15 năm vun đắp có thắng nổi một mối tình đã cũ?

Tôi sống trong nỗi bất an, lo rằng “lời nguyền” ấy rồi sẽ có ngày linh ứng lên chính tổ ấm của mình.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 15 năm, kinh tế ổn định, đã mua được xe hơi. Cậu con trai 11 tuổi thì ngoan ngoãn và luôn đứng top đầu của lớp. Chồng tôi 40 tuổi, làm marketing cho công ty của anh trai, là người đàn ông chu đáo, hết mực yêu thương vợ con. Bản thân tôi cũng chưa từng đắn đo khi mở lòng cưu mang hai đứa con của chị chồng sau biến cố hôn nhân, cùng một người cháu ruột khác.

Thế nhưng, trong tôi luôn tồn tại một nỗi ám ảnh khó gọi tên. Trong gia đình chồng, từ anh trai, chị gái cho đến em ruột của anh đều lần lượt tan vỡ, không một ai thoát khỏi cái dớp ra tòa ly dị. Tôi sống trong nỗi bất an, lo rằng “lời nguyền” ấy rồi sẽ có ngày linh ứng lên chính tổ ấm của mình. Và rồi, nỗi sợ đó cũng đã trở thành sự thật.

Hành động lạ của chồng khiến tôi đứng ngồi không yên

Hai năm trước, tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn nhờ nạp giúp thẻ điện thoại trong máy chồng. Người gửi đi không ai khác chính là tình đầu của anh. Khi tôi chất vấn, anh gạt phắt đi và giải thích đó chỉ là trò đùa vô tri của hội bạn học cũ. Tôi cố dặn lòng bỏ qua, tự nhủ cô ta giờ đã là tình cũ, có một tổ ấm đề huề.

Nhưng trớ trêu thay, nhà cô ta lại nằm ngay trong khu phố, cách nhà tôi không xa. Tôi nhận ra chồng ngày càng thay đổi. Anh sắm thêm một chiếc điện thoại khác, cài mật khẩu, ngủ cũng ôm khư khư bên cạnh và luôn dán mắt vào màn hình. Mỗi lần tôi chạm vào, anh lập tức nổi nóng, lấy lý do “quyền riêng tư” để che giấu sự bất thường.

Rồi tôi phát hiện một điều kỳ lạ, cứ mỗi khi thấy cô ta rời khỏi nhà khoảng 15 - 20 phút, anh lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Không lâu sau, anh lấy cớ gặp khách hàng, khảo sát thị trường… rồi vội vã lái xe rời đi.

Sự trùng hợp ấy khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi muốn tin chồng vô tội, nhưng mọi dấu hiệu lại đang dẫn tôi đến một sự thật mà bản thân không dám đối mặt.

voh-chong-nhan-tin-voi-chong-cu-1
Mỗi lần chồng lái xe rời khỏi nhà là trái tim tôi tan nát - Ảnh minh họa: Chat GPT

Tôi âm thầm theo dõi chồng để rồi chứng kiến cảnh khó tin

Một buổi sáng cách đây vài ngày, khi anh vừa rời nhà theo lịch trình quen thuộc của người cũ, tôi lập tức dắt xe máy, âm thầm bám theo phía sau. Quãng đường không xa, nhưng tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi dừng xe, toàn thân cứng đờ khi thấy chiếc ô tô quen thuộc của gia đình đang đỗ trước một quán ăn sáng khuất sau hàng cây. Đứng từ xa, tôi run run bấm số gọi cho anh. Qua lớp kính cửa sổ, tôi thấy anh giật mình rồi vội vã bước ra ngoài.

Khi tôi nghẹn ngào hỏi: “Anh đang ăn sáng với ai bên trong vậy?”, anh không hề lúng túng, cũng chẳng buồn giải thích. Anh chỉ nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng đầy khó hiểu rồi lạnh lùng đáp: “Em vô lý vừa thôi, về nhà đi!”

Khoảnh khắc anh quay lưng bước ngược vào trong, khuất sau tấm rèm cửa, tôi biết mình đã thua. Tôi không đủ can đảm bước vào. Tôi sợ phải đối diện với sự thật trần trụi bên trong, sợ nhìn thấy người đàn bà kia đang ngồi ở vị trí vốn thuộc về mình. 

Tôi lặng lẽ quay xe trở về. Con đường quen thuộc hôm ấy bỗng dài đến vô tận.

voh-chong-nhan-tin-voi-chong-cu-2
Khoảnh khắc nhìn thấy chồng trong quán, tôi biết mình đã thua - Ảnh minh họa: Chat GPT

Khi sự tự ti biến tôi thành kẻ yếu thế trong cuộc hôn nhân này

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Mỗi lần chạm mặt người phụ nữ đó ngoài chợ, dù cố tỏ ra bình thản, tôi vẫn nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt và thái độ né tránh của cô ta. Cái cách cô ta giật mình mỗi khi bắt gặp tôi khiến tôi hiểu rằng cả hai người đã đi quá giới hạn bạn bè.

Nỗi uất hận hòa lẫn với mặc cảm ngày một lớn dần. Tôi tự ti vì thân hình sồ sề sau sinh và càng đau đớn khi nhớ đến quyết định tháo vòng tránh thai từ lúc con trai lên 6 tuổi. Suốt 5 năm qua, tôi luôn mong gia đình có thêm một đứa trẻ, vừa để ngôi nhà thêm tiếng cười, vừa hy vọng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng. Thế nhưng, chiếc bụng vẫn im lìm một cách tàn nhẫn, như thể ông trời cũng không đứng về phía tôi.

Chính sự tự ti ấy đã đẩy tôi vào thế yếu. Trong những cuộc hoan ái, tôi luôn là người phải chủ động mời gọi, chủ động dâng hiến một cách cuồng nhiệt. Chỉ vì tôi sợ, sợ nếu mình không đáp ứng đủ, người đàn ông này sẽ lập tức lao ra ngoài để tìm đến sự thanh tân của người cũ.

Giờ đây, ngồi giữa căn nhà khang trang mà vợ chồng tôi đã dày công gây dựng, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Có những lúc tôi chỉ muốn lao đến đập nát điện thoại của anh, muốn lật bài ngửa với anh. 

Nhưng rồi tôi lại chùn bước. Tôi lo mọi chuyện sẽ vỡ lở theo cách tồi tệ nhất. Tôi lo con trai mình sẽ mất đi người cha mà nó luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Cứ thế, tôi phải gồng mình đóng vai một người vợ bao dung, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhiều đêm nằm thức trắng, tôi tự hỏi liệu sự nhẫn nhịn và chịu đựng của mình có thể đánh thức lương tâm của một người đàn ông đang say men tình cũ hay không. Hay chính sự yếu đuối, cố chấp bám víu vào cái vỏ bọc hạnh phúc này mới là thứ đẩy cuộc đời tôi xuống vực sâu không lối thoát?

Bình luận