Ngày 22/11 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio viết trên mạng xã hội X rằng đề xuất này được đưa ra như “một khuôn khổ vững chắc cho các cuộc đàm phán đang diễn ra”.
Ông nhấn mạnh, kế hoạch dựa trên ý kiến đóng góp từ phía Nga nhưng cũng “dựa trên các ý kiến trước đó và đang diễn ra từ Ukraine” nhằm hướng tới một lộ trình chấm dứt chiến sự.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Rounds cho biết ông Rubio đã gọi điện thông báo với ông và một số thượng nghị sĩ khác rằng đây là “một đề xuất Mỹ nhận được và chuyển cho Ukraine”.
Ông Rounds khẳng định: “Đó không phải là khuyến nghị của chúng ta, đó không phải là kế hoạch của chúng ta”, đồng thời mô tả văn bản này giống như “một danh sách những điều Nga mong muốn”, không đại diện cho lập trường chính thức của Washington.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott sau đó phản bác mạnh mẽ trên X, nói tuyên bố của ông Rounds là “hoàn toàn sai sự thật”. Ông nhấn mạnh, như Ngoại trưởng Rubio và toàn bộ chính quyền đã nhiều lần khẳng định, kế hoạch là do Mỹ soạn thảo “với sự tham gia của cả Nga và Ukraine”, chứ không phải tài liệu áp đặt một chiều từ Matxcơva.
Dự thảo kêu gọi Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga, từ bỏ mục tiêu lâu dài gia nhập NATO và cắt giảm quy mô quân đội. Kế hoạch xuất hiện trên truyền thông Mỹ chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ ngày 23/11. Tổng thống Trump được cho là đã đặt ra thời hạn đến ngày 27/11 để Tổng thống Volodymyr Zelensky chấp nhận kế hoạch.
Theo truyền thông Mỹ, nhiều quan chức và nghị sĩ tin rằng bản kế hoạch bắt nguồn từ một cuộc gặp giữa quan chức chính quyền Trump và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Miami tháng trước.
Cuộc họp này có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, Jared Kushner. Dmitriev là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Một số chính khách đã tiếp cận văn bản cho rằng kế hoạch “như thể do Nga soạn thảo”. Tờ The Guardian (Anh), sau khi phân tích sâu nội dung bản dự thảo được truyền thông Mỹ công bố, chỉ ra nhiều đoạn có dấu hiệu “dịch ngược” từ tiếng Nga sang tiếng Anh: cách dùng từ, cấu trúc câu không phổ biến trong văn phong tiếng Anh nhưng lại hợp lý và quen thuộc trong tiếng Nga.



