Chồng cũ vũ phu dùng con gái để ép tôi tái hôn

Chỉ cần nghe tiếng bô xe máy quen thuộc trước cửa nhà ngoại, tim tôi lại đập loạn, chân tay bủn rủn như mất hết sức lực.

Chỉ cần nghe tiếng bô xe máy quen thuộc trước cửa nhà ngoại, tim tôi lại đập loạn, chân tay bủn rủn như mất hết sức lực. Đó là phản xạ của một người đàn bà từng sống quá lâu trong sợ hãi.

Đứng ngoài kia, người đàn ông đang cười nói vui vẻ, tay xách hộp đồ ăn sáng cho con gái, chính là chồng cũ của tôi – kẻ từng biến cuộc hôn nhân của tôi thành địa ngục.

Tôi năm nay đã ngoài 30. Sau hơn chục năm làm công nhân may, hiện tôi đang phụ mẹ ruột buôn bán hàng ăn. Tôi và anh kết hôn khi cả hai vừa bước qua tuổi 20. Trái ngọt của cuộc hôn nhân ấy là một bé trai và một bé gái.

Ngày mới cưới, anh hiền lành, chăm chỉ làm rẫy. Nhưng kể từ khi chuyển sang kinh doanh, có đồng ra đồng vào, cuộc sống khấm khá hơn, anh như biến thành một con người khác. Sự tự do và các mối quan hệ xã hội đã cuốn anh vào những cuộc nhậu thâu đêm, massage đèn mờ và gái gú.

Tôi từng khóc cạn nước mắt, gia đình hai bên cũng nhiều lần khuyên can nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả. Mỗi khi men rượu ngấm vào người, anh lại dùng nắm đấm để nói chuyện với vợ. Những trận đòn ngày một dày hơn, còn cơ thể tôi chằng chịt những vết thương.

Không chỉ vậy, gia đình bên nội khá giả hơn nên mẹ chồng và chồng ngày càng khinh miệt, chà đạp lên lòng tự trọng của tôi cùng gia đình bên ngoại. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả vì các con. Nhưng khi sinh bé thứ hai, sự chịu đựng của tôi đã chạm đến giới hạn nên quyết định nộp đơn ra tòa, chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. 

Để được giải thoát, tôi chấp nhận ra đi với một bản thỏa thuận ly hôn đầy bất công. Con trai lớn ở với ba và bà nội, còn tôi ôm con gái nhỏ về nhà ngoại. Tôi tự nguyện gánh khoản nợ khổng lồ của căn nhà chúng tôi từng ở để giữ lại mái ấm ấy cho mẹ con tôi. Toàn bộ 5 sào đất hương hỏa, xe cộ và nữ trang, tôi đều để lại cho anh, chỉ mong đổi lấy bình yên.

Thế nhưng, vừa thấy mẹ con tôi dọn về nhà ngoại, anh đã kéo sang đập phá đồ đạc, làm náo loạn cả xóm, khiến hai bên gia đình từ mặt nhau. Một thời gian sau, anh lại bày ra màn hối lỗi, quỳ gối van xin tôi cho thêm một cơ hội.

Vì thương con, tôi mềm lòng quay về sống cùng anh hơn một năm dù không đăng ký kết hôn. Và đó cũng là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Anh vẫn chứng nào tật nấy, ghen tuông vô cớ, vu khống tôi lăng loàn rồi đánh đập dã man đến mức tôi phải nhờ chính quyền địa phương đến cưỡng chế, đưa anh ra khỏi nhà.

Sau khi ly hôn lần hai, anh làm ăn phất lên, tiền bạc rủng rỉnh nhưng chưa một lần tự giác đưa cho tôi đồng nào để nuôi con. Thay vào đó, anh vung tiền bao bạn bè và nuôi gái. Nực cười hơn cả là việc anh qua lại với một cô đào massage rồi khiến cô ta mang thai.

