Đã có lúc, tôi nghĩ cha không yêu thương tôi vì chưa lần nào cha nói với tôi rằng: Cha yêu con! Lời duy nhất ông thường nói với tôi là "Không!" cho những gì tôi muốn, kể cả lúc tôi xin cha một chiếc xe. Các bạn của tôi đã được bố mẹ mua xe khi họ có bằng lái nhưng tôi thì không.
Cha tôi nói rằng: Con phải kiếm việc làm và tự mua xe nếu con muốn. Tôi rất bất bình và thầm bực tức với sự thiếu quan tâm tới con cái của cha mình.Tôi tự nhủ "Rồi con sẽ cho cha thấy, nếu cha không mua xe cho con, con sẽ tự mua cho mình". Và tôi đã làm như thế thật. Tôi xin một chân phục vụ cho nhà hàng và cố gắng tiết kiệm từng đồng tiền công. Cuối cùng tôi cũng đã dành dụm đủ số tiền để mua trả góp một chiếc xe hơi. Ngay khi lái xe về, tôi liền khoe với cha
- Cha nhìn này! Đây là chiếc xe của con. Nó là của riêng con!
Tôi cười, nhấn mạnh một cách tự mãn, hã hê.
- Ta biết! - Cha tôi đáp, tay vẫn còn bận rộn sửa soạn túi đồ nghề
Tôi tiếp tục đưa ra đề nghị:
- Nếu cha muốn đi xe của con, cha phải trả cho con 5 đô la đấy!
Ta biết: Cha tôi bình thản trả lời, không ngước lên nhìn tôi. Cha tôi vốn là một thợ xây. Hôm đó, chiếc xe tải cũ kĩ của ông phải đem đi sửa và họ hẹn đến chiều hôm sau mới xong nên cha nhờ tôi chở ông đi làm.
Cha tôi hỏi:
- Con sẽ chở ta chứ nếu ta trả cho con 5 đô la như lời đề nghị của con?
- Được thôi! - Tôi trả lời như khẳng định
- Nhưng cha phải trả bằng tiền mặt đó, con không nhận thẻ tín dụng đâu. - Tôi cố ý nói thêm dù biết rằng cha rất ít khi dùng thẻ
- Ta biết! - Cha tôi đồng ý.
Khi chúng tôi rời khỏi nhà, mặt trời vẫn chưa mọc nhưng không khí đã bắt đầu nóng lên, báo hiệu một ngày nắng oi bức. Lúc cha xuống xe, tôi nhìn thấy cha mang đôi ủng và bộ quần áo đã bạc màu rồi lúi húi lấy dụng cụ lao động trong cốp xe. Tôi quan sát động tác của cha và mong ông lấy đồ ra nhanh để tôi còn quay về. Chợt tôi nhìn thấy khuôn mặt sạm nắng của cha qua kính chiếu hậu và thậm chí từ khoảng cách khá xa, tôi cũng có thể thấy khuôn mặt cha đầy những nếp nhăn.
Khi nhìn cha nhấc những chiếc thùng đựng đầy bay, băng đầu gối và những dụng cụ khác...tôi tưởng tượng hình ảnh cha ngày này qua ngày khác, giáp mặt với lớp xi măng nóng bỏng, mặc cho cái nóng thiêu đốt da thịt hay cái lạnh rét buốt. Vậy mà chưa một lần nghe cha than thở về sự khổ cực ấy. Ông cũng chưa hề kể lể với tôi rằng ông đã hy sinh rất nhiều, hay có bất kỳ đòi hỏi nào để chúng tôi đền đáp sự hy sinh ấy.
Sau khi lấy hết dụng cụ ra, cha tôi đóng cốp xe lại, đi về phía tôi và đưa cho tôi tờ 5 đô la. Tôi kéo kính xe xuống, nhoài người ra và xúc động nói: "Cha cầm tiền đi, con sẽ trả giùm cho cha. Cha đừng làm việc quá sức nhé. Con yêu cha! Tạm biệt cha."
Cha nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi sau đó ông có vẻ bối rối và hạnh phúc."Cha sẽ không cố quá đâu. Cám ơn con vì đã đưa cha đi làm trên chiếc xe mới và đẹp như thế này", cha nhìn vào mắt tôi, rồi nhìn bộ dụng cụ và nói tiếng "cha cũng vậy!"
Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến câu nói " Cha cũng vậy!" của cha. Và lúc này đây, tôi mới hiểu cha tôi muốn nói rằng: "Cha cũng yêu con!"- Câu nói mà tôi luôn mong chờ. Nếu không có buổi sáng hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết rằng cha đã âm thầm làm việc vất vả để nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành như hôm nay, và tôi sẽ không nhận ra rằng cha vẫn luôn yêu thương tôi, dù cách thể hiện tình yêu của cha có khác.
Từ hôm đó trở đi, tôi quyết định dù bận rộn đến mấy cũng sẽ chở cha đi bằng chiếc xe của tôi vào bất cứ lúc nào cha muốn. Mỗi khi nhớ lại " lời đề nghị 5 đô la" đáng xấu hổ trước kia, tôi thấy thật lố bịch và tầm thường biết bao...
Đừng bao giờ thử đề nghị chuyến xe 5 đô la với bố mình dù chỉ một lần?