Gia đình tôi đang kinh doanh vật liệu xây dựng, sở hữu ba chiếc xe tải hạng trung và một căn nhà khang trang. Ai cũng bảo tôi là người đàn bà thép. Bởi tôi lúc nào cũng đứng ra cáng đáng mọi việc, từ giao thiệp với bạn hàng đến sổ sách thu chi. Còn chồng tôi chỉ việc ôm vô lăng, lái xe giao hàng theo sự sắp xếp của vợ.
Nhìn vào cuộc sống ấy, chẳng ai nghĩ tôi lại là một người đàn bà thất bại thảm hại khi bị chính những người mình yêu thương nhất phản bội.
Hơn 23 năm trước, tôi lấy chồng. Anh mồ côi mẹ từ năm 15 tuổi, cha bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại một mình anh gánh vác đàn em nheo nhóc. Thương người đàn ông bơ vơ ấy, tôi dốc hết tiền bạc và tâm sức để cùng anh lo cho gia đình.
Sau 4 năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con. Hai vợ chồng dắt díu nhau đi khắp các bệnh viện chữa hiếm muộn. Đúng lúc tôi chuẩn bị thực hiện ca chuyển phôi thì chị ruột của anh sinh ba. Chị ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, tình trạng trở nặng và phải chuyển viện cấp cứu. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Ngày hôm đó, chồng nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe: “Thôi em ơi, số phận mình đã vậy. Chị đang thập tử nhất sinh, mình đón ba đứa nhỏ về nuôi, coi như an ủi tuổi già. Tụi nó lớn lên rồi cũng sẽ thương mình.”
Chỉ vì một câu nói ấy, tôi đã gạt nước mắt, hủy bỏ ca điều trị hiếm muộn. Tôi tự tay từ bỏ cơ hội làm mẹ để ôm những đứa trẻ đỏ hỏn về chăm sóc. Đáng tiếc, một trong ba đứa bé đã không thể qua khỏi. Tôi tiếp tục nuôi nấng hai đứa cháu trai còn lại, đồng thời cưu mang thêm một cô cháu gái là con của người em chồng đã bỏ đi lấy chồng khác.
Suốt 22 năm, tôi yêu thương chúng hơn cả sinh mệnh. Tôi làm việc đến kiệt sức, có những đêm rã rời đến mức bỏ bê cả chuyện chăn gối với chồng, chỉ để mong các cháu có một tương lai xán lạn.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình hết lòng, rồi một ngày nào đó chúng sẽ hiểu được những gì tôi đã hy sinh. Nhưng hóa ra, tình máu mủ đôi khi vẫn chiến thắng tất cả.
Năm ngoái, người chị chồng cờ bạc, nợ nần bất ngờ quay về đòi lại con. Chị ta yêu cầu tôi phải bỏ ra 850 triệu đồng để chuộc lại căn nhà mà chị ta đang cắm ngân hàng nếu muốn tiếp tục làm “mẹ” của hai đứa nhỏ, bằng không chị ta sẽ đưa các con đi.
Tôi kiên quyết từ chối. Và rồi, những đứa trẻ tôi từng thức trắng đêm chăm bẵm đã lẳng lặng xách vali đi theo mẹ ruột. Ngày chúng bước ra khỏi cửa, không một đứa nào ngoái lại nhìn tôi, không một lời cảm ơn cũng không một câu từ biệt.
Tôi đứng chết lặng trước cửa, cảm giác như 22 năm cuộc đời mình vừa bị ai đó xóa sạch chỉ trong vài phút. Niềm an ủi duy nhất kéo tôi trở lại với cuộc sống là cô cháu gái đang học đại học. Con bé vẫn ở bên cạnh, ôm lấy tôi và gọi một tiếng “mẹ”.
Tôi cứ nghĩ ít nhất mình vẫn còn một gia đình. Nhưng cú sốc ấy cũng khiến chồng tôi thay đổi. Anh hụt hẫng, tìm đến rượu để giải sầu rồi thường xuyên qua đêm bên ngoài. Mỗi lần tôi chất vấn, anh đều né tránh.
