Mười năm trước, tôi lên xe hoa. Vợ chồng tôi ngày đó đều làm nghề tài xế. Tưởng chừng cùng nghề sẽ dễ đồng cảm, nào ngờ chồng tôi lại trượt dài vào vũng lầy ma túy và gái gú.
Tôi cố gắng khuyên can hết lời chỉ mong để giữ cho con một mái ấm, nhưng anh ta vẫn ngựa quen đường cũ. Khi con gái út mới được vài tháng tuổi, tôi quyết định dứt áo ra đi. Nghe đâu giờ anh ta vẫn chìm trong làn khói trắng, sống lay lắt, dựa dẫm vào một người đàn bà khác.
Tôi trở thành mẹ đơn thân, chật vật với đồng lương nhân viên hành chính hợp đồng tại một bệnh viện công. Gia cảnh éo le khiến mẹ con tôi phải chia lìa. Đứa con trai lớn đành gửi cho người dì ruột hiếm muộn nuôi dưỡng, cuối tuần mới chạy về thăm mẹ và em được vài tiếng. Tôi và con gái út thì nương tựa nhà bà ngoại.
4 năm ròng rã kể từ khi con trai lớn vào lớp 1, chồng cũ và cả nhà nội dường như bốc hơi, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Những lúc bé út ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, ba con đâu?”, ruột gan tôi như bị ai cào xé. Trong cơn bối rối và uất nghẹn, tôi buột miệng nói dối con: “Ba con mất rồi”. Câu nói dối ấy trở thành một vết sẹo âm ỉ trong lòng tôi mỗi đêm.
Suốt 8 năm qua, tôi lúc nào cũng xù lông nhím với mọi gã đàn ông tiếp cận mình. Kẻ thì chỉ nhăm nhe lợi dụng thể xác, người thì nóng nảy, gièm pha chuyện tôi đèo bòng hai đứa con. Cho đến một năm trước, anh xuất hiện.
Anh sống cùng xóm, chuyên bỏ sỉ cà phê. Khác hẳn với những gã đàn ông tôi từng gặp, anh ân cần, chân thành và nâng niu mẹ con tôi như báu vật.
Anh sẵn sàng xắn tay áo nấu cơm, kiên nhẫn dạy con trai tôi học hành, cõng con gái tôi đi dạo. Điều khiến tôi ấm lòng nhất là gia đình anh. Mẹ và bà ngoại anh biết tôi từng ly hôn, có con riêng nhưng không hề chê bai. Họ mở rộng vòng tay đón nhận mẹ con tôi.
Tuy nhiên, anh chưa từng lập gia đình, nên việc anh khao khát có một đứa con mang dòng máu của mình sau khi cưới là điều chính đáng. Nhưng với tôi, đó lại là một bản án. Tôi đã có con và đang làm việc theo diện hợp đồng tại một bệnh viện nhà nước. Quy định về kế hoạch hóa gia đình như một cái thòng lọng siết chặt lấy tôi. Nếu sinh thêm con, tôi sẽ đối mặt với án kỷ luật, thậm chí có nguy cơ mất việc.
Những đêm gần đây, khi anh hào hứng vẽ ra viễn cảnh ngôi nhà có tiếng trẻ con khóc cười, tôi hoang mang vô cùng. Tôi không dám nói ra nỗi sợ của mình. Tôi không thể ích kỷ tước đi quyền làm cha của anh, nhưng cũng không thể đánh liều vứt bỏ chén cơm của ba mẹ con.
Mấy hôm nay, tôi cố tình kiếm chuyện gây gổ, lạnh nhạt để ép anh rời xa mình. Nhìn ánh mắt hụt hẫng của anh, lòng tôi đau như cắt. Có phải số mệnh đã an bài rằng tôi chỉ xứng đáng cô độc đến già?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trường hợp bạn đã có con riêng nhưng tái hôn với người chưa từng có con, việc hai vợ chồng sinh con chung (lần thứ nhất) hoàn toàn không vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Vì vậy, nỗi sợ mất việc của bạn có thể chưa có cơ sở. Để chắc chắn, bạn chỉ cần lên phòng Tổ chức - Nhân sự của bệnh viện để hỏi rõ quy định.
Ngay cả trong trường hợp cơ quan có quy định chặt chẽ, bạn cũng đừng vội từ bỏ người đàn ông này. Tìm được một người chân thành, yêu thương cả con riêng của mình, lại có gia đình chồng bao dung như vậy là phước báu sau những đổ vỡ.
Việc làm có thể tìm lại, nhưng nếu bỏ lỡ một người tử tế bạn sẽ ân hận cả đời. Hai vợ chồng bạn có thể cùng nhau phát triển công việc kinh doanh sỉ cà phê của anh ấy để tự chủ kinh tế, thoải mái vun đắp tổ ấm.
Cuối cùng, lời nói dối “ba đã mất” sẽ khiến đứa trẻ tổn thương sâu sắc khi sự thật vỡ lở. Hãy chọn một thời điểm thích để đính chính với con. Bạn có thể nói với con rằng: “Ba mẹ không còn hợp nhau nên không sống chung nữa. Ba bận đi làm ăn xa nên không thể về thăm con thường xuyên được”.
Hãy dũng cảm gạt bỏ những ám ảnh của quá khứ, thành thật chia sẻ những lo âu với người đàn ông của mình. Bạn hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc!




