Nửa tháng nay, căn phòng nhỏ của tôi vắng lặng đến đáng sợ. Mỗi lần nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu hồng hay bộ váy búp bê nằm chỏng chơ ở góc giường, tim tôi lại nhói lên. Nước mắt cứ thế trào ra mà tôi chẳng thể ngăn nổi.
Tôi như người mất hồn, chìm trong ân hận và nỗi nhớ con da diết. Tôi đã tự tay đẩy đứa con gái mình cưng nựng suốt 5 năm trời sang một vòng tay khác, chỉ vì tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con.
Cuộc đời tôi vốn đã trải qua không ít mất mát. Tôi từng có một cuộc hôn nhân 11 năm êm đềm với người chồng bằng tuổi. Chỉ tiếc rằng đường con cái quá gian truân. Bác sĩ kết luận tôi bị nghẹt ống dẫn trứng, còn anh ấy thì tinh trùng yếu. Chúng tôi đã vắt kiệt tiền bạc và hy vọng qua 2 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tám phôi thai được tạo ra, nhưng không một lần chuyển phôi thành công.
Rồi đúng lúc tôi kiệt quệ nhất, chồng tôi ngoại tình. Anh ngã vào vòng tay của một nữ bác sĩ thú y đã qua một đời chồng. Để danh chính ngôn thuận đến với nhân tình, anh đâm đơn ly hôn, rũ bỏ người vợ từng cùng mình đồng cam cộng khổ. Điều cay đắng là sau khi rời bỏ tôi, họ công khai chung sống với nhau suốt 7 năm qua nhưng cũng chẳng thể có một mụn con.
Để chạy trốn khỏi những tổn thương, tôi nộp đơn vào làm điều dưỡng tại một Trung tâm Công tác Xã hội, nơi cưu mang hơn 80 đứa trẻ mồ côi. Cũng tại nơi ấy, cuộc đời đã đưa tôi gặp con.
Ngay ngày đầu nhận việc, ánh mắt trong veo của một bé gái 2 tuổi đã khiến tôi không thể rời mắt. Tôi không hiểu vì sao mình lại có cảm giác gắn bó kỳ lạ đến thế, như thể giữa chúng tôi đã có một sợi dây liên kết vô hình từ rất lâu.
Thương hoàn cảnh tôi đơn chiếc, Ban giám đốc tạo điều kiện để tôi đưa bé về nhà riêng chăm sóc. Từ giây phút ấy, tôi chính thức được làm mẹ. Suốt 5 năm, tôi giấu kín nguồn gốc của con, cho con một mái ấm và để con tin rằng tôi chính là người đã sinh ra mình. Có con bên cạnh, tôi không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa hay tìm kiếm một hạnh phúc khác. Với tôi, chỉ cần hai mẹ con nương tựa vào nhau là đủ.
Nhưng giông bão ập đến khi con tròn 7 tuổi. Ban giám đốc gọi tôi lên, yêu cầu tôi phải làm thủ tục nhận con nuôi hợp pháp. Nếu không, trung tâm sẽ hoàn tất hồ sơ để cháu được một gia đình giàu có ở nước ngoài nhận nuôi.
Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi nhìn lại mình, gần 50 tuổi, một mình nuôi con với đồng lương điều dưỡng ít ỏi. Bây giờ tôi còn khỏe thì có thể lo cho con, nhưng 5 hay 10 năm nữa, nếu tôi già yếu, ốm đau, liệu tôi có còn đủ sức để lo cho con học hành?
Tôi nghĩ nếu sang nước ngoài, con sẽ có một gia đình đầy đủ, được học hành trong điều kiện tốt hơn và có cơ hội thay đổi cuộc đời. Giữa tình yêu của một người mẹ, tôi chọn cách buông tay. Tôi gật đầu đồng ý để trung tâm làm hồ sơ cho con đi.
