Các đảng cực hữu được đánh giá là có năng lượng, sức lôi cuối, và ngôn ngữ mọi người đều hiểu. Họ kết nối với những cử tri bị giới chính trị truyền thống bỏ rơi, họ kiên nhẫn và có chiến lược cụ thể.

Tư tưởng nổi bật của họ, là cảnh báo văn minh phương Tây đang bị người Hồi giáo đe dọa, hay người bản địa đang bị người di cư lấn át.
Phần lớn các đảng này ủng hộ Israel trong cuộc xung đột hiện nay.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi được hỏi trên truyền hình Pháp rằng, ông nghĩ sao khi có người so sánh cuộc đổ bộ Normandy với cuộc chiến ở Gaza, vị lãnh đạo đáp bằng tiếng Pháp: “Chiến thắng của chúng tôi là chiến thắng của các bạn. Đó là chiến thắng của nền văn minh Do Thái – Cơ đốc giáo trước sự man rợ. Đó là chiến thắng của nước Pháp! Nếu chúng tôi chiến thắng, nghĩa là các bạn chiến thắng!”
Việc ông Netanyahu định hình cuộc tấn công vào Gaza, giống như cuộc thập tự chinh, được nhiều chính trị gia Pháp bình luận, có cả tổng thống Emanuel Macron.
Nhưng người hưởng lợi nhất từ các tranh cãi này, không phải tổng thống Macron, mà chính trị gia cực hữu Jordan Bardella. Ông được dự đoán sẽ sớm trở thành thủ tướng tiếp theo của Pháp.
Thời gian qua, Israel và cộng đồng người Do Thái địa phương có nhiều hoạt động gắn với các đảng cực hữu, như của ông Bardella ở Pháp, ông Geert Wilders ở Hà Lan, ông Santiago Abascal ở Tây Ban Nha hay đảng AfD ở Đức.
Israel cũng hài lòng khi đảng cực hữu thành công trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu gây đây. Họ gọi đó là đòn trả thù ngọt ngào, khi Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy và Slovenia công nhận nhà nước Palestine.
Ông Amichai Chikli, cựu thành viên nhóm cực hữu Yamina và đang là bộ trưởng phụ trách các vấn đề di cư của Israel, đã reo hò trước đơn từ chức của Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.
Ông De Croo đến Rafah vào tháng 11 năm ngoái, trước khi con tin đầu tiên được thả và gần như là tiếng nói duy nhất ở châu Âu lên án vụ thảm sát dân thường ở Gaza.
Israel liên minh với các đảng tẩy chay Hồi giáo ở châu Âu, theo 1 cách nào đó nó cũng gợi lên lòng căm thù với người Do Thái.
Đồng minh của ông Wilders ở Hà Lan, là chính trị gia Gideon Gidi Markuszower đã bị thu hồi tư cách ứng cử viên trở thành bộ trưởng di trú và tị nạn, sau khi Cơ quan tình báo Hà Lan nêu ra những lo ngại, về mối liên hệ giữa người đàn ông gốc Do Thái này với cơ quan tình báo Israel (MOSSAD).
Xuất khẩu vũ khí của Serbia sang Israel cũng tăng vọt, từ khi cuộc tấn công vào Gaza bắt đầu. Ít nhất sáu chuyến bay quân sự của Israel cất cánh đến Belgrade từ tháng 10/2023, chở lượng vũ khí trị giá 17 triệu USD.
Tổng thống Serbia Aleksandr Vucic nói vào tháng 2 rằng, ông và thủ tướng Netanyahu đã thảo luận nâng cấp hơn nữa quan hệ song phương. Thủ tướng Israel bày tỏ lòng biết ơn, về sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Serbia cho Israel.
Đảng theo chủ nghĩa dân tộc Serbia của ông Vucic, đang ngày càng chiếm ưu thế. Gần đây, ông xuất hiện cùng lãnh đạo thực thể do người Serbia lãnh đạo trong quốc gia Bosnia-Herzegovina, là ông Milorad Dodik, để kêu gọi sự thống nhất của người Serbia trên khắp khu vực.
Ông Dodik tuyên bố, Republika Srpska - thực thể do người Serbia lãnh đạo, cam kết thực hiện hiệp định Dayton nhưng phải tìm kiếm sự ủng hộ của Serbia, để giải quyết tình trạng của mình.
Đây là mối đe dọa ngầm đối với hiệp định Dayton, giúp hình thành nhà nước Bosnia bao gồm hai thực thể - liên bang Bosniak-Croatia và Republika Srpska - được gắn kết với nhau bằng chính quyền trung ương yếu kém.
Ông Dodik từng nói: “Không thể sống chung với những kẻ gian trá, độc ác và cố gắng áp đặt tội diệt chủng.”
Ông nhắc đến vụ thảm sát Srebrenica năm 1995. Ông tiếp tục phủ nhận bất kỳ vụ diệt chủng nào, đối với 8.000 người Hồi giáo Bosnia.
Ông Dodic cũng từng chia sẻ thẳng thắn: “Ở phương Tây họ không thích tôi, vì hay nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, chưa bao giờ có sự chung sống hòa bình giữa người Palestine và người Do Thái, cũng giống như tại đây, Bosnia & Herzegovina, giữa người Hồi giáo và người Serbia.”
Theo nhiều nguồn tin, chính phủ Israel có ý định đẩy người Palestine rời khỏi các vùng lãnh thổ của họ. Tại châu Âu, đảng cựu hữu muốn trục xuất người Hồi giáo. Hai bên dần có mục tiêu chung.
Nhìn lại lịch sử, tháng 7/1939, tàu Saint Louis khởi hành đến Cuba với 900 người Do Thái tị nạn bị Hoa Kỳ và Canada từ chối. Con tàu phải quay về châu Âu. Phát xít Đức nói về sự kiện này rằng, không chỉ họ mà khắp thế giới đều không thích người Do Thái.
Tâm lý này cũng đang hình thành đối với người Hồi giáo.
Một số nhà phân tích nhận định, Israel có thể đang đi vào vết xe đổ của phát xít Đức.
Bộ trưởng cực hữu Itamar Ben Gvir của Israel từng nói, để giành chiến thắng, phải khuyến khích người Palestine ra khỏi Gaza.
Không ít chuyên gia nhận định, phong trào bài Hồi giáo càng phát triển ở châu Âu, thì tâm lý tẩy chay người Do Thái càng lớn, nhất là từ những người cánh tả. Hai phong trào này sẽ song hành cùng nhau. Điều đó có thể khiến cộng đồng người Do Thái tại lục địa già bị đe dọa. Ví dụ tỷ lệ tội phạm nhắm vào người Do Thái gia tăng.