Cô gái tỉnh lẻ ấy ngây thơ đến nỗi ngỡ mình vớ được đại gia, xách vali định dọn về làm bà chủ. Nhưng rồi, vừa biết cô có bầu, anh lập tức trở mặt, ném cho cô ít tiền làm lộ phí về quê, ép phá thai rồi cắt đứt mọi liên lạc với cái cớ “chỉ vui chơi qua đường”.

voh-chong-cu-vu-phu-muon-tai-hon-1
Từ ngày làm ăn phất lên, chồng tôi bắt đầu giở thói rượu chè, vũ phu - Ảnh minh họa: Gemini

Vậy mà khoảng một năm trở lại đây, người đàn ông tồi tệ ấy bỗng “quay xe”, ra sức xây dựng hình ảnh một người cha mẫu mực. Sáng nào anh cũng chạy xe đến đón con gái đi ăn sáng, cho tiền và chiều chuộng con bé hết mực.

Đứa trẻ thiếu vắng tình cha từ nhỏ nay được yêu thương, chăm sóc nên quấn quýt và khao khát có ba hơn bao giờ hết. Lợi dụng điều đó, anh liên tục nhắn tin, gọi điện, năn nỉ tôi quay về căn nhà cũ để gia đình được đoàn tụ.

Nội tâm tôi đang giằng xé dữ dội. Nhìn con gái hạnh phúc vì có ba bên cạnh, ruột gan người làm mẹ như tôi quặn thắt. Tôi không muốn con lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông ấy, tim tôi đã đập loạn nhịp, những ký ức kinh hoàng ngày trước lại ùa về, khiến tôi chìm trong sợ hãi.

Tình yêu trong tôi đã chết từ lâu. Chưa kể, mỗi lần sang thăm con trai lớn, tôi vẫn phải đối diện với ánh mắt hắt hủi, khinh khỉnh của mẹ chồng, như từng nhát dao cứa sâu vào lòng. Liệu tôi có nên nhắm mắt đưa chân, bước vào “địa ngục” thêm lần nữa chỉ vì nụ cười của con trẻ?

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn, những giằng xé lúc này là điều hoàn toàn dễ hiểu đối với một người mẹ luôn đặt con cái lên trên hết. Tuy nhiên, để không bước vào vết xe đổ một lần nữa, bạn cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ.

Trước hết, bạn cần tách bạch giữa vai trò làm chồng và vai trò làm cha. Việc ly hôn đã chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa hai người, nhưng tình cảm cha con là điều không thể cắt đứt. Điều đáng mừng là thời gian gần đây, chồng cũ của bạn đã chủ động quan tâm, chăm sóc và bù đắp nhiều hơn cho con gái. Điều này rất tốt cho sự phát triển của cháu. 

Vì vậy, bạn không nên ngăn cản việc anh ấy thăm nom, đưa đón hay dành thời gian cho con. Con cần có cha, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ nhất thiết phải quay về chung sống.

Tiếp theo, hãy lắng nghe trái tim mình. Nỗi sợ hãi mỗi khi nghe tiếng xe của chồng cũ cho thấy những tổn thương trong quá khứ của bạn vẫn chưa được chữa lành. Nếu bạn miễn cưỡng quay lại, những trận bạo hành rất có thể sẽ tái diễn (như lần quay lại trước đây). Lúc đó, hình ảnh người cha trong mắt các con sẽ hoàn toàn sụp đổ và vết thương tâm lý các con phải gánh chịu sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với việc ba mẹ ly hôn văn minh.

Cách tốt nhất cho bạn lúc này là “kéo dài thời gian thử thách”. Đừng vội vàng gật đầu hay từ chối. Hãy nhẹ nhàng nói với anh ấy: “Hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ”. Có thể sau những năm tháng bôn ba, bị bạn bè quay lưng và “tình hờ” bòn rút, chồng cũ bạn mới nhận ra giá trị cốt lõi của gia đình. Nhưng sự thức tỉnh này cần được thử lửa bằng thời gian.

Về phần nhà chồng, bạn không cần phải kỳ vọng mẹ chồng sẽ yêu thương mình như con gái. Dù bà có thái độ ra sao, bạn vẫn cứ đàng hoàng qua lại thăm hỏi con trai và làm tròn bổn phận của một người mẹ, một người vãn bối. Đó là cách bạn gieo hạt giống nhân cách cho chính các con của mình.

Hãy bình tâm lại, ôm các con vào lòng và giải thích cho chúng hiểu rằng, dù ba mẹ sống khác nhà, nhưng tình yêu của ba và mẹ dành cho các con không bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào người đàn ông kia thực sự thay đổi và sâu thẳm trong lòng bạn có sự an yên thì lúc đó hẵng nghĩ đến chuyện tái hợp.

Bình luận