Nhưng chỉ 5 ngày sau quyết định ấy, khi nhìn con say giấc trong vòng tay mình, tôi mới nhận ra bản thân đã sai. Tôi hoảng loạn chạy lên phòng Giám đốc xin rút lại quyết định. Nhưng đã quá muộn. Hồ sơ được trình lên cấp trên. Tôi từng muốn tìm cách đòi lại con, nhưng nỗi sợ mất đi công việc và nguồn thu nhập duy nhất khiến tôi chùn bước. Cuối cùng, tôi lại chọn im lặng và chấp nhận để mọi chuyện tiếp diễn.
Ngày biệt ly cách đây nửa tháng là ngày trái tim tôi tan nát. Lúc tôi chở con từ nhà đến trung tâm để giao cho đoàn đón, có lẽ con bé đã linh cảm được điều chẳng lành. Nó ôm chặt lấy cổ tôi, gào khóc, giãy giụa van xin: “Mẹ ơi, con không đi đâu hết. Mẹ đừng bỏ con, chở con về nhà đi mẹ...”
Từng tiếng khóc của con như cứa vào lòng tôi. Tôi muốn ôm con thật chặt, muốn nói rằng mẹ sẽ đưa con về. Nhưng rồi, trong sự bất lực và sợ hãi, tôi lại buộc mình phải nói ra sự thật tàn nhẫn nhất: “Con nghe mẹ nói, con không phải con ruột của mẹ. Mẹ không có quyền giữ con lại... Con cứ đi đi. Sau này con lớn, con về thăm mẹ nha.”
Con bé nghe xong, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi. Nó không khóc nữa, chỉ cúi đầu, thui thủi ôm chiếc balo bước lên xe. Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, tôi đứng chết lặng. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu mình vừa tự tay đánh mất đứa con mà suốt những năm qua tôi yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Nửa tháng qua, tôi không dám tâm sự với người mẹ già đã ngoài 80 tuổi vì sợ bà không chịu nổi cú sốc. Tôi chỉ biết lặng lẽ trở về căn phòng từng đầy tiếng cười của con, nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng, bộ váy búp bê và những món đồ con để lại. Mỗi đêm nhắm mắt, tôi lại nghe tiếng con vang lên bên tai: “Mẹ ơi, chở con về...”
Tôi đã sai thật rồi phải không? Tương lai tươi sáng kia có đáng để tôi tước đi người mẹ duy nhất mà con bé biết trên cõi đời này? Tôi phải sống sao với sự ân hận này cho đến hết đời đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chị thân mến!
Sự dằn vặt của chị lúc này là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi phải chia cắt với đứa con mình đã gắn bó, yêu thương suốt 5 năm trời.
Nhưng chị hãy bình tâm lại, chị không sai. Quyết định ấy xuất phát từ tình yêu và sự hy sinh của một người mẹ. Chị đã gạt bỏ khao khát được giữ con bên mình để trao cho con cơ hội có một gia đình trọn vẹn, điều kiện y tế, giáo dục tốt hơn mà một người mẹ đơn thân đã luống tuổi khó có thể đảm bảo. Đó là quyết định đau đớn với chị, nhưng chị đã lựa chọn điều mình tin là tốt nhất cho con.
Hãy nhìn mọi việc tích cực hơn chị nhé! Cháu bé may mắn khi có 5 năm tuổi thơ được sống trong tình yêu thương của chị. Bảy tuổi là độ tuổi đủ để nhận thức và ghi nhớ. Cháu sẽ không dễ dàng quên người mẹ đã chăm sóc mình suốt những năm tháng đầu đời. Những gì chị trao cho con sẽ là hành trang ấm áp để cháu bước vào cuộc sống mới.
Thay vì mãi giam mình trong hối hận, chị hãy biến nỗi nhớ ấy thành động lực để sống tốt hơn. Trung tâm vẫn còn hơn 80 mảnh đời mồ côi đang cần sự chăm sóc và hơi ấm của một người điều dưỡng tận tâm như chị.
Hãy sống khỏe mạnh, bình an và ý nghĩa. Rồi một ngày, khi cánh chim ấy đủ trưởng thành, biết đâu cháu sẽ tìm về với người mẹ đã từng yêu thương mình hết lòng.



