Tôi đã từng trải qua một lần đò. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ không phải vì chúng tôi hết yêu, mà vì sự ngột ngạt đến từ chính gia đình ruột thịt.
Ngày đó, em trai tôi vướng vào “nàng tiên nâu”, nợ nần ngập đầu. Chồng cũ vì xót ruột, xót của nên thường xuyên cự cãi, trách móc. Đỉnh điểm là khi tôi khóc lóc cầu cứu mẹ đẻ, bà lại bao che, bênh vực đứa con trai nghiện ngập.
Kẹt giữa gia đình và chồng, tôi chỉ biết cam chịu, nhẫn nhịn. Sự nhu nhược ấy khiến chồng ngày càng chán nản. Anh lấy cớ chạy xe tải đường dài, mượn những chuyến đi biền biệt để ngã vào vòng tay người đàn bà khác, rồi có cả con riêng. Ngày ký đơn ly hôn, tôi đã khóc rất nhiều.
Lương tạp vụ ít ỏi, cộng thêm khoản tiền dì ruột cho và 1 triệu đồng cấp dưỡng nuôi con từ chồng cũ, tôi phải chắt chiu từng đồng để lo cho ba mẹ con. Thậm chí, tôi còn phải gồng gánh khoản nợ ngân hàng mà mình đứng tên vay giúp mẹ đẻ.
May mắn duy nhất là hai đứa con rất ngoan. Con trai út ngoài giờ học còn biết ra phụ ông bà ngoại bán cơm. Con gái tuy hơi ham vui nhưng cũng biết nghe lời mẹ.
Suốt những năm tháng ấy, tôi sống như một cỗ máy. Những tưởng trái tim mình đã cằn cỗi và chẳng còn biết rung động, thì anh xuất hiện. Anh làm bảo vệ cùng tòa nhà với tôi. Anh cũng từng trải qua đổ vỡ, hiện có cô con gái sắp ra trường sống cùng và một cậu con trai đang ở với vợ cũ dưới quê.
Những hôm tan ca muộn, anh thường nán lại chờ tôi, khi thì đưa chai nước suối, lúc lại dúi vào tay tôi ổ bánh mì. Anh kiên nhẫn lắng nghe những uất ức tôi giấu kín bấy lâu, biết rõ hoàn cảnh nợ nần, chật vật của ba mẹ con mà vẫn không ngần ngại ngỏ ý muốn cùng tôi gánh vác quãng đời còn lại.
Sự chân thành và ấm áp của anh khiến lớp áo giáp tôi khoác lên mình bao năm bắt đầu rạn nứt. Tôi khao khát có một bờ vai để dựa vào. Nhưng niềm hạnh phúc vừa chớm nở đã nhanh chóng vụt tắt.
Cuối tuần trước, anh nắm tay tôi, ánh mắt kiên định: “Thứ bảy này em thu xếp về ra mắt bố mẹ anh. Một tháng nữa, anh sẽ đưa trầu cau rước em về. Cưới xong, em xin nghỉ việc, rút hồ sơ cho hai đứa nhỏ rồi mấy mẹ con về quê sống với ông bà nội nhé”.
Tai tôi ù đi rồi lúng túng rút tay lại. Làm sao tôi dám? Hai đứa con đã sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Giờ bảo chúng rời xa nơi quen thuộc, về một vùng quê hoàn toàn xa lạ, liệu các con có chịu nổi không?
Chưa kể đến việc gia đình tôi sẽ phản đối. Dì tôi vốn không ủng hộ chuyện “rổ rá cạp lại”. Dì từng tuyên bố chỉ chu cấp cho tôi nuôi con, nếu tôi lấy chồng thì sẽ cắt khoản tiền ấy. Mất đi nguồn hỗ trợ đó, ba mẹ con tôi sẽ lấy gì trang trải nếu về quê và phải bắt đầu lại từ đầu?
Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi thực sự sợ hãi. Tô vô cùng phân vân, nửa muốn giữ lấy người đàn ông tử tế này, nửa muốn chạy trốn vì sợ mình lại giẫm vào vết xe đổ. Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Việc người đàn ông chủ động muốn đưa chị về quê ra mắt bố mẹ đẻ là một hành động tử tế và cho thấy anh ấy khá nghiêm túc với mối quan hệ này. Chị có thể nhận lời đi chuyến đi này. Đây cũng là cơ hội để chị tận mắt quan sát gia phong, nếp sống và cách đối nhân xử thế của gia đình anh ấy.
Tuy nhiên, chị không nên đồng ý cưới vội. Ba tháng là khoảng thời gian quá ngắn, hai người mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của tình yêu. Việc anh ấy muốn kết hôn lúc này có phần quá vội vàng.
Chị nên thẳng thắn nhưng khéo léo nói với anh ấy: “Em rất trân trọng tình cảm của anh, nhưng chúng ta đều đã từng đổ vỡ. Em cần thêm thời gian, ít nhất nửa năm đến một năm, để cả hai hiểu nhau hơn và để gia đình, các con có thời gian thích nghi.”
Về các con, chị không thể ép các cháu bỏ phố về quê ngay lập tức. Hãy bàn với anh ấy phương án hai người thuê trọ sống riêng để chị tiếp tục đi làm, còn các con vẫn ở với ông bà ngoại và duy trì việc học. Khi mọi thứ ổn định, hai vợ chồng có thể tính tiếp chuyện đưa các con về sống chung.
Về phía gia đình, họ phản đối cũng vì thương chị, sợ chị chọn sai người một lần nữa. Khi chị chứng minh được đây là người đàn ông có trách nhiệm, biết lo toan, họ chắc chắn sẽ mỉm cười chúc phúc. Chúc chị đủ tĩnh tâm để đưa ra quyết định sáng suốt!