Cho đến một hôm, khi không thể chịu đựng thêm, tôi hỏi thẳng anh đang ở đâu. Anh nhìn tôi, không chút áy náy, rồi ném ra một câu khiến tôi chết lặng: “Cô già rồi, không đẻ được nữa. Tôi phải ra ngoài kiếm người đẻ cho tôi một đứa con!”
Hóa ra, anh đã cặp kè với một cô gái trẻ vừa ly hôn. Người đàn ông năm nào từng nắm tay tôi, khuyên tôi từ bỏ việc sinh con để nuôi cháu, giờ đây lại lấy chính chuyện tôi “không đẻ được” làm cái cớ để phản bội.
Tôi đau đớn, tủi nhục nhưng vẫn không đủ can đảm buông bỏ cuộc hôn nhân này. Có lẽ vì quá lụy tình nên tôi muốn cố gắng thêm một lần nữa để gia đình này có thể quay về như trước.
Tôi âm thầm đến bệnh viện kiểm tra lại. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi vẫn rất tốt. Sau quá trình điều trị, tôi tạo thành công năm phôi và có thể tiến hành chuyển phôi vào mùng 10 tháng sau.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tôi mừng đến phát khóc. Tôi chạy về nhà, háo hức báo tin cho chồng, trong lòng thầm nghĩ rằng chỉ cần có một đứa con của riêng hai vợ chồng, có lẽ mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo.
Nhưng trái ngược với niềm hân hoan của tôi, khuôn mặt anh không hề có chút xúc động. Anh chỉ nhìn tôi rồi lạnh lùng tuyên bố: “Không cần đâu, cô ấy đã mang thai được hai tháng rồi. Em chấp nhận cho cô ấy đẻ đứa bé ra đi, rồi tính tiếp.”
Tôi đứng đó, không biết phải trả lời thế nào. Hơn 20 năm hy sinh cho gia đình anh, làm lụng đến kiệt sức để vun vén gia đình. Đến cuối cùng, tôi nhận lại được gì?
Hai đứa trẻ tôi nuôi lớn quay lưng bước đi. Người chồng tôi từng hết lòng tin tưởng thì ngoại tình. Còn người đàn bà khác lại đang mang trong bụng đứa con của anh.
Trong cơn hoảng loạn, tôi thậm chí đã nghĩ đến một kế hoạch điên rồ. Tôi sẽ mua lại đứa bé và bắt cô ta ký cam kết biến mất khỏi cuộc đời chồng tôi. Tôi muốn dùng tiền để giải quyết tất cả.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Người phụ nữ kia là người độc thân, cô ta giữ lại cái thai vì biết chồng bạn có tiền và đang chu cấp cho mình. Cô ta sẽ không dễ dàng giao con, hơn nữa pháp luật cũng không cho phép bạn làm điều đó.
Nhưng giả sử cô ta đồng ý, bạn có chắc vết xe đổ 22 năm trước sẽ không lặp lại? Bạn đã từng hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi con người khác, rồi cuối cùng vẫn trắng tay. Đừng dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để gánh vác thêm một sự phiền lụy nào nữa.
Việc chồng bạn ngang nhiên có con riêng khi đang có vợ hợp pháp là hành vi chà đạp lên đạo đức và vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân và Gia đình. Bạn đã cưu mang gia đình anh ta từ thuở cơ hàn, một tay gây dựng nên cơ ngơi hôm nay. Bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận kiếp “chồng chung” hay tiếp tục dung túng cho sự ích kỷ ấy.
Bạn nên gạt bỏ hình ảnh người chồng đó ra khỏi tâm trí. Điều quan trọng nhất lúc này là dồn tâm trí, tài chính và sức khỏe để đón nhận 5 sinh linh bé nhỏ đang chờ bạn. Hãy đi chuyển phôi vào ngày 10 sắp tới. Bạn hoàn toàn tự chủ kinh tế, đủ khả năng trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ, nuôi nấng đứa con máu mủ của chính mình, bên cạnh cô cháu gái hiếu thảo vẫn gọi bạn là mẹ.
Đừng hy sinh cho những kẻ vô ơn, đã đến lúc bạn phải sống cho cuộc đời và hạnh phúc của riêng mình!



