Trước đây khi tôi mệt mỏi, tôi bất lực, tôi chán nản, tôi chỉ mong có một người nói với tôi rằng: Có anh ở đây rồi! hoặc có anh ở cạnh em.
Nhưng chưa từng ai nói điều ấy cả. Mãi cho đến sau này, tôi đi một chặng đường dài, băng qua trăm núi ngàn sông, vượt qua bao nhiêu sóng gió, người mà tôi mong muốn, lại ở ngay điểm bắt đầu.
Tôi đã hỏi, sao mình không gặp nhau sớm hơn, để em mệt mỏi và vất và nhường ấy, anh mới xuất hiện. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, duyên phận, thà đến muộn còn hơn bỏ lỡ. Khi mà anh quỳ xuống tỏ tình với em ở giữa đường, khi ấy em đã nghĩ, mình sẽ có thể hạnh phúc không, và rồi đến bây giờ, em hiểu.
Anh có biết thế nào là tình yêu không?
Chính là khi anh xuất hiện, khi chúng ta can đảm nắm lấy tay nhau, mọi tổn thương xưa cũ đều chỉ như một trò nực cười. Và chúng ta là hai kẻ bất bình thường yêu nhau giữa dòng đời lạc lối...
Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày...Có những ngày, em tưởng chừng như mình sắp mất đi cả thế giới, lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời vô định. Có những ngày, em tưởng như mình chỉ có thể khóc. Đêm xuống, đồng hồ đã quá nửa đêm vậy mà em vẫn cứ chìm trong nước mắt.
Cười thì sẽ vui, khóc thì sẽ đau, em cũng vẫn biết như thế, nhưng em vẫn cứ muốn khóc. Bởi lẽ, khóc một lần để những nỗi đau trôi theo dòng nước mắt, có lẽ em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Em muốn khóc để điều đang cồn cào, thổn thức như đang bóp nghẹt trái tim em mang tên là nỗi nhớ được tuôn đi.
Em từng chọn cho mình một góc quán nhỏ, nghe những bản tình ca xưa cũ, một ly cà phê không đường. Vị đắng trên môi không sánh bằng vị đắng trong lòng em khi ấy. Em chọn cho mình những khoảng lặng bình yên trong cuộc đời, em thả những muộn phiền vào gió, ngân nga theo từng tiếng nhạc, vậy mà bình yên.
Những lúc yếu lòng, em chỉ ước rằng được bên cạnh ai đó để em có thể tựa đầu vào bờ vai, cho em một lần yếu đuối, cho em được khóc trôi đi những muộn phiền. Một năm trôi qua rồi...kể từ khi anh ra đi không một lời...Em vẫn nơi đây đợi chờ và hi vọng!
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng...mang một nỗi lòng sâu nặng, ngồi ôn lại những vị ngọt, vị đắng cay mà ta đã đi qua. Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua rồi lại thấy vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng. Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu? Để rồi khi ngày tháng đã ngã chiều...
Hạnh phúc là chờ đợi...chờ đợi một người, chờ đợi một điều gì đó dẫu biết là xa xôi mơ hồ lắm và dường như là không thể...Hạnh phúc là khi nhớ về những ngày tháng đã qua dù rằng những giây phút ấy giờ đây khi nghĩ đến làm con tim đau nhói. Hạnh phúc là khi em yêu anh dù rằng tình đơn phương không được đáp trả..!!
Hạnh phúc là biết chấp nhận dù cho tất cả có phũ phàng như thế nào đi chăng nữa...!!
Hạnh phúc là mỉm cười ...
Liệu hạnh phúc có mỉm cười với nhũng người chịu nhiều lần tổn thương trong tình yêu?