt chiu xây dựng căn nhà khang trang, chăm lo mẹ già và nuôi dạy con gái khôn lớn. Hiện tại, con gái tôi 22 tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng và đang chuẩn bị học liên thông lên Đại học.
Vậy mà đúng lúc cuộc sống của mẹ con tôi vừa khấm khá hơn, anh lại mò về. Anh đến nhà hai lần, liên tục gọi điện năn nỉ rồi đưa 4 triệu đồng để con gái tôi mua laptop. Nhìn xấp tiền ấy, tôi chỉ thấy nực cười và thẳng tay ném trả lại.
Ngày chồng cũ trở về, tôi tìm ra sự thật động trời
Sự xuất hiện của anh khiến tôi bất an. Khi tôi đem chuyện này hỏi con gái, con bé run rẩy nói: “Con xin mẹ, đừng bao giờ để người đàn ông đó bước chân vào nhà mình một lần nào nữa”.
Lời nói của con làm tôi thức tỉnh, tôi bắt đầu âm thầm dò hỏi về cuộc sống của anh những năm qua từ người quen cũ. Và rồi, khi sự thật bị phơi bày, tôi cảm thấy sợ hãi về con người anh.
Nghe người quen kể lại, anh bỏ mặc con trai, không bảo ban, dạy dỗ khiến thằng bé lầm đường lạc lối rồi vướng vào vòng lao lý.
Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian bỏ nhà đi, anh còn sống chung với một người phụ nữ khác. Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, anh tiếp tục bạo hành người phụ nữ ấy đến mức cô phải bỏ trốn.
Hóa ra, ý định “muốn quay về bù đắp” thực chất chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Khi mất chỗ dựa, bị người tình rời bỏ, mọi thứ xung quanh sụp đổ, anh mới tìm đến tôi như một nơi trú ẩn cuối cùng. Một người đàn ông không giữ nổi gia đình, không bảo vệ được con cái, cũng không biết trân trọng người bên cạnh, thì làm sao có thể mang lại bình yên cho mẹ con tôi?
Chúng tôi không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào. Tôi đã đi qua mười năm giông bão bằng đôi tay trắng, tự mình nuôi con và chăm sóc mẹ già. Không có lý do gì để tôi đánh cược sự bình yên hiện tại vào một lựa chọn đầy rủi ro như vậy. Tôi sẽ dồn toàn bộ tâm sức để lo cho con gái học hành đến nơi đến chốn, xây dựng một tương lai vững vàng cho con.
Còn người đàn ông ấy, tôi không hận anh nhưng cũng sẽ không tha thứ hay đón nhận anh thêm một lần nào nữa. Có lẽ giữa tôi và anh, duyên đã tận, nợ cũng đã trả xong. Mỗi người rồi sẽ có con đường của riêng mình.



