Uất nghẹn khi con gái nằng nặc đòi gả vào gia đình “kẻ thù”

Con bé yêu một chàng trai sống cùng xóm. Cậu ta bằng tuổi con tôi, học xong trung cấp nghề và đang làm công nhân.

Cả một đời làm giáo viên, bám trụ với bục giảng và bầy trẻ nhỏ ở vùng quê, tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi là bốn đứa con gái ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn mặc, cày cuốc ngày đêm chỉ mong các con thoát khỏi cái nghèo, cái khổ của bố mẹ.

Hai đứa lớn đã yên bề gia thất, tôi dồn hết kỳ vọng vào đứa con gái thứ ba. Cháu tốt nghiệp cử nhân, hiện đang làm nhân viên hợp đồng tại một công ty. Xinh xắn, có ăn học, công việc ổn định, tôi ngỡ con sẽ chọn cho mình một bến đỗ bình yên, tương xứng. Nào ngờ, con bé lại đẩy tôi vào một tình cảnh trớ trêu.

Con bé yêu một chàng trai sống cùng xóm. Cậu ta bằng tuổi con tôi, học xong trung cấp nghề và đang làm công nhân. Công bằng mà nói, cậu ta hiền lành, tử tế, không bài bạc rượu chè, chỉ mỗi tội ăn nói vụng về, thật thà quá mức. Nhưng trớ trêu thay, nhà cậu ta lại chính là “kẻ thù không đội trời chung” với họ hàng bên nhà chồng tôi.

Mối thâm thù này bắt nguồn từ người bác ruột của cậu ta. Ngày xưa, ông bác này đi làm ăn xa, khi trở về quê còn dẫn theo một người đàn bà mang thai, trong khi vợ ở nhà cũng đang bụng mang dạ chửa. Thay vì hối lỗi, ông ta hắt hủi vợ, đứng ra bảo vệ nhân tình rồi kiên quyết ly hôn, đẩy ba mẹ con người vợ cũ ra đường.

Thậm chí, ông ta còn kéo người đến tận nhà vợ cũ, chửi rủa, xúc phạm họ hàng nhà người ta. Đau đớn thay, người vợ cũ đáng thương ấy lại chính là bác gái, họ hàng thân thiết bên nhà chồng tôi.

Kể từ cái ngày đoạn tuyệt đầy nước mắt ấy, mối hận giữa hai bên kéo dài suốt nhiều năm. Họ đi chung đường cũng không buồn nhìn mặt nhau. Giờ nếu hai đứa lấy nhau, thử hỏi ngày cưới hai bên làm sao giáp mặt? Làm sao tôi có thể dẫm lên nỗi đau của họ hàng để nâng ly chúc tụng với những con người ấy?

Ở cùng xóm, tôi quá hiểu nếp sống của gia đình ấy. Bố mẹ cậu ta hoàn toàn không có chút hiểu biết xã hội nào, hễ có chuyện gì không vừa ý là sấn sổ lên cãi vã, vung tay múa chân khắp nơi.

Kinh khủng hơn, mẹ cậu ta sống vô cùng bẩn thỉu, lôi thôi lếch thếch, thiếu vệ sinh đến mức hàng xóm ai cũng ái ngại. Nhà họ có 4 người con, cô con gái cả hơi khờ khạo, chẳng ai lấy nên tự kiếm một đứa con rơi đem về nuôi, cả ngày quẩn quanh trong căn nhà lụp xụp ấy.

Là một giáo viên, tôi biết môi trường sống định hình nhân cách một đứa trẻ như thế nào. Con gái tôi đi làm giờ hành chính, chồng nó đi làm công nhân ca kíp. Nếu chúng lấy nhau, đứa cháu ngoại tôi sinh ra chắc chắn sẽ phải gửi ở nhà cho bà nội chăm sóc.

Chẳng cần nghĩ đến cảnh cháu mình lớn lên trong một môi trường tăm tối, hở ra là chửi bới, ăn ở bẩn thỉu, thiếu vệ sinh, lại quanh quẩn bên người bác gái ngây ngô ấy... tim tôi như thắt lại. Tôi thà mang tiếng là bà mẹ độc đoán, còn hơn trơ mắt nhìn con gái mình nhắm mắt đưa chân vào đống bùn lầy, để rồi tương lai của cháu ngoại bị ảnh hưởng.

Tôi đã khóc cạn nước mắt, phân tích hết nhẽ nhưng con gái vẫn chìm đắm trong tình yêu, cho rằng tôi mang nặng tư tưởng phong kiến. Tôi phải làm gì để con bé tỉnh ngộ đây?

voh-uat-nghen-khi-con-gai-nang-nac-doi-ga-1
Người con gái tôi yêu lại chính là chàng trai chung xóm - Ảnh minh họa: 

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!

Sự hoang mang của chị là có cơ sở, nhưng để giải quyết một mối tình đang độ nồng nhiệt, sự cấm cản cực đoan chỉ phản tác dụng.

Đầu tiên, mối thù gia tộc là lỗi của người bác ruột, không phải lỗi của cậu thanh niên kia. Việc cậu ấy sinh ra trong một gia đình thiếu gia giáo, cha mẹ hay cãi vã nhưng bản thân vẫn giữ được sự hiền lành, tử tế, không vướng tệ nạn là một điểm sáng rất đáng ghi nhận. Cậu ấy là nạn nhân của hoàn cảnh chứ không phải bản sao của gia đình.

Tuy nhiên, nỗi lo về tương lai của cháu ngoại mà chị đặt ra cũng rất chính đáng. Nếu hai gia đình quá khác biệt về văn hóa và nếp sống, cuộc hôn nhân sẽ dễ rơi vào cảnh ngột ngạt.

Thay vì ra mặt cấm đoán khiến con gái nảy sinh tâm lý phản kháng, chị hãy nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của con. Hãy khuyên con: “Mẹ không cấm con yêu, nhưng con vừa ra trường, công việc chưa ổn định. Hai đứa hãy tập trung lo sự nghiệp, khi nào công việc vững vàng, kinh tế tự chủ rồi hẵng tính đến chuyện cưới xin.”

Việc kéo dài thời gian tìm hiểu sẽ là phương án tốt nhất hiện tại. Nếu tình yêu của họ thực sự đủ lớn, cậu thanh niên kia sẽ phải nỗ lực chứng minh bản thân, chẳng hạn cùng người yêu dọn ra ở riêng để bảo vệ con cái khỏi môi trường độc hại của gia đình.

Ngược lại, khi thời gian tiếp xúc đủ lâu và sự lãng mạn ban đầu qua đi, chính con gái chị có thể tự nhận ra những bất cập trong lối sống, văn hóa của nhà bạn trai và chủ động rút lui. Khi ấy, chị không mang tiếng là người mẹ cổ hủ, còn con gái cũng không mang vết thương lòng vì bị gia đình ngăn cấm. Hãy kiên nhẫn làm một người bạn đồng hành với con, chị nhé!