Tôi làm thợ cơ khí đã hơn hai chục năm nay. Cuộc đời một người đàn ông xa quê, tôi chẳng mong gì hơn một mái ấm bình dị. Tôi không rượu chè, cờ bạc, tan ca là xắn tay áo lao vào lau nhà, đi chợ, nấu cơm phụ vợ.
Vợ kém tôi 3 tuổi và từng qua một đời chồng. Ngày tổ chức đám cưới, chúng tôi không thể ra phường đăng ký kết hôn vì cô ấy đang vướng thủ tục, chưa ly hôn chính thức với chồng cũ. Tôi tin tưởng, tặc lưỡi bỏ qua, nghĩ rằng sống với nhau bằng cái tình mới là điều quan trọng.
Mười ba năm cày cuốc, chúng tôi xây được căn nhà khang trang, có hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Nhưng nỗi xót xa lớn nhất là vì không có hôn thú, cả hai đứa trẻ đều phải mang họ mẹ, trên giấy khai sinh phần tên cha bỏ trống. Đứa lớn nhiều lần tủi thân hỏi tại sao mình không có tên bố. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết quay mặt đi, tìm cách lấp liếm cho qua chuyện.
Tháng 3 năm ngoái, tôi phát hiện cô ấy lén lút qua lại với một nam đồng nghiệp. Cô ấy nhẫn tâm nói với người kia vợ chồng tôi đã “ly thân 6 năm”. Có lần, cô ấy báo đi nhậu cùng tổ gần 1 giờ sáng. Sau đó, tôi mới biết cô ấy thực ra đang đi chơi riêng với nhân tình.
Tôi lập tức gọi điện cho người đàn ông kia để ba mặt một lời. Biết mình bị lừa, người đồng nghiệp xin lỗi rồi rút lui. Vì hai đứa con, tôi vẫn rộng lượng tha thứ cho vợ.
Nhưng từ tháng 10 năm ngoái, vợ tôi lại quen một người đàn ông cùng quê đang đi xuất khẩu lao động qua mạng xã hội. Từ đó, cô ấy hoàn toàn cự tuyệt chuyện chăn gối với tôi. Cứ khoảng 11 - 12 giờ đêm, cô ấy lại đóng kín cửa phòng để gọi điện cho người kia. Cô ấy còn tìm đủ mọi cách để che giấu.
Trong một lần tình cờ, tôi tận mắt chứng kiến vợ mình có những hành động thân mật, nhạy cảm trước camera với một người đàn ông cách nửa vòng trái đất. Tôi âm thầm lưu lại toàn bộ bằng chứng.
Khi bị phát hiện, thay vì xin lỗi hay giải thích, cô ấy chỉ buông một câu nhẹ bẫng: “Anh biết rồi thì muốn làm gì làm! Tôi thích sống như vậy đó. Chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn, mỗi đứa một đường cho khỏe, thích ở với ai thì ở”.
Tối thứ Bảy tuần trước, khi cô ấy tiếp tục chốt cửa để gọi cho người kia, tôi đã không thể kiềm chế. Tôi xông vào, giật lấy chiếc điện thoại rồi đập nát. Đứng giữa căn nhà mình đã vun vén suốt bao năm, nhìn cuộc hôn nhân mà tôi từng hết lòng gìn giữ giờ đứng trước nguy cơ tan vỡ, tôi hoang mang tột độ.
Tôi có thể yêu cầu cô ấy rời khỏi nhà, nhưng còn hai đứa con thơ? Giờ tôi phải làm sao để giành lại quyền làm cha hợp pháp của các con?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào anh!
Sự đổ vỡ niềm tin sau 13 năm hy sinh và vun vén là một cú sốc vô cùng lớn. Tuy nhiên, thay vì chìm trong phẫn nộ, anh cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
Về mặt pháp luật, do hai người không đăng ký kết hôn nên quan hệ giữa anh và cô ấy không được xác lập là quan hệ vợ chồng. Từ việc lừa dối đồng nghiệp đến những hành động thân mật với người khác và thái độ thách thức, anh có đủ lý do để nhìn nhận lại mối quan hệ này. Thay vì tiếp tục chịu đựng trong đau khổ, anh nên tập trung bảo vệ bản thân và quyền lợi của hai con.
Bên cạnh đó, trẻ em ở tuổi 13 rất nhạy cảm. Việc con thắc mắc về họ tên và sự né tránh của anh có thể khiến con tổn thương. Anh cần chấm dứt việc nói dối và đối thoại trực tiếp, chân thành với con ở mức độ phù hợp với lứa tuổi.
Đồng thời, anh nên đến cơ quan hộ tịch có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục nhận cha, con. Dù không đăng ký kết hôn, anh hoàn toàn có quyền làm xét nghiệm ADN và yêu cầu pháp luật công nhận quyền làm cha hợp pháp, từ đó bổ sung tên anh vào giấy khai sinh và giành quyền nuôi dưỡng các cháu.



