Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi hiện sinh sống tại một tỉnh miền Đông Nam Bộ, kết hôn đã được 6 năm và có một cô con gái nhỏ 5 tuổi. Trước khi sóng gió ập đến, tôi luôn tự hào mình là một người chồng sống tình cảm, biết lo toan và hết lòng vì gia đình. Hàng ngày, tôi làm nghề trồng rau, còn vợ làm công nhân xí nghiệp. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Vài năm trước, trong một phút nông nổi, tôi đã lao vào ẩu đả với người khác. Cái giá phải trả cho sự bồng bột ấy là bản án 9 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.
Ngày bị tra tay vào còng số 8, tôi cứ ngỡ đó đã là cú ngã đau đớn nhất cuộc đời. Nào ngờ, những gì chờ đợi phía sau mới thực sự là chuỗi ngày bẽ bàng và cay đắng.
Sự lạnh nhạt của vợ và những cuộc gọi “ông xã - bà xã” bí ẩn
Trong suốt 9 tháng chấp hành án, trại giam cách nhà chẳng bao xa nhưng số lần vợ vào thăm tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai tháng đầu, cô ấy còn đi đều đặn, nhưng rồi đột ngột bặt vô âm tín suốt hai tháng tiếp theo, mãi đến gần ngày tôi mãn hạn mới xuất hiện. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ do vợ phải một mình vất vả làm lụng nuôi con nhỏ nên chẳng hề nghi ngờ.
Đến ngày được trả tự do, tôi ôm chiếc túi vải bước qua cánh cổng trại giam với niềm khát khao đoàn tụ, mong được ôm vợ con vào lòng sau bao tháng ngày xa cách. Thế nhưng, thứ chờ đón tôi lại là ánh mắt hờ hững của vợ. Linh cảm của một người đàn ông mách bảo tôi rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Sau nhiều lần gặng hỏi, cô ấy thừa nhận đã ngoại tình, thậm chí còn nhiều lần ăn ở với người đàn ông khác trong thời gian tôi chấp hành án.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau bị phản bội, tôi lại phát hiện vợ thường xuyên nhắn tin với một số máy lạ, xưng hô “ông xã, bà xã” vô cùng ngọt ngào. Khi tôi nổi giận, yêu cầu cô ấy gọi điện cho gã đàn ông kia để ba mặt một lời, cô ấy nhất quyết từ chối.
Vì thương con, muốn con có một mái nhà hoàn chỉnh, tôi chấp nhận tha thứ, ép vợ phải thay số điện thoại mới. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, âm thầm tìm cách liên lạc với nhân tình.
Tôi ngậm đắng nuốt cay khi phát hiện vợ ngoại tình
Sau hơn một tháng chịu đựng cảnh cơm không lành canh không ngọt, tôi không kìm nén nổi cơn uất hận mà giơ tay tát cô ấy một bạt tai. Chính cái tát ấy đã vô tình khui ra một bí mật động trời mà có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Trong tiếng khóc nghẹn, vợ tôi thú nhận rằng người đàn ông đang nhắn tin xưng hô “ông xã, bà xã” với cô ấy hiện tại không phải là kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Kẻ mở màn cho bi kịch ấy lại là một người quen do họ hàng giới thiệu. Anh ta tự nhận mình có nhiều mối quan hệ và có thể giúp tôi được giảm nhẹ hình phạt.
Khi tôi bị bắt, anh ta thường xuyên lui tới nhà, tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ. Anh ta nói chỉ cần có thêm một khoản chi phí và chút thời gian vận động, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trong lúc tuyệt vọng, vợ tôi đã đặt hết niềm tin vào những lời hứa hẹn ấy.
Lợi dụng sự nhẹ dạ và áp lực mà cô ấy đang phải gánh chịu, anh ta liên tục tiếp cận, an ủi rồi từng bước khiến cô ấy phụ thuộc vào mình. Một lần lấy lý do bàn bạc công việc, anh ta rủ cô ấy đi gặp mặt rồi chuyện sai trái đó cũng đã xảy ra.
Nhưng ngay khi đạt được mục đích, anh ta lặn mất tăm, cắt đứt mọi liên lạc. Hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn.
Kết cục, anh ta đạt được điều mình muốn mà chẳng phải trả giá gì. Vợ tôi sống trong dằn vặt và ân hận suốt nhiều năm trời, còn tôi vẫn phải chấp hành bản án đủ ngày đủ tháng.
Tha thứ cho vợ, liệu tôi có tìm lại được hạnh phúc?
Suốt hơn một tháng kể từ ngày ra tù, tôi cứ như một kẻ mất hồn. Ra đồng tưới rau mà tay chân rụng rời, tôi chẳng thể tập trung làm nổi việc gì. Điều khiến tôi đau đớn nhất lại chính là thái độ của vợ.
Sau khi phơi bày toàn bộ sự thật, cô ấy không hề tỏ ra ăn năn hay có ý định hàn gắn. Trái lại, vợ tôi còn thẳng thừng đề nghị được dọn ra ở riêng để tiện chăm sóc con.
Tôi rơi vào một vòng xoáy giằng xé nội tâm đến cùng cực. Một mặt, lòng tự trọng của một người đàn ông bị chà đạp thê thảm khi biết vợ mình từng làm cái trò “đổi thân xác” nực cười kia, rồi giờ lại tiếp tục tơ tưởng đến người đàn ông khác. Mặt khác, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Hơn hết, tôi sợ cảnh con gái của mình phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ.
Tôi từng phải trả giá bằng 9 tháng tù giam chỉ vì dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu bây giờ tiếp tục động tay động chân với vợ, chẳng khác nào tôi tự biến mình thành một gã vũ phu, tự tay đẩy cô ấy đi xa hơn và để lại trong tâm hồn con thơ những ký ức đau buồn.
Tôi hiểu rằng, khi một người đàn bà đã cạn tình và muốn dứt áo ra đi, càng níu kéo hay gây áp lực chỉ càng khiến họ thêm chán ghét. Vì vậy, tôi quyết định lùi lại một bước, chấp nhận để cô ấy ra ngoài sống riêng một thời gian, cho cả hai có cơ hội bình tâm suy nghĩ.
Tôi thật sự không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai. Liệu việc cho vợ ra ngoài sống riêng có giúp cô ấy nhìn lại mọi chuyện và quay về với gia đình, hay tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân, kéo dài thêm nỗi đau mà thôi?



