Chồng công khai ngoại tình để “dạy” vợ và cú lật kèo từ mẹ chồng

Chỉ sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân của tôi phải đứng trước bờ vực tan vỡ bởi một “màn kịch” cay đắng đến khó tin.

Tôi năm nay 24 tuổi, hiện làm công nhân may ở miền Nam. Tôi sinh ra đã thiếu vắng tình thương của cha, năm 9 tuổi mẹ đi bước nữa và năm 16 tuổi phải rời quê vào Nam mưu sinh. Những năm tháng ấy khiến tôi luôn khao khát một mái ấm thuộc về mình.

Vì vậy, khi kết hôn với anh - một chàng trai miền Tây hiền lành, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên. Nhưng tôi đã lầm. Chỉ sau hơn một năm chung sống, cuộc hôn nhân của tôi phải đứng trước bờ vực tan vỡ bởi một “màn kịch” cay đắng đến khó tin.

"Tiểu tam" lộng hành và chiếc điện thoại cố tình bị bỏ quên

Ba tháng trở lại đây, người chồng mẫu mực của tôi bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ. Anh đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu. Từ một người dịu dàng, anh trở nên cáu gắt, chửi bới tôi vì những chuyện nhỏ nhặt, gọi điện thì tắt máy hoặc đưa cho người khác nghe hộ. Đêm về, anh chỉ để lại cho tôi một tấm lưng lạnh lùng.

Đỉnh điểm là hai tháng trước, anh lấy cớ ngột ngạt, thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài thuê phòng trọ sống riêng.

Linh tính của người phụ nữ mách bảo có kẻ thứ ba xuất hiện. Và anh thậm chí chẳng buồn giấu giếm. Trong một lần say xỉn quay về nhà lấy đồ, anh ném thẳng chiếc điện thoại vào ngăn kéo tủ, màn hình không khóa. Những dòng tin nhắn ướt át cứ thế hiện ra trước mắt tôi.

Nhân tình của anh là một cô gái trẻ, quê miền Bắc, làm cùng xưởng bao bì với anh. Khi tôi run rẩy nhắn tin để hỏi rõ, cô ta không hề nao núng, còn buông lời thách thức: “Chị giữ không được thì để em. Chừng nào anh ấy mở miệng nói không thương em nữa thì em sẽ tự đi”. 

Khi tôi chất vấn chồng, anh không chối cãi mà thản nhiên thừa nhận đã ăn ngủ với cô gái đó. Cả thế giới trong tôi như sụp đổ.

voh-chong-ngoai-tinh-de-day-vo-1
Đọc những dòng tin nhắn giữa chồng và nhân tình, tim tôi đau như bị ai đó bóp nghẹt - Ảnh minh họa: Gemini

Sự thật phía sau màn kịch ngoại tình của người chồng mẫu mực

Tuyệt vọng, tôi tìm đến người bạn thân nhất của chồng để hỏi cho ra lẽ. Và rồi, khi sự thật phơi bày, tôi như chết lặng. Bạn thân anh tiết lộ, việc chồng tôi cặp kè với cô gái kia ban đầu chỉ là một “màn kịch” được dựng lên có chủ đích. Anh làm tất cả là để... ép tôi phải thay đổi tính nết.

Do mang trong mình mặc cảm của một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, tôi luôn nhạy cảm và dễ tổn thương. Chỉ cần một lời nói nặng, tôi cũng có thể bật khóc. Tôi thường tự thu mình, cảm thấy lạc lõng mỗi lần về quê chồng.

Gia đình anh đông anh chị em, còn tôi thì thấy mình kém cỏi, vụng về, không khéo léo bằng các chị em dâu khác. Có những lần chỉ vừa về quê được một ngày, tôi đã khóc lóc đòi trở lại thành phố, khiến chồng vừa mệt mỏi vừa mất mặt.

Sự yếu đuối, phụ thuộc và né tránh của tôi dần bào mòn sự kiên nhẫn của anh. Bất lực trong việc khuyên bảo vợ, anh chọn cách tồi tệ nhất. Đó là dùng một người phụ nữ khác để ép tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình.

voh-chong-ngoai-tinh-de-day-vo-2
Chính sự tự ti, yếu đuối của tôi đã đẩy chồng ra xa - Ảnh minh họa: Gemini

Liên minh “bà cô bên chồng” và tiếng lòng của chồng trong đêm say

Biết được nguyên nhân sâu xa, tôi lau nước mắt và tự nhủ mình sẽ không làm một con búp bê khóc lóc nữa. Tôi tìm đến tận nơi gặp chị gái ruột của cô gái kia, đập xấp ảnh cưới xuống bàn làm bằng chứng.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là phản ứng của gia đình chồng. Chị gái lớn của anh - người mà trước đây tôi luôn nghĩ không hề có thiện cảm với mình - đã lập tức gọi điện mắng cô gái kia một trận gay gắt. Bị cả hai bên gia đình gây sức ép, cô ta chủ động chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt liên lạc với chồng tôi. Nhân tình bỏ rơi, kế hoạch đổ vỡ, anh càng bực bội, nhất quyết không chịu quay về.

Về phần mẹ chồng, thương đứa con dâu mồ côi, bà lặn lội từ quê lên thành phố, mang theo chiếc vali nhỏ rồi ở hẳn cùng tôi trong căn phòng trọ chật hẹp.

Nửa tháng trước, vào khoảng 2 giờ sáng, cửa phòng trọ bất ngờ bật mở. Chồng tôi bước vào trong bộ dạng say khướt. Thấy tôi nằm cạnh mẹ chồng, anh loạng choạng tiến lại, gục đầu xuống mép giường. Trong hơi men, anh nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc: “Anh nhớ em... Anh sai rồi... Anh vẫn còn thương em nhiều lắm”.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết im lặng. Sự rụt rè và thụ động đã theo tôi suốt bao năm khiến tôi không đủ can đảm bước đến ôm lấy anh. Tôi để mặc anh thiếp đi trong cơn say, còn mình thì nằm trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh rượu và lặng lẽ rời đi, tôi nhìn bóng lưng mẹ chồng đang cặm cụi nấu bữa sáng trong góc bếp rồi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội quý giá. Lẽ ra đêm qua, tôi nên dũng cảm ôm lấy anh và nói: “ Em cũng nhớ anh”.

Tôi đã dùng nước mắt để đối diện với cuộc sống này quá lâu. Từ hôm nay, tôi muốn sống khác đi. Tôi sẽ tranh thủ quãng thời gian mẹ còn ở đây để học nấu những món canh đúng vị miền Tây mà anh yêu thích. Tôi cũng sẽ gần gũi, quan tâm và yêu thương mẹ nhiều hơn.

Lời thú nhận trong cơn say của chồng cũng giúp tôi hiểu rằng, trái tim người đàn ông này vẫn hướng về tôi, chỉ là cái tôi của anh quá lớn. Tôi biết mình cũng còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, nếu còn muốn giữ cuộc hôn nhân này, cả hai chúng tôi đều phải học cách thay đổi và bao dung hơn.

Lần tới, nếu anh quay về, tôi sẽ không để cơ hội vụt mất thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ sống vui vẻ, tự tin và trưởng thành hơn để có thể trói người đàn ông ngốc nghếch này lại bên mình.

Bình luận