Hơn 200 nhà văn nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học tham gia với những vấn đề rất được công chúng quan tâm được đặt ra như Văn học thiếu nhi đang ở đâu, tự do sáng tạo của nhà văn và tư duy đổi mới, văn học trong thời kì đổi mới như thế nào…
Nhìn lại 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, VOH có cuộc phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam để thấy rõ hơn bức tranh văn học nước nhà qua 30 năm đổi mới.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: VTC
VOH: Cám ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Và ông nhận xét khái quát về văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới (1986 – 2016)?
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Văn học đổi mới trên tất cả bình diện của nó. Ở đây, đề tài mở rộng hơn rất nhiều. Có những đề tài trong chiến tranh chúng ta phải nén lại. Văn học tập trung tòan bộ cho nhân vật chính là người lính và dân tộc trong cuộc chiến tranh bảo vệ sự sinh tồn cũng như thống nhất đất nước chúng ta.
Thứ hai là phong cách mở rộng ra rất nhiều. Đặc biệt là thi pháp, thể tài thơ, truyện ngắn hay tiểu thuyết đã thay đổi thi pháp rất nhiều.
Ba là, các khuynh hướng sáng tác, chủ nghĩa về văn học, triết học đã hội nhập vào Việt Nam, được giới thiệu, tiếp nhận trên những vấn đề của xã hội cũng như văn học Việt Nam. Sự đổi mới có thể nói không phải của thế hệ sau năm 1975 hay thế hệ sau năm 1986 khi chúng ta bắt đầu đổi mới, mà nó đổi mới trên tất cả các nhà văn đang sống và đang viết. Nhưng ở đó, lực lượng chính mang lại một giọng nói mới, một diện mạo mới, mang lại một thi pháp mới mà tạo ra một chiều kích mới của họ là thế hệ sau 1975 đến thế hệ sau này.
Việc hội nhập có khía cạnh nữa là các tác phẩm lâu nay ở nước ngoài, không được dịch ở Việt Nam thì nay đã được dịch, là chất xúc tác với với nhà văn Việt Nam trong bước đường đi mới của mình.
VOH: Trong hội nghị đã đề cập đến thành tựu và hạn chế. Vậy thì những hạn chế là như thế nào?
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Chúng ta đã đổi mới nhưng vẫn chưa tạo được những tác phẩm đỉnh cao. Điều này là điều khó. Hạn chế đáng nói nhất là ở đây chúng ta đã có thể tiếp cận các khuynh hướng sáng tác, các trường phái sáng tác, các chủ nghĩa sáng tác nhưng sự kết hợp này chưa được nhuần nhuyễn. Cho nên tạo ra một bộ phận nhỏ các nhà văn áp dụng hay lấy nguyên, tất cả các trường phái của văn học nước ngoài đưa vào không được Việt hóa.
Hạn chế chung rằng cảm hứng sáng tác của nhà văn đôi khi họ coi văn học như là điều gì đó trải qua chứ không phải là sự dấn thân, như sứ mệnh của họ. Các nhà văn trong đổi mới cũng như các nhà văn của các thời đại cũng đều có những hạn chế tương tự như vậy. Cho nên văn học Việt Nam chưa làm được những điều mà bạn đọc mong muốn và chính các nhà văn mong muốn.
VOH: Không biết có chủ quan không nhưng tôi thấy VHVN chưa đáp ứng được nhu cầu đọc hiện nay mà họ sẽ tìm đến văn học dịch, văn học nước ngoài.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Văn học sau năm 1975 cũng đã mở ra một biên độ rất rộng mà trước đó chúng ta không nghĩ đến. Văn học Việt Nam đề cập đến các vấn đề số phận con người, ngay cả vấn đề của người đồng tính, gái mại dâm. Ở đây, văn học chạm sâu vào với thái độ đầy nhân tính và chia sẻ.
Nhưng phải nói điều này là các tác phẩm nước ngoài vẫn được các bạn đọc Việt Nam tìm đọc nhiều hơn là các tác phẩm trong nước. Điều đó đặt ra câu hỏi là tại sao trong nền văn học khác biệt, trong nền văn hóa khác biệt với những đặc điểm xã hội khác biệt hay với tính cách nhân vật khác biệt, ngôn ngữ khác biệt của các nền văn học khác trên thế giới nhưng lại tìm được sự chia sẻ lớn lao trong đó và tại sao nền văn học Việt Nam chưa tìm được điều đó.
Việc này là câu hỏi đặt ra cho từng nhà văn một, và đó cũng là hạn chế. Nghĩa là chúng ta đã có tự do sáng tác, tự xuất bản tác phẩm của mình nhưng các nhà văn chưa đi thật sâu vào đời sống và chưa nói hết sự thật trong đời sống cũng như chưa đi đến tận cùng những lí giải, cảm xúc và những vấn đề họ đặt ra. Bởi thế, mà người ta vẫn có thể nghĩ rằng các nhà văn Việt Nam vẫn đã nói đến vấn đề của họ nhưng ở mức độ vừa phải. Chính vì điều đó mà sự thỏa mãn các tác phẩm văn học trong nước so với các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác phẩm kinh điển, có tư tưởng lớn thì các nhà văn Việt Nam vẫn phải tiếp tục, phấn đấu, điều này trong sự cố gắng hết mình thì có thể đạt được đáp ứng đó.
VOH: Với sự tham gia của hơn 200 nhà văn, nhà thơ thì cũng đã đưa ra được những giải pháp nhằm đổi mới đồng bộ nền văn học nước nhà?
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Trong hội nghị lần này, thì đưa ra rất nhiều ý kiến và tranh luận về vấn đề của thi pháp, của đề tài, nội dung. Đặc biệt, câu hỏi đặt ra rất lớn trong hội nghị lần này là nhà văn phải đi cùng, đồng hành cùng người cần lao, những số phận khổ đau, đồng hành cùng sự kiện, hãy đứng vào trong cơn lốc xoáy của đất nước đang phát triển, thách thức. Vừa là trách nhiệm của công dân và sứ mệnh của nhà văn. Phải làm 2 điều đó thì tôi nghĩ cùng đồng hành với mọi số phận trong xứ sở này, cùng đồng hành với những vấn đề và ở đó cần có lòng quả cảm, dũng cảm của nhà văn để dấn thân vào điều đó thì chúng ta có thể tìm kiếm được những tác phẩm trong tương lai mà người đọc Việt Nam giữ lấy như người bạn đồng hành với họ trong suốt cuộc đời của họ.
Cám ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều!