Dọa tự tử để ép cưới, chồng biến cuộc sống của tôi thành địa ngục trần gian

Sau khi sinh con, tôi bị sụt cân, da mặt sạm đen, tóc rụng từng mảng. Nhưng sự tàn phá về thể xác chưa là gì so với những vết thương trong tâm hồn.

Nhìn mình trong gương, tôi không còn nhận ra cô gái hoạt bát, rạng rỡ của vài năm về trước. Sau khi sinh con, cơ thể tôi sụt cân không phanh, da mặt sạm đen, tóc rụng từng mảng. Nhưng sự tàn phá về thể xác chưa là gì so với những vết thương trong tâm hồn.

Tôi và anh quen nhau qua một người bạn, rồi kéo dài mối quan hệ ấy suốt 5 năm. Nhưng đó chẳng phải là khoảng thời gian tươi đẹp. Anh ghen tuông, kiểm soát tôi mọi thứ từ tin nhắn, cuộc gọi đến các mối quan hệ bạn bè.

Đã bao lần tôi mệt mỏi và muốn nói lời chia tay. Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại lấy cái chết ra để dọa dẫm. Anh gào thét, đòi làm chuyện dại dột rồi bỏ đi biệt tích mấy ngày liền, khiến tôi sống trong thấp thỏm, hoảng loạn, sợ một ngày nào đó anh thực sự xảy ra chuyện và tôi sẽ phải mang cảm giác tội lỗi suốt đời.

Cuối cùng, vì quá sợ hãi, tôi nhắm mắt bước lên xe hoa. Tôi lấy chồng để “mua” lấy sự bình yên, ngờ đâu lại tự đẩy mình vào một cuộc sống địa ngục.

Sau khi sinh bé trai đầu lòng, vì chỗ làm cách nhà hơn 40 km, tôi đành nghỉ việc để ở nhà chăm con. Chồng tôi làm bảo vệ ca đêm cho một nông trường cao su với mức lương bèo bọt.

Vợ chồng tôi ra ở riêng trong một căn nhà gần mẹ chồng, được bà hỗ trợ một phần chi phí xây nhà. Thỉnh thoảng, bà còn cho chút tiền mua bỉm sữa cho cháu. Thế nhưng, chính sự giúp đỡ ấy lại trở thành cái cớ để chồng tôi chì chiết, dằn vặt tôi mỗi ngày. 

Từ lúc tôi ở cữ, anh luôn soi mói, bắt bẻ tôi từng chút một. Ở nhà chăm đứa trẻ đang tuổi bò, tuổi quậy, đôi khi đồ chơi chưa kịp cất, anh đi làm về nhìn thấy liền mắng tôi là loại đàn bà luộm thuộm, ăn hại. Tôi lau nhà, tắm cho con hay xếp quần áo, anh đứng đó... bấm đồng hồ, rồi đay nghiến rằng tôi làm gì cũng lề mề, tốn cả tiếng đồng hồ.

Sự ghen tuông hoang tưởng của anh cũng khiến tôi sợ hãi. Có lần, một bé trai hàng xóm khoảng 7 - 8 tuổi chạy sang chơi, vô tư sờ vào bụng và đùi con tôi. Và rồi anh nổi điên, gầm lên mắng nhiếc tôi không thương tiếc. Tôi ôm con, đứng chết trân và nước mắt cứ thế trào ra.

Hiện tại, vợ chồng tôi sống như hai cái bóng trong nhà, ngủ riêng, ăn riêng. Anh lấy cớ làm ca đêm, sợ con khóc ảnh hưởng đến giấc ngủ nên dọn hẳn ra ngoài. Anh hạch sách tôi, bắt mỗi bữa cơm phải đủ 3 món canh, mặn, xào. Thế nhưng khi dọn lên, anh lại trở mặt chửi tôi hoang phí, cho rằng chỉ cần nấu 2 món là đủ.

Dạo gần đây, anh còn sinh tật nát rượu, mỗi lần nốc 6 - 7 lon bia rồi về nằm ườn ra đó. Con quấy khóc, tôi nhờ anh bế một chút để đi pha sữa, anh bật dậy la lối ỏm tỏi và lại lôi chuyện căn nhà ra để kể lể.

Trong một lần cãi vã, khi sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, tôi bảo sẽ ôm con về nhà ngoại. Anh liền chỉ thẳng vào mặt tôi, rít lên: “Nếu em mà dám ẵm con đi, anh sẽ không tha cho em!”. Lúc ấy, trái tim tôi như chết lặng.

Đứa con trai của tôi dạo này hay ọc sữa mỗi khi ăn, còn tôi thì chìm trong những đêm thức trắng, ăn không ngon, thường xuyên cáu gắt và chỉ muốn gào khóc. Tôi không có tiền, không có công việc, lại bị giam lỏng bởi lời đe dọa của chồng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi địa ngục này để cứu lấy con tôi đây?

voh-doa-tu-tu-de-ep-cuoi-1
Chồng lúc nào cũng trách móc tôi chậm chạp, lề mề - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Trước hết, hãy đưa bé đi khám càng sớm càng tốt. Việc con thường xuyên ho sặc sụa, ọc sữa khi ăn là dấu hiệu không nên chủ quan. Sức khỏe và sự an toàn của con lúc này phải được đặt lên hàng đầu.

Về phần bạn, những biểu hiện sụt cân, rụng tóc, mất ngủ, hay khóc và cáu gắt cho thấy bạn đang thực sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn cần tìm đến bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ, thay vì tiếp tục chịu đựng một mình.

Còn về cuộc hôn nhân, ngay từ đầu bạn và chồng đến với nhau không phải vì tình yêu mà bởi sự thao túng và nỗi sợ hãi. Một người chồng liên tục kiểm soát, lăng mạ, thậm chí đe dọa tính mạng của vợ là dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Bạn không nên xem nhẹ những lời đe dọa ấy.

Tuy nhiên, vì đứa con chung, bạn có thể thử cho cả hai một cơ hội cuối cùng. Hãy chọn lúc anh ấy bình tĩnh để thẳng thắn nói chuyện và đặt ra những giới hạn rõ ràng. Nếu sau những nỗ lực ấy, anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, bạn hoàn toàn có quyền bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Cuối cùng, một lời khuyên chân thành dành cho bạn, khi con cứng cáp hơn, hãy gửi bé đi nhà trẻ. Đồng thời, tìm một công việc có thêm thu nhập để làm chủ cuộc đời mình cũng như giải tỏa áp lực.

Mong bạn đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và con!

Bình luận